Hẹn Nàng Ở Hậu Kiếp (Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp)

Chương 7

Chương 6: là ai...
Sáng hôm sau Nhan Khanh đến trường kinh tế, không rõ từ khi nào ý muốn thôi học trường kinh tế đã dần phai nhạt trong nàng.

Nàng vẫn một đường đơn độc như cũ mà tìm đến giảng đường của mình, nhưng dọc đường một điều kì lạ là chẳng có mấy loại chỉ trỏ hay khinh bỉ như thường lệ. Nhưng Nhan Khanh lại không quá nhiều để tâm đến, mãi đến khi nàng đã kết thúc bài học, nàng mới nghe Châu Khinh Ngọc nói qua. Tấm ảnh Quân Nghi Lãnh đang thay nàng mang giày cao gót không rõ tự bao giờ đã phát tán đầy trên mạng.

Có chỉ trích có ngưỡng mộ, nhưng phần nhiều thì mọi người đều chắc chắn Nhan Khanh hiện tại đã là một nửa Quân phu nhân tương lai, địa vị đều không thể khinh nhờn.

Đứng trước ánh mắt chúc mừng của Ngọc lão sư, Nhan Khanh đều không biết dùng lời nào để biện hộ cho chính mình. Đành yên lặng vô hỉ vô nộ.

Giữa trưa, Quân Nghi Lãnh thực sự đến đón nàng, nhìn đối phương một thân tây trang thanh thoát màu lam sẫm, Nhan Khanh thực sự có điểm ngẩn ngơ. So với nàng thì Quân Nghi Lãnh cao hơn rất nhiều thậm chí là gần một cái đầu có hơn, mà khí chất lại tỏa ra phi thường thành thục, tựa nước trà tĩnh lặng như cũng tựa hương trà chẳng bao giờ bắt được, như có như không nhưng lại vương giả bức người.

So với ba ngàn tóc đen dài đến thắt lưng của Nhan Khanh thì tóc Quân Nghi Lãnh ngắn hơn rất nhiều, chỉ qua vai một chút, nhưng alpha thì không thích vướng víu nên làn tóc đen tuyền kia luôn được nàng ấy buộc gọn lên sau đầu, phá lệ nho nhã cùng nhanh nhẹn. Đôi đồng tử hổ phách vẫn luôn một mực nhu tình nhìn nàng, quả thật khiến người khác trầm luân đến không thể dứt ra.

Quân Nghi Lãnh nhìn quần áo đơn bạc Nhan Khanh đang vận thì mày đẹp khẽ nhíu, nhưng vẫn ôn nhu mở cửa xe để Nhan Khanh vào trong. Mấy cái học viên xem náo nhiệt xung quanh đều xì xầm bàn tán, so với nghĩ Nhan Khanh làm thư kí thì họ càng nghĩ Nhan Khanh hiện tại là bạn gái của Quân tổng hơn.

Quân Nghi Lãnh cũng biết Nhan Khanh không thích mấy ánh nhìn của đám người này nên nhanh chóng lái xe rời khỏi trường kinh tế, được một lúc Quân Nghi Lãnh mới vờ như lơ đãng hỏi "Quần áo em tặng chị, chị không thích sao ?".

Nhan Khanh lại cười trừ "Có cái omega nào không thích quần áo đẹp. Chỉ là tôi không có phúc phận đó thôi", Quân Nghi Lãnh nghi nghi hoặc hoặc hỏi lại "Ý chị là ?".

Nhan Khanh cười khẽ "Biểu muội tôi mượn dùng rồi", Quân Nghi Lãnh tầm mắt có điểm tăm tối mà nhìn nụ cười thiên chân vô tà của nữ nhân mỹ lệ trước mắt. Xem ra đã có kẻ mượn tính tình ôn nhu dễ dãi của Dã Liên mà lợi dụng nàng ấy rồi. Nàng tuyệt sẽ không để nàng ấy chịu một điểm thương tổn hay lừa gạt nào, vị biểu muội kia, nàng nhất định sẽ không để yên cho ả ta.

Quân Nghi Lãnh sau đó lại hữu tiếu hữu thoại cùng Nhan Khanh mấy chuyện vụn vặt, trong xe một mảnh hài hòa ấm áp.

Nhan Khanh là được Quân Nghi Lãnh mang đến một nhà hàng Pháp, lần đầu đến nơi sang trọng như vậy nàng cũng một trận ngẩn ngơ. Đến cả khi Quân Nghi Lãnh ôn nhu dắt tay nàng vào trong nàng cũng không hay.

Sau khi gọi món, Quân Nghi Lãnh lại như một cái tình nhân tri kỉ mà thay Nhan Khanh từ tốn cắt bít tết thành từng mảnh nhỏ. Nhìn thấy đối phương ôn nhu săn sóc mình như vậy, mặt Nhan Khanh lại kiềm không được mà đỏ bừng. Quả thực Quân Nghi Lãnh là một loại tú sắc khả xan, rõ ràng chỉ là vào động tác dùng dao nĩa tầm thường như vậy mà vào tay nàng ấy lại trở nên ưu nhã dị thường.

Thấy Nhan Khanh chăm chú mà ngẩn ngơ nhìn mình, Quân Nghi Lãnh lại một trận ngọt ngào hỉ nhạc, có lẽ cảm giác được người mình yêu chú ý cũng là một loại hạnh phúc.

Trên bàn ăn, Nhan Khanh lạinhu thuận nghe Quân Nghi Lãnh dặn dò một chút về chuyện mà mình cần làm, cũng xem một ít tài liệu liên quan đến Quân thị hiện tại. Đảm bảo ngày đầu tiên tại Quân thị của nàng không thể có sai sót được.

Đơn giản dùng xong bữa trưa xa xỉ, Nhan Khanh cũng vào phòng vệ sinh của nhà hàng, thay quần áo công sở để chuẩn bị cho ngày đầu tiên nhận việc. Nhưng có những thứ ngẫu nhiên cùng trùng hợp đến kì lạ, nàng vừa chỉnh tề bước ra khỏi phòng vệ sinh lại trông thấy Lăng Doãn cũng từ cửa phòng vệ sinh dành cho alpha đối diện tiến ra.

Lăng Doãn nhìn thấy Nhan Khanh cũng một trận giật mình, nữ nhân một thân áo vest váy bó công sở màu trắng nghiêm cẩn trước mắt thật sự là quá khác biệt với Nhan Khanh ôn nhu đạm nhiên mà nàng từng quen biết. Nhất nhật thiên lý, quả thật một ngày có thể đi ngàn dặm, chỉ mới vài hôm không gặp Nhan Khanh nàng ấy lại như thay da đổi thịt thành con người khác.

Nhan Khanh trông thấy Lăng Doãn chỉ tĩnh lặng như thường, nàng chưa từng có ý định đoạn tuyệt hay thù hận gì với Lăng Doãn, nếu đã chia tay thì cũng có thể là bạn bè, không nhất thiết phải trở thành kẻ thù. Hoặc cũng có lẽ ấn tượng về mối tình đầu này của Nhan Khanh đang dần phai đi, vậy nên oán trách hay đau khổ đều đã hóa hư vô. Nàng cười nhạt xã giao với Lăng Doãn "Thật trùng hợp, ra chị cũng đến đây", ngữ khí mười phần hữu lễ cùng xa cách, đều đã thay đổi đến cả chính Nhan Khanh cũng không ngờ mình có thể trấn tĩnh như vậy mà mở lời cùng Lăng Doãn.

Mà Lăng Doãn lại cảm thấy tim có điểm hoảng hốt, nàng nhìn thấy Nhan Khanh nhưng cũng như không thấy, đối phương dường như đã phủ lên một làn sương mù, chẳng còn nắm bắt được gì nữa. Suy nghĩ một lúc nàng hạ giọng thử hỏi "Em là đi cùng Quân tổng đến đây ?".

Nhan Khanh cũng không phủ nhận, nàng nhẹ nhàng đáp "Em là được nàng ấy mời".

Lăng Doãn nghe xong thì ghen tuông lại dâng lên l*иg lộn trong người, nàng cười khảy "Xem ra chỉ mới mấy hôm, em đã tìm được người mới rồi".

Nhan Khanh mày đẹp khẽ nhíu, nàng không vui nói "Lăng Doãn, mọi thứ không như chị nghĩ".

Lăng Doãn nghe thấy lời của Nhan Khanh, lại chỉ nghĩ nàng là đang bao biện, ý cười càng thêm một phần trào phúng "Chị ngược lại thì thấy phải chào hỏi lễ độ với Quân phu nhân rồi".

Nhan Khanh cảm thấy thái độ gây hấn của đối phương rất kỳ quái, nàng không vui quay lưng rời đi, đều đã nửa giờ nàng không muốn để Quân Nghi Lãnh đợi lâu, còn với Lăng Doãn, các nàng đã sớm kết thúc từ lâu, chẳng còn gì để nói, chào hỏi như thế đã là nhân nhượng đến cực điểm rồi.

Thấy Nhan Khanh sắp rời đi, Lăng Doãn có điểm không vui bắt lấy tay nàng kéo lại, nghiến răng nói "Em là đang sợ để vị Quân tổng kia đợi lâu ? Xem ra em cùng người mới cũng thật mặn nồng ?".

Nhan Khanh trong mắt đã nhiễm đầy khó chịu, nàng chưa từng thấy một cái Lăng Doãn thô bạo lúc này, nhưng còn chưa để nàng nói thêm gì thì tiếng giày cao gót vang lên thanh thúy chậm rãi cùng thanh âm lạnh băng kia đã đánh gãy lời nàng "Cảm phiền Lăng tiểu thư bỏ nhân viên của tôi ra".

Rõ ràng người đến ngữ khí rất nhẹ, rất chậm nhưng lại mang theo uy áp bức người đến kì lạ. Lăng Doãn trông thấy Quân Nghi Lãnh xuất hiện, trong mắt không dấu vết lóe lên một tia hàn quang, cái alpha này chỉ giỏi sinh ra từ trứng rồng, không tốn chút công sức đã có thể thừa kế Quân thị, thật sự khiến người khác đỏ mắt ghen tỵ. Nàng lạnh lùng thốt "Thật có lỗi với Quân tổng rồi, nhưng tôi muốn nói chuyện với "bạn gái cũ" mình một lúc", nàng ta còn cố tình nhấn mạnh ba tự "bạn gái cũ" qua kẽ răng, ẩn ý Quân Nghi Lãnh là đang nhặt giày rách mà nàng vất bỏ.

Quân Nghi Lãnh sắc mặt lạnh lẽo đến kết băng tiến tới, tầm mắt sắc bén liếc qua chỗ Lăng Doãn đang nắm lấy Nhan Khanh. Bản năng lãnh thổ của một cái alpha chưa bao giờ là hết, nhất thời Nhan Khanh lại bị kẹt giữa hai cái alpha giương cung bạc kiếm, không khí vươn đầy mùi thuốc súng.

Quân Nghi Lãnh tựa tiếu phi tiếu "Thật không ngờ người cao quý như Lăng tiểu thư lại biết đến thư kí của tôi, suýt chút nữa tôi còn tưởng là kẻ nào nàng quấy rối Khanh Khanh nữa chứ", nói rồi ngọc thủ nâng lên, chỉ cần chút khí lực kéo được Nhan Khanh thoát khỏi kiềm hãm của Lăng Doãn, lao vào lòng mình.

Nhan Khanh chỉ cảm thấy một tiếng gió lướt qua tóc, nàng đã nằm trong vòng ôm ấm áp vươn đầy hương trà, tâm tình vốn đang gợn sóng dữ dội phút chốc lại bị đối phương hòa tan, nàng còn nghe được nhịp tim nhẹ nhàng mà có tiếu tấu trầm ổn của Quân Nghi Lãnh.

Lăng Doãn nhìn bàn tay trống rỗng của mình, phảng phất như một thứ rất quan trọng đã bị lấy đi ngay trước mắt, nàng nghiến răng nhìn cái nữ nhân quyền cao thế cao trước mắt "Quân tổng, đây là chuyện giữa tôi cùng Nhan Khanh, cô lấy tư cách gì mà xen vào ?".

Quân Nghi Lãnh từ trên cao nhìn xuống Lăng Doãn, cả tin tức tố chiến đấu cùng không thèm phóng chỉ dùng ba phần uy áp đã dễ dàng bức Lăng Doãn lui về sau mấy bước, nàng cười khẽ "Lăng tiểu thư nói không sai, chỉ là... hiện tại Khanh Khanh là nhân viên của tôi, còn đang trong giờ làm việc, tôi làm sao có thể để nhân viên mình bị một cái alpha quấy rối ?" nói rồi cũng không thèm đặt sắc mặt tăm tối của Lăng Doãn vào mắt mà ôm theo Nhan Khanh ly khai.

Lăng Doãn nhìn bóng lưng các nàng khuất dần mà tim đều lạnh đi phân nửa. Nhan Khanh nhu thuận đi theo nữ nhân kia mà một lần quay lại nhìn nàng cũng không có. Phải chăng lựa chọn trong giận dỗi nhất thời của nàng đã sai. Nàng đã tự mình đánh mất một thứ quan trọng ngay trong tầm tay, giờ hối hận hay níu kéo còn kịp không. Đã sớm không kịp nữa rồi.

Nhan Khanh đến khi ra khỏi bãi đỗ xe mới giật mình thoát khỏi vòng ôm của Quân Nghi Lãnh, nàng bối rối sửa lại tóc mình, có điểm cứng ngắc nói "Quân... Tổng tài, cô không nên nói như vậy với Lăng Doãn, chị ấy thật sự không có ý quấy rối gì đâu...".

Tim Quân Nghi Lãnh có chút nghẹn đi, Nhan Khanh là đang trách cứ nàng nặng lời với một cái alpha khác, với tình cũ của nàng ấy. Người ta luôn nói omega nặng tình, quả không hề sai. Nếu vậy mấy bao lâu nàng ấy mới quên được Lăng Doãn. Vào khảnh khắc đó Quân Nghi Lãnh thật sự muốn để Nhan Khanh nhìn thấy bộ mặt giả dối của Lăng Doãn, cho nàng ấy kẻ nàng ấy đang vấn vương có bao nhiêu thối nát nhưng nàng đã không làm vậy...

Nàng cực lực khắc chế dã thú hờn ghen của chính mình, cười khẽ đáp lại "Em sẽ để ý ở lần sau", trông đôi đồng tử hổ phách có điểm thẩn thờ, tâm trạng vốn đang hỉ nhạc bừng bừng vì được ăn trưa cùng Nhan Khanh phút chốc như bị tạt một gáo nước lạnh mà dập tắt. Vóc người cao ngất quay đi lấy xe, để lại một bóng lưng đổ dài cô độc.

Nhan Khanh làm sao không nhận ra điểm kì quái của Quân Nghi Lãnh, thầm tự trách mình nàng ấy rõ ràng vừa giúp nàng tránh một chỗ rắc rối, bản thân thế nào lại nói ra lời như vậy, hốt hoảng muốn đuổi theo nữ nhân cô độc kia nhưng cuối cùng lại chôn chân tại chỗ mà không nhấc nổi một bước. Có quá nhiều thứ trở thành một loại lưỡng lự, cả bản thân con người cũng không nhận ra, để rồi lại hững hờ lướt qua nhau đến tàn nhẫn...

Không khí giữa Quân Nghi Lãnh cùng Nhan Khanh khó khăn lắm mới có điểm hài hòa, nhưng cuối cùng chỉ vì sự xuất hiện vô tâm của Lăng Doãn, lại khiến cả hai một đường trầm mặc đến tận khi đến Quân thị.

Sau đó Nhan Khanh lại nhận ra một điểm không phải, nàng mím môi một lúc mới yếu ớt nói Quân Nghi Lãnh "Cái kia... tổng tài, tôi phải ở tại phòng làm việc của cô sao ?". Lại nhìn bàn làm việc tinh xảo đặt cạnh bàn tổng tài, Nhan Khanh thật sự bối rối không thôi, nàng thể nào cũng là một cái omega, thế nào có thể ở chung một phòng với alpha được đâu.

Nhìn sắc mặt thẹn thùng đến hồng hồng của Nhan Khanh, tâm trạng vốn tụt dốc không phanh của Quân Nghi Lãnh lại mạc danh kì diệu vui vẻ, nàng giả giả vờ vờ chính chắn nói "Chị là thư kí của em, khi nào có chuyện cần chị đều phải ở bên cạnh mới được chứ".

Tức thì Nhan Khanh giống như bánh báo ngâm nước mà ỉu xìu nhận lệnh, nhu thuận ngồi vào bàn làm việc. Quân Nghi Lãnh ngồi ngay gần nàng bắt đầu xử lý tài liệu, suy nghĩ một lúc liền trao một tập hồ sơ mỏng cho Nhan Khanh "Chị giúp em sắp xếp doanh thu của Quân thị năm trước thành tường cột, em cần kiểm tra".

Nhan Khanh liền nghiêm cẩn nhận lấy bắt đầu thoăn thoắt làm việc, tuy khả năng kinh tế học của nàng không tốt, nhưng đối với mấy loại chuyện đơn giản này nàng vẫn có thể làm được, huống hồ đây là việc đầu tiên nàng làm tại Quân thị, không thể sơ sài được.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Nhan Khanh, tâm tình Quân Nghi Lãnh như được trấn tĩnh lại, hiện tại nàng không thể vội vàng được, nàng đã tìm thấy Dã Liên đã là một loại kỳ tích, gấp gáp bắt nàng ấy tiếp nhận cùng luyến ái nàng như kiếp trước là điều không thể. Nếu kiếp trước nàng có đến hơn mười mấy năm bồi cùng Dã Liên thì hiện tại nàng chẳng có gì.

Dã Liên... có phải lão thiên gia đang trừng phạt ta chăng, kiếp trước ta không biết trân trọng luyến ái của nàng...

Nên kiếp này... nàng mới hững hờ, không để tâm với ta...

Phải mất bao lâu... nàng mới chấp nhận ta... tim ta thật sự lạnh lẽo lắm rồi...

Cảm nhận tầm mắt nóng bỏng luôn dán vào mình, Nhan Khanh liền nhấc mắt nhìn Quân Nghi Lãnh, trong đôi đồng tử hắc ngọc có điểm mờ mịt, trong suốt nhưng cũng thiên chân vô tà. Vào khoảnh khắc đó Quân Nghi Lãnh có chút hoảng hốt, nữ nhân trước mắt này là ai... Dã Liên hay Nhan Khanh... là người nàng yêu cùng tìm kiếm... hay là một người xa lạ lướt qua hững hờ trong đời nàng...

"Tổng tài, cô làm sao vậy ?" Nhan Khanh nhíu mày nói.

Thanh âm trong trẻo của Nhan Khanh kéo Quân Nghi Lãnh khỏi thất thần, nàng yếu ớt nói "Em không sao, chị cứ làm việc tiếp đi".

Nhan Khanh vốn còn định nói gì đó nhưng trông thấy Quân Nghi Lãnh đã cúi đầu xem văn kiện, cũng chỉ có thể tiếp tục việc trên tay. Nhưng thần trí lại luôn một mực lo lắng cho Quân Nghi Lãnh, kiềm không được mà thi thoảng liếc nhìn nàng ấy liên tục... Lại trông thấy dáng vẻ chuyên chú cùng sườn mặt ngọc khắc của Quân Nghi Lãnh, tim lỗi đi mấy nhịp... vành tai mạc danh kỳ diệu hồng hồng, rồi lại không dám nhìn lén nàng ấy nữa.

Mấy hành động trẻ con của Nhan Khanh đều được Quân Nghi Lãnh thu vào trong mắt. Môi vô thức cong cong, tâm tình cũng được cứu vãn lại một chút... Dù nữ nhân nay là ai, Dã Liên hay Nhan Khanh... thì đều là người nàng yêu đến khắc cốt nhập tủy... những điều khác còn quan trọng sao...

**********

Tan tầm, Quân Nghi Lãnh lại ôn nhu đưa Nhan Khanh về nhà. Dù Nhan Khanh có nặng nhẹ từ chối thế nào cũng bằng thừa, đối phương hoàn toàn không để tâm đến. Hoặc ôn nhu lễ độ, hoặc khí thế bức người mà ép nàng lên xe. Nhan Khanh bên ngoài có điểm không vui nhưng trong lòng lại xấu hổ không thôi.

Quân Nghi Lãnh ngộ ra một điều, Dã Liên của nàng đã thay đổi, nàng vẫn là thiên chân vô tà thuần khiết như ngày nào, nhưng hiện tại nàng ấy lại trở nên hay xấu hổ cùng khẩu thị tâm phi hơn trước. Nàng có điểm dở khóc dở cười, thật sự là khả ái đến khiến người khác vừa yêu vừa hận.

Chỉ vừa đi qua hai đoạn đèn đỏ, Nhan Khanh bỗng hốt hoảng nhìn qua cửa kính xe, luống cuống đến mồ hôi lạnh đểu đổ xuống. Quân Nghi Lãnh cũng nhíu mày nhìn theo hướng nàng nhìn, sau lại cười nhạt.

********

P/s : vốn định viết chương này thật ngọt, nhưng mà Mặc vô tình đọc phải mấy câu nói không hay về Abo văn nên tâm trạng không vui, truyện cũng vì thế mà ảnh hưởng theo, mong mina- chan thông cảm nha =))