Chương 4: không phòng bị
Nữ tiếp viên kia run rẩy trả lại tấm danh thϊếp cho Nhan Khanh, nàng ấy cúi đầu thật sâu, nâng tay làm thủ thế mời với Nhan Khanh sang bên kia "Phiền tiểu thư sang bên thang máy bên kia, thang máy sẽ dẫn tiểu thư lên thẳng phòng tổng tài".Nhan Khanh nhận lại danh thϊếp, nàng có thể nhạy bén nhận ra thái độ của nữ tiếp tân biến đổi nghiêng trời lệch đất khi trông thấy tấm danh thϊếp này, nhưng là vì sao nàng lại không rõ.
Chỉ là Nhan Khanh không biết đến một số loại quy tắc bất thành văn trong Quân thị, trong đó có một quy định đặc biệt về loại danh thϊếp này. Danh thϊếp mà tổng tài luôn mang theo bên người được xem như một loại phiếu thông hành trên dưới Quân thị đặc biệt, hầu như không cần hẹn hay báo trước mà có thể tùy ý ra vào Quân thị, kể cả là phòng tổng tài. Đến tận giờ cũng chỉ có duy nhất vị tiểu thư này mang theo nó đến đây. Chứng tỏ tổng tài vô cùng xem trọng cái nữ omega trước mắt, các nàng dám đắc tội sao, đương nhiên là không rồi.
Trên tầng cao nhất của trụ sở Quân thị, Quân Nghi Lãnh ngồi trên ghế tổng tài, bắt chéo hai chân nhàm chán nghe báo cáo của Cảnh Hàn về mọi thứ mà Nhan Khanh đã trải qua. Quân thị là một tập đoàn lớn, mạng lưới dày đặc, muốn thông tin của một cái omega bình thường như Nhan Khanh, thật sự dễ như trở bàn tay.
Kể cả những thông tin riêng tư nhất, Cảnh Hàn cũng moi ra cho Quân Nghi Lãnh, nàng nhấp ngụm nước bọt nói "Theo thám tử điều tra, Nhan tiểu thư từng qua lại với Lăng tiểu thư, con gái của Lăng tổng, nhưng đã chia tay chưa lâu. Còn có, theo thông tin đã được xác thực thì biểu muội của Nhan tiểu thư cũng đã bắt đầu qua lại cùng Lăng tiểu thư được ba năm trong im lặng".
Quân Nghi Lãnh nghe đến đây thì môi lại cong thành tiếu ý hàn băng, được lắm, hóa ra suốt thời gian qua Dã Liên của nàng đã khổ sở như vậy. Nàng khẽ nói "Cái công ty của vị Lăng tiểu thư kia... là công con của Quân thị ?".
Cảnh Hàn gật đầu nói phải, lại nghe thấy Quân Nghi Lãnh bảo nàng về phòng làm việc, thấy sắc mặt lạnh đến bão nổi của Quân Nghi Lãnh, Cảnh Hàn thầm than trong lòng, e tháng ngày sau này của vị Lăng tiểu thư kia không dễ dàng rồi. Một cái alpha một khi đã muốn chiếm giữ cùng bảo hộ thứ gì thì không còn một điểm nương tay nào.
Cảnh Hàn chậm rãi rời khỏi phòng làm việc của Quân Nghi Lãnh, còn đi chưa được mấy bước đã trông thấy Nhan Khanh bước ra từ của thang máy.
Nhan Khanh từ xa đã nhìn thấy nữ alpha trợ lý đi bên cạnh Quân Nghi Lãnh, nàng tiến tới vài bước khẽ gật đầu như chào hỏi với Cảnh Hàn.
Cảnh Hàn cười cười "Nhan tiểu thư là đến tìm tổng tài ?"
Nhan Khanh gật đầu, liền thấy Cảnh Hàn ôn hòa nói "Tiểu thư đi thẳng hết hành lang, phòng cuối cùng chính là phòng làm việc của tổng tài, còn có sau này tiểu thư cứ gọi tôi là Cảnh Hàn là được rồi".
Nhan Khanh gật đầu khẽ nói "Cảm ơn Hàn tỷ".
Cảnh Hàn lại phi thường thích dáng vẻ nhu thuận này của Nhan Khanh, phảng phất như nàng có thêm một cái em gái nhỏ, quả thực rất hài lòng. Nàng cười vui vẻ với Nhan Khanh "Ân". Sau đó chờ bóng lưng Nhan Khanh đã khuất dần, nàng mới vội vã lấy điện thoại trong túi áo vest mình ra, gọi một cuộc cho Quân Nghi Lãnh, đầu bên kia mất một lúc mới lên máy, Cảnh Hàn liền cấp thiết nói "Tiểu thư, Nhan tiểu thư đang đến phòng người đó".
Đầu bên kia lại mất thêm một lúc mới lạnh nhạt đáp "Tôi đã biết, cảm ơn chị". Sau đó cũng vội vã cúp máy. Cảnh Hàn thầm chậc lưỡi, tiểu thư nhà nàng đúng là người biết thay đổi nét mặt, đoán chừng nói chuyện với nàng lạnh lùng thế thôi nhưng khi gặp Nhan tiểu thư thì lúc nào cũng cười híp mắt, sau đó Cảnh Hàn cũng quay lưng về phòng làm việc của mình.
Quân Nghi Lãnh hiện tại lại không hề bình lặng như khi nói chuyện với Cảnh Hàn. Nàng gấp gáp dọn dẹp lại mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn. Omega thì thường chỉ thích mấy cái alpha lớn tuổi hơn mình một chút, mà kiếp này Quân Nghi Lãnh lại nhỏ hơn Nhan Khanh ba tuổi, vậy nên nàng tuyệt không thể để Nhan Khanh dùng ánh mắt trẻ con đánh giá mình được. Càng không thể để nàng ấy nghĩ rằng mình chưa trưởng thành.
Chỉ thấy tiếng gió lướt qua cùng tiếng giấy khô khốc, bàn làm việc của Quân Nghi Lãnh đã sạch sẽ đến đáng ngờ. Nàng chậm chạp dùng chế độ gương trong điện thoại của mình chỉnh sửa ngăn nắp lại tóc tai, đảm bảo chắc chắn không có sai sót mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ với nữ nhân, dù thế nào thì vẫn luôn mong muốn trong mắt người yêu luôn chỉ nhìn thấy cái đẹp của mình...
Quả thật nếu tính cả hai kiếp, đây là lần đầu tiên Quân Nghi Lãnh thất thố như vậy. Nhưng nếu là vì Dã Liên mọi thứ đều xứng đáng...
Nghĩ đến Nhan Khanh, khóe môi Quân Nghi Lãnh lại vô thức cong cong hỉ nhạc. Cả dung nhan ngọc khắc đều nhiễm đầy ôn nhu. Nàng ngay ngắn ngồi chờ, quả nhiên sau đó tiếng gõ cửa đều đặn liền vang lên. Quân Nghi Lãnh có thể nghe thấy ngữ khí của mình cũng vươn đầy ấm áp "Vào đi".
Nhan Khanh chậm rãi đẩy cửa tiến vào, trông thấy Quân Nghi Lãnh thì gật đầu chào hỏi "Quân tổng".
Quân Nghi Lãnh lại nhẹ nhàng đứng dậy, nâng tay làm thủ thế mời với Nhan Khanh "Chị ngồi đi".
Nhan Khanh nhẹ nhàng ngồi xuống đệm sofa trong phòng, không tiếng động đánh giá một chút phòng làm việc của Quân Nghi Lãnh, đơn giản trang nhã nhưng cũng phi thường xa xỉ, trên bàn trước mặt nàng còn đặt một bộ trà cụ bằng gốm sứ gần như trong suốt.
Quân Nghi Lãnh nhẹ nhàng ngồi xuống ở ghế bành sofa đối diện, nàng khinh thủ khinh cước bắt đầu pha trà, ôn nhu nói "Chị đã suy nghĩ về đề nghị của em ?".
Nhan Khanh khẽ gật đầu, nàng nhẹ giọng nói "Tôi sẽ thử việc một lần, nếu có sai sót mong Quân tổng có thể chỉ bảo thêm".
Quân Nghi Lãnh cười cười, cứ thế mà pha xong chén trà ngọc bích đặt trước mắt Nhan Khanh. Trong đôi đồng tử hổ phách một mảnh tĩnh lặng nhưng cũng đong đầy nhu tình. Nếu Nhan Khanh như một bình rượu lâu năm, càng lúc hương càng nồng, các lúc càng khiến người khác say đắm. Vậy Quân Nghi Lãnh lại là một bàn trà, thanh lãnh, đạm bạc, lạnh lùng, uống một ngụm trà có thể thấy đắng, nhưng về sau thứ để lại là vị ngọt lan ra khắp khoang miệng.
Càng nhìn Quân Nghi Lãnh, Nhan Khanh càng kiềm không được mà hoảng hốt. Phảng phất nàng nhìn thấy trong quá khứ, nàng cùng nữ nhân đối diện này đã có nhiều năm chung sống, thân thuộc đến khắc cốt nhập tủy. Muốn nâng tay nắm bắt lấy đoạn kí ức nhưng nó lại hóa thành hư không, quên lãng đến tàn nhẫn chẳng để lại một chút gì.
Cảm giác quen thuộc mà xa lạ này làm Nhan Khanh hoảng sợ. Nàng kiềm không được mà dời đi tầm mắt tránh đi đôi đồng tử tình ý triền miên khiến người khác trầm luân kia, có điểm luống cuống mà nhận lấy chén trà của Quân Nghi Lãnh đưa cho mình, nâng lên nhấp một ngụm, nhưng ngay sau đó cảm giác mà nàng đang trốn tránh lại dâng lên cuồn cuồn hơn.
Quân Nghi Lãnh thu hết mọi biến hóa của Nhan Khanh vào đáy mắt, nàng nhẹ nhàng hỏi "Chị sao vậy ?". Nhan Khanh lại tùy tiện đáp "Không sao, chỉ là trà của Quân tổng thật đặc biệt".
Sao có thể không đặc biệt, đây là loại trà mà kiếp trước ngày nào nàng không pha cho ta.
Chỉ là những lời đó Quân Nghi Lãnh cũng không nói ra mà nhàn nhạt cười nói sang chuyện khác "Nếu chị đã đồng ý vậy để em lấy hợp đồng làm việc cho chị xem một lúc ?".
Nhan Khanh khẽ gật đầu, sau lại có điểm suy tư, vị Quân tổng này chắc chắn nàng sẽ đến mà chuẩn bị chu đáo hết như vậy sao. Nhưng nghĩ lại cũng phải, người ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán để làm việc tại Quân thị, mấy ai lại bỏ qua được một cơ hội tốt như vậy. Nhận lấy bản hợp đồng từ tay Quân Nghi Lãnh, Nhan Khanh cẩn trọng xem từng chút một.
Quân Nghi Lãnh lại ngồi đối diện, ôn nhu nhìn dáng vẻ chăm chú của Nhan Khanh, sườn mắt thánh khiết của nàng ấy một mảnh chuyên tâm, đôi đồng tử hắc ngọc như trong suốt không đáy, giam hãm mất mọi tim của kẻ khác, nàng kiềm lòng không được mà không tiếng động rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến ngồi cạnh Nhan Khanh, cảm nhận hương liên hoa vờn quanh chóp mũi, muốn nhưng lại không dám ôm lấy nữ nhân đó vào lòng. Quá càn rỡ mà dọa Nhan Khanh chạy mất nàng sẽ còn chịu đau khổ hơn là chịu đựng.
Nhan Khanh vẫn không hay biết mình đang gần trong gang tấc với một cái alpha, chăm chú nhìn từng điều khoản trong hợp đồng nhận việc, phần lớn đều là có lợi với nàng. Lại nghe thấy thanh âm thanh lãnh của Quân Nghi Lãnh "Chị thế nào lại không gọi cho em, thế là được rồi, đâu cần cất công đến tận đây ?", có lẽ vì đang tập trung nên Nhan Khanh cũng tùy tiện đáp "Điện thoại tôi hỏng rồi", tầm mắt Quân Nghi Lãnh liền mạc danh kì diệu có điểm vui vẻ.
Nhan Khanh cũng nhanh chóng nhận ra không đúng, nàng vội quay qua nhìn bên cạnh, liền trông thấy Quân Nghi Lãnh đang ngồi sát bên mình, chóp mũi tinh xảo của nàng vừa quay qua đã chạm đến da thịt mềm mại ở cằm đối phương, hương trà quen thuộc lại chậm rãi xâm chiếm lấy hô hấp của nàng, nhẹ nhàng nhưng lại trầm luân đến kì lạ. Nàng mím môi kéo dãn khoảng cách cùng Quân Nghi Lãnh muốn mở lời nói gì đó nhưng khi trông thấy đôi đồng tử hổ phách kia đang vô tội nhìn nàng, lời đến miệng cũng bị nghẹn lại.
Quân Nghi Lãnh nhẹ giọng, cực kì bình thản đến thiên chân vô tà nói "Chị sao vậy ?".
Nhan Khanh cũng chẳng thể nói gì để chỉ trích hành động của đối phương, nàng bất đắc dĩ nâng tay chỉ vào một điều khoản trên hợp đồng, khẽ nói "Chỗ này... tôi có thể tùy ý không phải theo đồng phục của nhân viên sao ?".
Quân Nghi Lãnh cười cười "Đương nhiên, chị là thư kí riêng của em, có đặc quyền là điều đương nhiên".
Với kẻ khác đây có thể là điều đáng mừng nhưng với Nhan Khanh thì không vui vẻ gì, nàng biết rõ Quân thị là một tập đoàn lớn, toàn thể nhân viên chú trọng cách ăn mặc là điều đương nhiên, chỉ là quần áo của nàng còn không bằng một nửa nhân viên tạp vụ ở đây, bảo nàng tự do cách ăn mặc khác nào Quân Nghi Lãnh tự làm xấu mặt mình. Nàng còn đang băn khoăn có nên xin Quân Nghi Lãnh để mình đồng phục như nhân viên khác hay không thì lại nghe thấy đối phương nói "Thế này đi, em sẽ chở chị mua một ít quần áo, xem như là em thể hiện hảo ý một chút vì mời được chị về làm việc cho em, được không ?".
Nhan Khanh mím môi một lúc cũng gật đầu đồng ý. Tiếu ý trong mắt Quân Nghi Lãnh lại càng sâu, nàng vui vẻ dẫn theo Nhan Khanh một đường thuận lợi xuống tầng hầm, mở cửa chiếc Lamborghini Centennario màu đen của mình cho Nhan Khanh.
Nhan Khanh cũng là lần đầu tiên trông thấy một chiếc xe lạ lẫm cùng xa hoa như vậy, lại nhìn Quân Nghi Lãnh ôn nhu mở cửa xe đợi mình, mặt lại mạc danh kì diệu có chút hồng hồng, nàng vội vã tiến vào trong xe, sợ rằng càng trông thấy dáng vẻ tình nhân tri kỉ của Quân Nghi Lãnh, nàng càng không kiềm được mà trầm luân.
Quân Nghi Lãnh làm sao không thấy vẻ mặt đáng yêu đó của Nhan Khanh, nét cười bên môi càng thêm một tầng rạng rỡ, nàng chậm rãi vào trong xe, quay sang hỏi Nhan Khanh đang ngồi ở ghế phó lái "Em thắt dây an toàn cho chị ?".
Nhan Khanh có điểm giật mình nói "Không cần, tôi tự mình là được rồi" sau liền vội vã thắt dây an toàn, phảng phất chậm đi một chút đối phương lại giành mất.
Quân Nghi Lãnh cũng biết Nhan Khanh da mặt mỏng nên chỉ cười khẽ mà không trêu chọc nàng ấy làm gì. Nàng chậm rãi lái xe mang theo Nhan Khanh rời trụ sở Quân thị. Cả hai một đường đều không nói gì với nhau nhưng không khí trong xe lại dị thường hài hòa ấm áp.
Nơi Quân Nghi Lãnh mang Nhan Khanh đến là một trung tâm mua sắm lớn trong thành phố A thuộc sở hữu của cả hai, nhìn tòa nhà cao mười tầng trước mắt, Nhan Khanh có điểm khó tin một ngày nàng cũng bước vào một nơi xa xỉ thế này. Quân Nghi Lãnh sau khi từ bãi đỗ xe tiến ra đã trông thấy Nhan Khanh đứng đơn độc bên kia, vóc người gầy gò giấu sau lớp quần áo mỏng manh, nhu nhược đến người khác đau xót mà muốn bảo hộ.
Nàng nhẹ nhàng tiến đến cạnh Nhan Khanh, ôn nhu hỏi "Ta đi được chưa ?".
Nhan Khanh giật mình sau đó khẽ gật đầu, nàng không rõ từ khi nào, thân thể nàng đã mất đi phòng bị với cái nữ nhân trước mắt này, phảng phất nàng ấy tùy ý đến gần hay động chạm đến nàng, đều là những điều tự nhiên không cần ngăn cản hay phòng bị. Hoặc cũng có lẽ nàng chưa từng phòng bị gì trước Quân Nghi Lãnh.
Quân Nghi Lãnh cùng Nhan Khanh sóng vai tiến vào trung tâm mua sắm, phảng phất như một đôi tình nhân đang hẹn hò cùng nhau.
Nhưng chỉ một lúc sau Nhan Khanh mới kiến thức được tổng tài của mình có bao nhiêu hào phóng, Quân Nghi Lãnh cứ thế luân phiên bắt nàng thử đồ liên tục, mà nhìn thấy bảng giá của mấy loại quần áo nàng ấy đưa, Nhan Khanh đều bị dọa đến mặt nhỏ tái xanh, một loại đồ ở đây đủ để nàng sống gần một năm a. Nhưng mà chỉ cần thấy Nhan Khanh vận vừa loại quần áo nào, Quân Nghi Lãnh lại bảo gói hết số quần áo có cùng mẫu mã nhưng khác màu với loại đó.
Chỉ mới hai mươi phút trôi qua nhưng số túi xách mà đựng quần áo của Nhan Khanh được mua đã là hai mươi cái túi lớn rồi. Cả quần áo ấm mùa đông hay đồ ngủ hằng ngày đều đủ cả, chỉ là Quân Nghi Lãnh chỉ ước chừng số đo của đồ ngủ chứ không cho Nhan Khanh vận thử.
Quân Nghi Lãnh thấy Nhan Khanh bước ra từ phòng thử đồ, váy bó công sở cùng áo sơ mi lam nhạt cài đến cúc áo cao nhất, phi thường kín đáo mà quyến rũ. Nàng lại có chút ngẩn ngơ mà nhìn Nhan Khanh, nàng kiềm không được mà tiến gần đến chỗ nàng ấy, nâng tay thay Nhan Khanh vén mấy sợi tóc bướng bỉnh trên trán qua sau gáy, khẽ thì thầm "Chị thật đẹp".
Nhan Khanh lại bị hành động của Quân Nghi Lãnh chọc đến mặt đều hồng thấu, lan ra cả vành tai tinh xảo. Lại nhìn thấy xung quanh có mấy kẻ xem náo nhiệt đều mang điện thoại ra chụp ảnh các nàng, cả nhân viên cũng cười nói "Hai vị tiểu thư quả thật rất xứng đôi", càng chọc Nhan Khanh thẹn thùng không thôi, nàng có điểm kháng nghị nhíu mày nhìn Quân Nghi Lãnh "Quân tổng !".
Quân Nghi Lãnh lại nhìn thấy Nhan Khanh xù lông thì cười sủng nịch, nàng nói "Hảo, mua thêm một thứ, rồi sẽ đưa chị về được không ?".
Nhan Khanh mím môi một lúc thì nhẹ nhàng nói "Quân tổng cứ đối xử với tôi như những nhân viên khác là được, người làm vậy tôi thật sự rất khó xử".
Đáp lại Quân Nghi Lãnh chỉ cười mà không nói, làm sao có thể đối xử với nàng như những kẻ khác được, nàng là tất cả tâm can, cũng là lý do để ta tồn tại...
Nếu nàng tầm thường như những kẻ khác thì ta... cũng chẳng là gì...
Dã Liên... thời gian của ta không dài... ta có thể đợi nàng kiếp này động tâm với ta... nhưng mà ta không thể đợi để sủng nàng...
Ta đã mất ba mươi năm... ta không thể mất thêm nữa...
Cả chính ta cũng không rõ... mình còn bao lâu...
Vậy nên hãy để ta đến khi hóa thành phù du... cũng không oán không hối...