Chương 5: tặng quà
Nhan Khanh thấy thái độ như vậy của Quân Nghi Lãnh, cũng chỉ có thể thở dài. Vừa lúc một nữ nhân viên cũng mang thứ mà Quân Nghi Lãnh cần đến.Nhan Khanh còn đang thắc mắc không thôi, thì lại bị Quân Nghi Lãnh ấn ngồi xuống ghế, mà nàng ấy cư nhiên quỳ xuống dưới chân nàng, đám người xem náo nhiệt xung quanh lẫn nhân viên bán hàng đều hung hăng hút mấy ngụm khí lạnh, alpha mà quỳ dưới chân một cái omega quả thực là điều phi thường hiếm thấy.
Nhan Khanh đều là không thể tin cùng khϊếp sợ nhìn Quân Nghi Lãnh đang ôn nhu mang giày cao gót cho mình. Thậm chí quên mất cả phản ứng để mặc cho luồng điện từ chân mình động chạm với ngọc thủ của Quân Nghi Lãnh sinh ra đến tê dại chạy dọc lấy thân thể.
Chân của Nhan Khanh rất nhỏ, chỉ bằng một tay Quân Nghi Lãnh gần như đã bao hết bàn chân nhỏ bé đó. Hơn nữa chân Nhan Khanh còn đặc biệt khả ái, da thịt trắng nõn mượt mà, từng ngón chân chỉnh tề nhỏ xinh như một đóa liên còn đang khép nụ, móng chân nho nhỏ phủ một lớp hồng nhạt mê người. Thật khiến Quân Nghi Lãnh yêu thích không buông. Nàng từng chút một cẩn trọng mang giày cao gót vào cho Nhan Khanh, giày cao gót đỏ rực càng làm nổi bật nước da trắng như tuyết của nàng ấy. Cảm nhận được liên hương vờn quanh chóp mũi cùng lớp da thịt tuyết trắng gần trong gang tấc. Yết hầu của Quân Nghi Lãnh lại không tiếng động nhấp nhô.
Đến khi Quân Nghi Lãnh đều đã mang xong Nhan Khanh mới giật mình rụt chân mình về, nhỏ giọng nói "Quân tổng, người thế nào lại như vậy, mau đứng lên".
Quân Nghi Lãnh ngước mắt lên, nhìn thấy vết hồng hồng khả nghi trên gò má Nhan Khanh thì cười nhẹ nhàng, nàng khẽ nói "Sau này trong giờ làm việc có thể cho chị gọi em là tổng tài, nhưng mà ngoài giờ chị cứ gọi em là Lãnh được rồi".
Nhan Khanh có điểm ngẩn ngơ, nàng có thể xưng hô thân mật như vậy với một cái alpha sao, mi mắt nàng khẽ hạ chỉ nghe thấy thanh âm trong trẻo của nàng "Hiện tại không còn sớm, tôi nghĩ tôi nên về".
Quân Nghi Lãnh sao không nhìn ra tránh né trong mắt Nhan Khanh, nàng cũng biết mọi thứ không thể quá vội vàng được. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhân viên bán hàng đứng bên cạnh liền hiểu ý mang giấy kí nhận đến cho nàng, Quân Nghi Lãnh tùy tiện kí vài đường rồi nói với nhân viên bán hàng "Cho người mang đồ đến địa chỉ tôi đã nói khi nãy", nói rồi chậm rãi quay sang nâng Nhan Khanh còn đang thất thần đứng dậy, ly khai khỏi đó.
Lúc Quân Nghi Lãnh đưa Nhan Khanh về đều đã hơn sáu giờ, phố xá tan tầm tấp nập, đèn xe dồn dập, dừng lại ở một ngã tư, Quân Nghi Lãnh khẽ hỏi Nhan Khanh đang ngồi ở ghế phó lái "Chị không muốn ăn tối cùng em sao ?".
Nhan Khanh tựa đầu mình bên cửa sổ thủy tinh lặng băng, nàng không nhìn Quân Nghi Lãnh mà nhẹ giọng hồi đáp "Tôi đã có hẹn cùng bạn mình, thật có lỗi".
Quân Nghi Lãnh đã sớm an bài hơn mười cái thám tử xung quanh Nhan Khanh, nhấc cử nhấc động của Nhan Khanh nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay, làm sao không biết đối phương là đang nói dối, nhưng nàng cũng không chọc thủng. Một đường trầm mặc đến ngưng trọng mà đưa Nhan Khanh về.
Quân Nghi Lãnh vẫn như cũ ôn nhu tri kỉ giúp Nhan Khanh mở cửa xe, Nhan Khanh lại nhíu mày nhìn hộp quà nhỏ bằng một bàn tay gói giấy hoa tinh xảo trước mắt nhíu mày. Quân Nghi Lãnh cười khẽ "Quà cho chị, coi như cảm ơn chị vì đã nhận lời làm việc cho Quân thị, hy vọng sau này em cùng chị có thể hợp tác vui vẻ".
Nhan Khanh mím môi một lúc rồi cũng nâng tay nhận lấy, nhàn nhạt nói "Mong có thể hợp tác vui vẻ".
Quân Nghi Lãnh ôn ngu cười chờ Nhan Khanh quay lưng mất hút vào nhà, mới cô độc lái xe rời đi.
Nhan Khanh lẳng lặng đợi tiếng động cơ xe biến mất, mới tại một góc khuất không tiếng động nâng đôi đồng tử hắc ngọc dõi theo. Chậm rãi đặt tay lên ngực trái mình, hôm nay tim nàng đã lệch nhịp rất nhiều lần, phảng phất như nhân sinh nàng cũng đang vì một cái nữ nhân mà lệch khỏi quỹ đạo nên có... Mọi thứ đã sớm không thể quay lại điểm khởi đầu... hoặc cũng có thể nàng chưa từng có thứ được gọi là khởi đầu... Quân Nghi Lãnh mới là khởi đầu của nàng ?...
Lại nhìn hộp quà trong tay mình, tâm không tự chủ được có điểm ấm áp... hôm nay là sinh nhật của nàng, từ lúc mẹ nàng mất đây là món quà đầu tiên nàng được nhận trong ngày sinh nhật...
*********
Tư Lệ còn đang tắm gội thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, ả ta bực mình vận áo ngủ hững hờ ra mở cửa, liền trông thấy hai ba cái nhân viên tiến vào trong nhà, đều xưng là người của tập đoàn Quân thị, chu đáo đặt một đống lớn túi xách lên bàn trong phòng khách, ả ta có chút mộng "Tôi đã mua mấy thứ này bao giờ ?".
Một nữ nhân viên trong mắt lóe qua khinh thường khi nhìn cách ăn vận xuồng xả của Tư Lệ, nhưng vẫn cười ôn hòa nói "Đây là của Nhan tiểu thư" sắc mặt Tư Lệ tức khắc trắng bệt, mấy loại quần áo ở đây đều là loại xa xỉ nhất trong tập đoàn Quân thị, ả ta mấy lần đòi Lăng Doãn mua cho mình nhưng Lăng Doãn đều lãng tránh. Hiện tại Nhan Khanh làm sao mà có được chứ.
Đợi mấy cái nhân viên giao hàng mấy hút, Tư Lệ liền vội vã lục tung đống túi xách lên, càng xem càng hút khí lạnh, đều là những loại đắc giá nhất. Ả có nằm mơ cũng không ngờ mình có thể chạm vào, lại nghĩ đến Nhan Khanh vừa cổ hủ vừa tầm thường thế nhưng lại có được mấy thứ đắc giá này, Tư Lệ đều bị ghen tỵ bức điên rồi.
Vừa lúc Nhan Khanh cũng đang đẩy cửa tiến vào, Tư Lệ liền quay phắt qua nhìn nàng. Chỉ thấy Nhan Khanh vận một bộ váy màu trắng viền ren liền thân, chân váy dùng chỉ kim tuyến thêu vài cánh bướm cách điệu qua đầu gối, nàng vận áo khoác vàng sẫm cổ lông phủ ngoài, túi xách cũng là loại đắc tiền, chân mang giày cao gót màu đỏ xa xỉ, phảng phất một cái lọ lem đã được hoàng gia chọn lựa mà trở thành thiên nga kiêu hãnh chỉ trong một giây, mắt ả đều bị đâm đau rồi.
Nhan Khanh lại không nhận ra dị thường của Tư Lệ, nàng chậm rãi tháo giày cao gót đặt lên kệ mang dép lê trong nhà của mình vào, quả thật mang thứ đắc tiền này nàng một điểm thoải mái cũng không có. Nàng khẽ hỏi Tư Lệ "Cậu đã ăn tối gì chưa ?".
Tư Lệ nuốt mấy ngụm nước bọt, cố che đi ghen tỵ của mình nhưng trong ngữ khí vẫn không giấu được âm hiểm "Biểu tỷ, mấy thứ này cậu từ đâu mà có ?".
Nhan Khanh lại không nhận ra oán độc trong lời của Tư Lệ nàng tùy tiện đáp "Tôi nhận làm thư kí cho Quân tổng, mấy thứ này đều là nàng tặng tôi".
Giọng Tư Lệ liền cao vυ't đến đau tai người khác "Cái gì ? Cậu làm thư kí Quân tổng ? Chuyện khi nào chứ ?".
Nhan Khanh lúc này mới nhíu mày nhìn Tư Lệ "Chuyện chỉ mới hôm nay thôi, mà cậu làm sao vậy ?".
Tư Lệ cũng nhận ra bản thân có điểm thấy thố, nàng hạ giọng giả lả cười, nhưng trong ngữ khí vẫn có một tia cắn răng không dễ nhận ra "À không có gì, nhưng mà cũng không ngờ biểu tỷ nhà ta lại may mắn đến như vậy, được Quân tổng để ý".
Nhan Khanh đặt túi xách lên bàn tự mình rót cốc nước nhấp một ngụm nhỏ rồi nói "Nàng... đối xử với ai cũng thế thôi" hoặc cũng không là vậy.
Tư Lệ khẽ đảo mắt rồi tiến đến giả giả vờ vờ bóp vai cho Nhan Khanh, cười nói "Biểu tỷ a, sắp tới tôi phải quay hình ở tận thành phố Z, cậu cho tôi mượn mấy bộ quần áo này được không, cậu cũng biết tôi bị đám diễn viên giàu có khác chế nhạo mà".
Nhan Khanh mệt mỏi cầm theo túi xách, khẽ nói "Cậu để lại túi quần áo công sở cho tôi, còn lại thì tùy tiện" nói xong thì bước vào khách phòng lạnh băng vốn không phải của mình, nhưng giờ cũng đã là của mình mất rồi. Cơm tối cũng quên mất mà quay đi.
Nàng như mất hết khí lực mà ngã người xuống đống đệm chăn trải trên đất lạnh, đèn trong phòng nàng cũng không mở, trong phòng một mảnh tối om, nàng cảm nhận nệm chăn thô ráp va vào da thịt nàng sinh đau, cũng không để tâm đến, nàng nằm vật trên đó, thở dài đầy mệt mỏi...
Hôm nay là ngày đầy biến đổi lớn lao trong đời nàng, cả bản thân nàng cũng không rõ quyết định đến Quân thị hiện giờ là đúng hay sai nữa...
Suy tư một lúc, Nhan Khanh nhấc người ngồi dậy, lục túi xách tìm hộp quà của Quân Nghi Lãnh cho mình khi nãy. Nàng nâng tay tháo bỏ ruy băng hồng phấn bên ngoài, tỉ mỉ mở hộp ra. Lại nhận ra bên trong mà một chiếc điện thoại xa xỉ. Cầm lấy điện thoại, Nhan Khanh ngàn vạn không ngờ một lời tùy tiện của mình lại được Quân Nghi Lãnh ghi nhớ mà tri kỉ tặng quà như vậy.
Nàng còn đang hiếu kì làm sao để mở điện thoại lên thì màn hình điện thoại chợt sáng, trên màn hình là tin nhắn của Quân Nghi Lãnh. Nhan Khanh kiềm không được mà bật cười thành tiếng, Quân Nghi Lãnh cư nhiên lưu số của nàng ấy trong điện thoại là "Ngố tổng tài" còn để hình nền điện thoại là lúc nàng ấy đang nháy mắt chu môi, dung nhan ngọc khắc nhiễm đầy ôn nhu cùng nghịch ngợm đến khả ái.
Lời Quân Nghi Lãnh nhắn cho nàng là "Sinh nhật vui vẻ". Nhan Khanh cảm thấy lòng mình đều đã bị nước ấm vỗ về, từng chút một ôn nhu cùng ôn noãn.
Nàng mò mẫn tìm cách trả lời lại Quân Nghi Lãnh, phải mất những một tiếng đồng hồ, nàng mới tìm được cách sử dụng loại điện thoại xa xỉ này.
Tại một nơi khác, Quân Nghi Lãnh lượt biếng nằm trên giường kingsize trong căn phòng xa hoa của mình, trên trần treo một đèn chùm pha lê nhiễm đầy ánh sáng nhu hòa. Nàng tĩnh lặng nhìn màn hình điện thoại tối tăm không có hồi đáp mà tim đều lạnh lẽo, nhưng nàng vẫn cố chấp chờ đợi. Cuối cùng màn hình điện thoại sáng lên như đáp lại lòng nàng. Dòng tin nhắn trả lời từ "Ngố Dã Liên", nàng ấy nhắn "Cảm ơn".
Tuy chỉ là hai tự đơn giản nhưng với Quân Nghi Lãnh lại như được rót mật mà ngọt ngào cười đến ngô nghê, nàng vội vã nhắn lại "Em còn nghĩ chị không muốn trả lời tin nhắn của em".
Lại mất thêm một lúc lâu mới có tin nhắn hồi đáp "Tôi không biết dùng loại điện thoại này".
Quân Nghi Lãnh liền bật cười khanh khách, nàng ôm lấy gối đầu vào lòng, ngồi trên giường nhắn tin cùng Nhan Khanh "Vậy nên chị mất lâu như vậy để trả lời em, làm em còn tưởng chị đã giận em".
Bên kia lại yên tĩnh rất lâu, cuối cùng vẫn Quân Nghi Lãnh không đủ nhẫn mà gọi cho Nhan Khanh.
Nhan Khanh còn đang lưỡng lự nên trả lời làm sao thì đối phương lại gọi đến dọa nàng một trận giật mình. Chần chờ một lúc nàng cũng nghe máy, liền nghe thấy thanh âm ôn nhu như hương trà của Quân Nghi Lãnh truyền sang "Chị đã ăn tối chưa ?".
Nhan Khan mím môi trả lời "Rồi" lại nghe thấy Quân Nghi Lãnh khẽ hỏi "Ngày mai chị có tiết vào buổi sáng sao ?". Nhan Khanh lấy chăn bông cuộn lấy mình, không rõ tại sao khi nói chuyện cùng Quân Nghi Lãnh thì nàng đều có điểm thẹn thùng, nhỏ như mũi kêu đáp "Ân, khoảng giữa trưa sẽ hết tiết".
Quân Nghi Lãnh tại một nơi khác cũng đang lấy chăn lụa mềm mỏng cuộn lấy mình, chui vào trong chăn mà nói chuyện cùng Nhan Khanh "Nếu vậy ngày mai, chị đừng ăn trưa em đến đón chị rồi ăn trưa luôn, được không ?".
Nhan Khanh lăn một vòng trên đệm chăn, ba ngàn tóc đen đều bị nàng làm rối tung, vừa ngốc nghếch vừa khả ái, nàng nói "Thế có làm phiền Quân tổng quá không ? Tôi có thể tự mình đến Quân thị mà". Liền nghe thấy giọng nói trầm ấm của đối phương "Không phiền, ngày mai em khảo sát một công trường gần đó, tiện thể đón chị".
Nhan Khanh lại có điểm hiếu kì "Quân tổng, cô chưa từng học qua đại học ?". Quân Nghi Lãnh vốn còn đang ở trong chăn, nghe thấy Nhan Khanh hỏi cũng ngẩn người, sau nhẹ nhàng đáp "Em từ nhỏ đã lựa chọn là người thừa kế. Vừa đủ tuổi liền tiếp nhận Quân thị, quả thật chưa từng học đại học".
Nhan Khanh nghe xong cũng giật mình, trước giờ thông tin của Quân thị chưa từng bị truyền ra, kín đáo đáng cấm kị. Hầu như chẳng ai biết gì về gia đình, cuộc sống của những người trong Quân gia, ngoài trừ tên của người thừa kế.
Nhan Khanh cũng có điểm giật mình, nhưng còn chưa để nàng nói thêm gì đã nghe thấy Quân Nghi Lãnh khẽ hỏi "Khanh Khanh, em đã nói với chị, chị có thể gọi em là "Lãnh", đừng gọi là Quân tổng nữa".
Nhan Khanh nghe thấy xưng hô thân mật như vậy của Quân Nghi Lãnh, tâm đều một trận đập lên dồn dập, hơn nữa nàng còn có cảm giác thích, thích sao. Làm sao mà nàng lại thích cùng Quân Nghi Lãnh thân cận chứ. Nhan Khanh đều bị chính mình dọa sợ. Nàng vội vã nói "Hiện tại tôi có chút chuyện, gặp lại cô sau...".
Ở một nơi khác, Quân Nghi Lãnh vẫn ôn nhu tựa gió xuân nói "Ân, Khanh Khanh ngủ ngon..." chỉ là đáp lại nàng là một chuỗi tút dài lạnh lẽo. Cả lời chúc ngủ ngon cũng không thể đến được, Dã Liên nàng thật sự biết cách khiến ta từng địa ngục đến thiên đường, rồi lại từ thiên đường giáng xuống địa ngục... Chỉ là thế nào ta lại càng lúc càng không dứt ra khỏi nàng được nữa rồi... Dã Liên, ngủ ngon...
Nhan Khanh thì lại không thể tĩnh lặng được nữa, nàng dùng hai tay ôm lấy đầu gối mình, cảm nhận khách phòng về đêm từng cơn buốt giá... Vỏ kim loại của điện thoại đều bị nàng cầm đến nóng lên... Rõ ràng còn muốn chúc đối phương ngủ ngon... thế nào lại tự mình cắt ngang như vậy... cả bản thân nàng cũng không rõ nàng đang sợ hãi cùng chạy trốn cái gì...
********
Tư Lệ cật lực vận mấy bộ quần áo của Nhan Khanh lên người, lại ngắm nhìn mình trong gương, so với Tư Lệ vóc người Nhan Khanh thanh mảnh hơn rất nhiều, nên quần áo mà Tư Lệ cố tình chiếm đoạt của Nhan Khanh, bộ nào ả ta cũng chật chội, nhưng cũng không muốn trả.
Nét cười của Tư Lê phảng chiếu qua tấm gương mờ nhạt, phá lệ quỷ dị ghê người. Ả ta rít qua kẽ răng "Thư kí sao ? Nhan Khanh thật không ngờ cô còn được một đại nhân vật như vậy để tâm... Nhưng không sao, tôi đã cướp được một cái Lăng Doãn từ cô..." ngừng lại một chút mới chậm rãi bôi son lên môi mình lạnh lùng nói tiếp "...Tôi cũng có thể cướp được thêm cái alpha thứ hai...".
Sau Tư Lệ lại gọi điện cho ai đó, chỉ nghe thấy ngữ khí cao vυ't đến đau tai của ả vang lên khe khẽ "Doãn, chị chưa biết gì về cô bạn gái cũ của chị sao... À, nếu vậy để em nói cho chị biết, ả ta hiện tại đã là thư kí riêng cho Quân tổng rồi".
Liền nghe thấy ngữ khí chấn kinh của Lăng Doãn truyền qua điện thoại "Cái gì ? Em ấy thế nào lại là thư kí của Quân tổng ?".
Tư Lệ làm sao không nghe ra quan tâm của Lăng Doãn dành ch Nhan Khanh, ả cắn răng nói "Làn sao hiện tại chị là đang lo lắng cho tình cũ của mình sao ? Vậy lúc chị lên giường với tôi lại không thấy chị nặng tình như vậy ?!".
Lăng Doãn nghe xong lời này của Tư Lệ liền nhíu mày không vui, dù muốn dù không Tư Lệ vẫn là kẻ thứ ba trong chuyện của nàng cùng Nhan Khanh. Mà nàng cưng chiều Tư Lệ cũng chỉ vì tiêu kí, đây là quan hệ sòng phẳng không một tia tình cảm với nhau. Nàng không muốn Tư Lệ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình, càng sẽ không thừa nhận một cái omega lẳиɠ ɭơ như vậy làm dâu Lăng gia. Nàng lạnh lùng thốt "Chị có chút chuyện, sẽ nói chuyện với em sau".
Tư Lệ còn chưa kịp nói thêm gì thì Lăng Doãn đã tắt máy, ả ta gọi lại mấy lần cũng không nghe máy. Hung hăng vất điện thoại vào góc giường, ả ta nghiến răng oán độc nói "Nhan Khanh cô giỏi lắm !! Cả khi chia tay chị ta vẫn chưa thể quên cô !!!!".