Chương 2: sơ ngộ hay tái ngộ...
Sáng hôm sau Nhan Khanh đến trường, không rõ chuyện nàng cùng Lăng Doãn đã truyền ra từ lúc nào. Đi đến đâu cũng đầy những kẻ nhìn ngó, chỉ trỏ, có thương hại, có cười nhạo, nhưng nhiêu hơn vẫn là hả hê. Nàng cũng không quan tâm đến đám tiểu quý tộc suốt ngày chỉ nghĩ làm sao để tiêu tiền đó. Nếu phải dựa trên ánh mắt kẻ khác mà sống, e nàng đã chết từ lâu.Nàng một đường tìm đến giảng đường của mình, hôm nay nàng sẽ có tiết của Ngọc lão sư, là người duy nhất trong ngôi trường này quan tâm tới nàng. Ngọc lão sư gọi là Châu Khinh Ngọc, là một cái nữ omega, nàng năm nay hẳn đã hơn ba mươi, chỉ là thoạt nhìn nàng càng giống đôi mươi hơn. Nàng rất mỹ lệ lại thướt tha, không ai biết nàng đã lập gia đình hay chưa, cũng càng không nói đến tuổi tác thật sự của nàng.
Nàng rất ôn hòa cũng rất thẳng tính, có lẽ nàng là lão sư duy nhất trong trường này không thiên vị giàu nghèo. Nhan Khanh đều nhờ nàng chiếu cố, bằng không hẳn nàng đã trở thành trò đùa mua vui để đám tiểu quý tộc khác trêu chọc rồi.
Nhan Khanh mang theo ba lô của mình tiến vào giảng đường, không thể phủ nhận nàng là một cái nữ omega phẩm cấp cao được, dung mạo thanh thoát tựa liên, ăn vận bình dân nhưng cũng chẳng thể che đi khí chất cao quý của nàng. Ba ngàn tóc đen tựa thác ngọc, đơn giản buộc lên sau đầu, vài sợi bướng bỉnh phủ lên trán nàng, chóp mũi cao cao phối cùng một đôi mắt thâm thúy tựa hắc ngọc, làm nàng phá lệ thuần khiết ôn nhu, làn da oánh ngọc phủ một tầng mồ hôi mỏng vì đi bộ cùng đôi gò má ửng hồng, càng thêm một phần kiều mị. Nhan Khanh không phải kiểu nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, mà ở nàng lại như rượu lâu năm. Càng ủ càng say, càng ngắm càng yêu thích.
Hôm nay nàng mặc một áo sơ mi trắng đơn điệu phối cùng quần jean lam sẫm, mang độ giày bata nâu hạt dẻ đã sờn màu, tùy ý nhưng lại thanh thoát nhanh nhẹn. Chính vì vẻ ngoài này Nhan Khanh cũng là lý do bị đám nữ omega tiểu thư khác trong trường ghen ghét.
Nàng chọn một góc không khuất cuối giảng đường, không quan tâm đến chỉ trỏ xung quanh mà lấy ra một quyển kinh tế học, bắt đầu đọc.
"Nhìn xem là ả nhà nghèo đeo bám Lăng sư tỷ đó, nghe nói đã bị sư tỷ đá rồi"
"Ha, loại hạ tiện này chỉ giỏi đeo bám kẻ khác ngoài ra còn biết làm gì, chim sẻ mà muốn làm phượng hoàng, thật sự là không biết tự lượng sức"
"Phải đó, ả ta ngoài trừ nằm dưới thân alpha cầu bao dưỡng thì có thể làm được gì nữa..."
Vài kẻ xung quang thì thầm soi mói Nhan Khanh, nhưng nàng vẫn dửng dưng như không, chỉ là tâm cũng kiềm không được mà khó chịu.
Cuối cùng tiếng giày cao gót thanh thúy của Châu Khinh Ngọc vang lên đều đặn ngoài hàng lang mới giải cứu được Nhan Khanh lúc này.
Châu Khinh Ngọc một thân tây trang lục nhạt từ tốn tiến vào giảng đường, ngũ quan mềm mại như ngọc, khí chất như lan. Nàng nâng tay sửa lại gọng kính đen trên sóng mũi cao cao của mình, đặt cặp da lên bục. Nàng chậm rãi dời mắt khắp giảng đường. Rõ ràng trong giảng đường có rất nhiều alpha nhưng lại không ai chống đối hay vô lễ với nàng, tất cả đều quy cũ tìm chỗ ngồi và chờ nàng, một nữ omega giảng bài.
Châu Khinh Ngọc tầm mắt dừng lại chỗ Nhan Khanh lâu hơn một chút mới dời đi, nàng cất chất giọng thanh lãnh của mình "Tôi rất vui vì giảng đường vào tiết của tôi luôn đầy đủ học viên như vậy, hôm nay trước khi bắt đầu bài giảng tôi sẽ cho các em một thông tin hữu ích"
Giảng đường liền truyền ra tiếng xì xầm bàn tán, nhưng sau lại yên tĩnh chờ Châu Khinh Ngọc nói tiếp.
Châu Khinh Ngọc nhẹ nhàng tiếp lời "Hẳn các em cũng biết tất cả trường đại học kinh tế tại thành phố A này đều thuộc sỡ hữu của tập đoàn Quân thị, kể cả trường của chúng ta. Điều mà tôi muốn nói với các em là Quân tổng vừa nhậm chức của Quân thị sẽ đến đây vào chiều nay. Nàng muốn tìm ra một trong số các em, học viên kinh tế để nhận là thư kí. Các em nếu được nhận sẽ được thực tập tại Quân thị".
Cả giảng đường hệt như nước lạnh tràn chảo nóng, ai ai không biết Quân thị là tập đoàn có hơn năm đời tồn tại, cũng là tập đoàn kinh tế nhất nhì cả toàn cầu. Mà thừa kế Quân thị hiện lại là một nữ alpha vừa tròn mười tám, phẩm cấp lại là SS. Muốn tiền tài có tiền tài, muốn danh vọng có danh vọng, còn là một cái alpha có vẻ ngoài nho nhã cùng phẩm cấp cực phẩm, bảo kẻ khác không để tâm cũng quá khó. Nếu có thể trở thành thư kí của nàng, khác nào một bước lên mây. Là alpha thì tiền đồ rộng mở, còn nếu là omega thì cận kề với một cái alpha biết ý tứ một chút, biết đâu còn có thể trở thành người nhà Quân gia, đến đâu cũng được người người kính nể.
Giảng đường đã không thể an tĩnh để học nữa, tất cả đều nháo nhào bàn luận cho buổi phỏng vấn chiều nay. Cả Châu Khinh Ngọc cũng không để tâm đến đám bọn họ mà ngọc thủ cầm phấn bắt đầu bài giảng.
Nhan Khanh nhàm chán nhìn hai cái nữ omega ngồi trên mình một bàn, các nàng đang hưng trí bừng bừng lựa chọn chiều nay sẽ vận váy áo gì. Nàng nở nụ cười nhạt, các nàng nghĩ Quân tổng lựa chọn thư kí hay người mẫu mà đua nhau chưng diện.
Nhan Khanh sau đó cũng chỉ an tĩnh nghe Ngọc lão sư giảng bài, nhưng thật ra lại thất thần, chiều nay nàng sẽ đến tìm lão sư để nộp hồ sơ thôi học, có vẻ như gấp gáp nhưng thật ra nàng đã chẳng còn đủ kiên trì để ở lại ngôi trường này nữa. Nàng năm nay đã là năm ba, hết năm sau thì đã có thể tốt nghiệp, nhưng với xuất thân hèn mọn như nàng thì học kinh tế cũng bằng thừa, cũng sẽ chẳng ai muốn nhận nàng làm việc. Vậy nên nàng sẽ chuyển sang trường Nghệ Thuật càng nhanh càng tốt.
Kết thúc buổi học, Nhan Khanh chậm rãi rời giảng đường, hiện tại là giờ nghỉ trưa, hẳn Ngọc lão sư sẽ không ở tại phòng làm việc của mình. Nàng suy nghĩ một lúc liền đến thư viện trường, chọn vài tài liệu về trường nghệ thuật rồi ở trong góc khuất bắt đầu đọc. Chỉ vừa giữa trưa nhưng thư viện lại vắng lặng không người, tất cả đều tất bật chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn đột ngột chiều nay. Nhan Khanh cũng hiếm khi được yên tĩnh mà không có xỉa xói chỉ trỏ.
Chiều nay nàng không có tiết thế nên nàng một mực ở lại thư viện nghiên cứu tài liệu đến tận ba giờ chiều, nàng nhìn đồng hồ trong thư viện nhận ra cũng không còn sớm nên cũng cầm theo ba lô rời khỏi đó. Nàng chỉ vừa qua hai đoạn hành lang, còn chưa kịp tìm đến phòng làm việc của Ngọc lão sư thì đã trông thấy từ hội trường trước mắt, học viên tràn ra đông đúc, ai ai cũng một sắc mặt khó coi ủ rũ. Nhan Khanh có nghe loáng thoáng vị Quân tổng này chọn thư kí cũng rất đặc biệt, nàng không phỏng vấn từng người mà cho tất cả vào hội trường rồi sẽ phòng vấn cùng lúc nhiều người. Nhưng Nhan Khanh cũng không quá để tâm, nàng lẳng lặng xuyên qua đám người đông đúc đi tiếp đường của mình.
Quân Nghi Lãnh mười phần lười biếng mà mang theo trợ lý của mình rời hội trường, dung nhan mỹ lệ như ngọc lạnh lùng đến kết băng, hơn mấy trăm cái học viên ưu tú của trường kinh tế lại chẳng ai lọt được vào mắt nàng. Trường đại học này cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, nàng thật sự nghĩ liệu có nên giữ lại ngôi trường vướng víu này hay không. Quân thị hằng năm đều mất chi phí đầu tư cho trường kinh tế nhưng kết quả thật khiến người khác thất vọng.
Chợt nàng cảm thấy hương liên hoa phất qua chóp mũi, dung nhan quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm mà mười mấy năm qua nàng không ngừng tìm kiếm cứ thế lướt qua trước mắt nàng. Hững hờ đến lạnh nhạt...
Trong nháy mắt đó, thời gian như ngưng động, Quân Nghi Lãnh chôn chân như đeo chì, mắt mở lớn nhìn theo bóng lưng vừa lướt qua mình kia. Nội tâm nàng kêu gào vui sướиɠ, đó là Dã Liên của nàng, Dã Liên mà nàng ngày nhớ đêm mong, nàng đang ở đây, ở gần cạnh nàng. Quả thật chẳng ai định trước được điều gì, nàng tìm kiếm Dã Liên suốt bao nhiêu năm trời, tất cả để vô vọng. Nhưng hôm nay chỉ một lần tùy tiện lại dễ dàng tìm lại được nàng ấy. Bôn ba bốn bể tìm người, nhất cố nhìn lại nàng vẫn ở đây.
Quân Nghi Lãnh gần như phát cuồng mà vội vã chạy theo nữ nhân giản dị vừa lướt qua mình kia. Tiếng giày cao gót gõ thanh thúy dồn dập trên hành lang, cả trợ lý Cảnh Hàn đứng cạnh nàng cũng bị hành động của Quân Nghi Lãnh làm cho một trận giật mình, tiểu thư lạnh băng thường ngày thế nào lại thất thố như vậy, cũng chân trước chân sau vội vã đuổi theo Quân Nghi Lãnh.
Nhan Khanh còn đang chăm chú nhìn hồ sơ thôi học của chính mình, cẩn thận không có sai sót mới đến gặp Ngọc lão sư. Nhưng đường còn chưa đi hết thì đã có người khác chắn mất. Nàng chậm rãi dừng chân, mày đẹp khẽ nhíu nhìn cái nữ nhân mang khí tức alpha đang cản đường mình.
Chỉ thấy đối phương cao hơn nàng những một cái đầu, ngũ quan tinh xảo như ngọc khắc, đặc biệt đối phương còn có đôi đồng tử hổ phách hảo mỹ, long lanh trong suốt nhưng lại không nhìn thấy đáy. Nữ nhân đó thoạt nhìn còn rất trẻ, lại một thân vest nữ màu đen phá lệ thành thục hơn người. Khí chất đạm nhiên vương giả, nàng ta nhìn nàng, nhưng trong mắt lại khó giấu đi cỗ vui sướиɠ. Lại càng làm nàng nghi hoặc không thôi.
Quân Nghi Lãnh thấy Nhan Khanh đang nhíu mày nhìn mình thì cũng nhận ra bản thân có điểm thất thố, nàng chậm rãi điều tiết hô hấp, nhưng khóe môi cong cong đã không giấu được tâm tình vui vẻ của mình lúc này. Nàng từ tốn mở lời, thanh âm trong trẻo như nước mùa thu, bình đạm ấm áp tựa gió xuân "Vị tiểu thư này có thể dừng bước một chút ?" ngữ khí mười phần nho nhã ôn nhu.
Nhan Khanh nhìn cách ăn vận xa xỉ của đối phương một chút rồi không mặn không nhạt đáp "Quân tổng cần gì sao ?".
Vừa lúc trợ lý Cảnh Hàn của Quân Nghi Lãnh cũng chạy đến, thấy tiểu thư nhà mình ôn nhu hữu lễ cùng một cái nữ omega cũng một trận giật mình. Nàng quả thật chưa từng trông qua dáng vẻ kì quái này của tiểu thư bao giờ.
Quân Nghi Lãnh lại không quá để tâm đến sắc mắt khó coi của Cảnh Hàn, nàng vẫn chăm chú nhìn cái nữ nhân trước mắt. Nàng ấy chưa lần thay đổi, vẫn thiên chân vô tà như ngày nào, thánh khiết mỹ lệ. Nhung nhớ, vui sướиɠ cùng hạnh phúc tràn vào trong lòng nàng dồn dập, kiềm không được mà vươn tay muốn chạm vào dung nhan đã khắc sâu trong tâm trí nàng.
Nhan Khanh lại kì quái nhìn ngọc thủ vươn ra rồi cứng đờ trước mắt mình, nghi hoặc nhìn Quân Nghi Lãnh.
Khoảnh khắc Nhan Khanh lạnh nhạt đến xa lạ nhìn mình, tim Quân Nghi Lãnh một trận lạnh buốt, phải, nàng ấy hiện tại là Dã Liên, nhưng cũng đã không còn là Dã Liên, mọi quá khứ nàng ấy đều đã chôn vùi sau chén canh Mạnh Bà. Bi thương chợt lóe qua đáy mắt, Quân Nghi Lãnh liền vội vã ứng phó, không dám để nửa điểm thất thố nào của mình làm Nhan Khanh chán ghét. Nàng nâng tay vờ như muốn bắt tay xã giao cùng Nhan Khanh, ôn hòa nói "Vốn dĩ còn định giới thiệu một chút với tiểu thư, nhưng mà lại để tiểu thư đoán ra rồi. Không biết tôi nên xưng hô với tiểu thư là..."
Nhan Khanh không thích người khác gọi mình là tiểu thư, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, đối phương dù sao cũng là Quân tổng của một tập đoàn lớn, nàng cũng không thể phất qua mặt mũi Quân Nghi Lãnh mà nhẹ nhàng nâng tay bắt tay xã giao cùng nàng ấy, đạm bạc nói "Gọi tôi là Nhan Khanh được rồi".
Quân Nghi Lãnh nghe thấy tên nàng thì nội tâm một trận ngọt ngào, lần đầu gặp mặt mà biết được tên có phải là một loại tiến triển. Lại cảm nhận da thịt mềm mại trong tay, tim không tự chủ được đập thình thịch. Nàng luyến tiếc buông ngọc thủ của Nhan Khanh ra, trước sau vẫn ôn hòa hữu lễ nói "Nhan tiểu thư hẳn cũng biết hôm tay tôi tới đây là để tìm thư kí, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được người ưng ý. Nếu tiểu thư không chê, tôi có thể mời tiểu thư về làm thư kí riêng ?".
Nhan Khanh mi tâm lại càng nhíu sâu, nàng tự nhận khả năng học kinh tế của nàng chỉ dừng lại ở mức trung bình, so với thanh nhạc thì là một trời một vực. Cũng càng không nói đến ưu tú gì, thế nhưng giữa trăm học viên xuất sắc từ năm một đến năm cuối tham gia phỏng vấn, vị Quân tổng này thế nào lại ưng ý một kẻ qua đường như nàng đâu.
Cảnh Hàn có chút mộng, thế nào mà tiểu thư lại kì quái đến vậy. Rõ ràng khi nãy còn nói nhàm chán nên đến đây mượn việc tuyển thư kí để khảo sát ngôi trường này, giờ lại biến giả thành thật rồi. Tiểu thư hằng ngày đều quy củ nghiêm cẩn của nàng đã biến đi đâu mất rồi chứ.
Còn đám học viên xung quanh, từ lúc Quân Nghi Lãnh đuổi theo Nhan Khanh đã luôn một mực dõi mắt nhìn theo, đến khi nghe thấy Quân tổng khiêm nhường dùng từ "mời" để lựa chọn Nhan Khanh, bọn họ đều là không thể tin cùng khϊếp sợ. Chỉ là lại không rõ nên khϊếp sợ vì dáng vẻ khiêm nhường của nàng hay vì người nàng lựa chọn là một cái nữ omega học lực trung bình. Nhất thời tất cả đều trợn mắt hốc mồm mà nhìn hai cái nữ nhân đang đứng cạnh nhau ở cuối hành lang kia. Alpha thì chậc lưỡi tiếc hận còn omega đều sắp bị ghen tỵ bức điên rồi.
Nhan Khanh đã có ý định rời trường kinh tế, vào hay không vào làm việc tại Quân thị đều vô nghĩa, nàng liền định khéo léo từ chối Quân Nghi Lãnh. Nhưng Quân Nghi Lãnh là ai, nàng đã cùng Dã Liên chung sống hơn mười năm, quá rõ ràng tính tình nàng ấy.
Vốn còn nghĩ Nhan Khanh hiện tại sẽ khác Dã Liên trước kia nhưng khi nhìn dáng vẻ hạ mi để từ chối người khác của nàng ấy vẫn chưa tùng thay đổi, thì lại vui sướиɠ cười nhàn nhạt, nàng lấy thϊếp mời trong túi áo vest mình, ôn nhu dùng cả hai tay mình đặt vào tay Nhan Khanh "Nhan tiểu thư không cần phải trả lời ngay. Cứ suy nghĩ thêm rồi hẳn trả lời, đây là số điện thoại của tôi, bất cứ khi nào tiểu thư cũng có thể gọi để hồi đáp". Lại có chút say mê mà không muốn buông tấc da thịt mềm mại trong tay ra.
Nhan Khanh cảm giác được da thịt mình như tê dại khi đυ.ng chạm cùng Quân Nghi Lãnh, không dấu vết rút tay mình ra, nàng có lệ nói "Cảm ơn Quân tổng đã quan tâm, tôi sẽ suy nghĩ kĩ về việc này. Hiện tại tôi có chút việc, phải đi trước rồi".
Quân Nghi Lãnh rất muốn giữ Nhan Khanh lại, dùng chút ít tiếp xúc xa lạ hiện tại để bồi lấy khoảng thời gian cô tịch mà mình đã chịu đựng, nhưng lại sợ Nhan Khanh nghĩ mình là loại alpha xuồng xả. Nên chỉ có thể đơn độc đứng đó, nhìn bóng lưng kiều diễm của Nhan Khanh khuất dần. Trong đôi đồng tử hổ phách mỹ lệ đã nhiều hơn một phần ôn nhu hoài niệm cùng tình ý triền miên.
Nhan Khanh lại hoàn toàn vô tâm vô phế rời đi, bỏ lại Quân Nghi Lãnh ở phía sau, cũng không một lần quay đầu nhìn lại... Vô tâm đến tàn nhẫn mà vẽ thêm một nhát ứa máu vào tim Quân Nghi Lãnh... nhưng Quân Nghi Lãnh lại cười, cười thật ôn nhu cùng nhu tình... cuối cùng ta cũng đã tìm thấy nàng rồi, Dã Liên...
Chỉ là hiện tại nên gọi là sơ ngộ hay tái ngộ đây...