Chương 1: kết thúc
"Chị nghĩ ta nên chia tay..."Nhan Khanh nghe thấy gì, người nàng đã dùng cả thanh xuân để truy cầu cùng luyến ái lại nói rằng, họ nên kết thúc. Nàng ngồi đó, dùng hai tay ôm lấy tách trà nóng, nhưng cả thân thể lại lạnh băng, không có lấy một tia nhiệt khí nào. Nàng khẽ cúi đầu, che đi mất mát trong đáy mắt, nàng nói nhưng lại ngữ khí lại như sắp vụn vỡ đến nơi.
"Lăng Doãn, em không nghĩ chị là loại alpha vì không được tiêu kí mà chia tay...".
Sắc mặt Lăng Doãn ngồi đối diện lại có điểm cứng ngắc, nàng bưng tách capuccino lên nhấp một ngụm, cảm nhận vị sữa thơm ngọt trong đầu lưỡi. Hương khí lượn lờ quanh dung nhan ngọc khắc nàng. Nàng nhìn Nhan Khanh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không phát ra điểm âm thanh nào. Lời của Nhan Khanh nghe thì có vẻ khó nghe, nhưng mà một phần nào đó, nó cũng không sai.
Nhan Khanh cười khẽ, nhưng trong mắt lại đong đầy chế giễu, nàng nâng đôi đồng tử thâm thúy như hắc ngọc thượng hạng lên nhìn nữ nhân đối diện mình, chị ấy vẫn chưa từng thay đổi, vẫn tiêu soái như gió. Phảng phất như năm năm trước, chị ấy lướt qua đời nàng. Hiện tại chị ấy lại cũng đang rời khỏi nàng. Nàng nhẹ nhàng nói "Lăng Doãn, chị có thể cho em một lý do để chia tay không ?"
Lăng Doãn lẳng lặng nhìn Nhan Khanh, thuần khiết mỹ lệ trong bộ váy trắng. Nàng vẫn chưa từng hết yêu cái nữ nhân này, chỉ là có quá nhiều thứ không phải chỉ yêu là đủ. Nàng đạm bạc nói "Nhan Khanh, chị nghĩ giữa chị và em có quá nhiều điểm khác nhau, ta không thể tiếp tục trong khi không có điểm chung. Chị nghĩ em hiểu..."
Nhan Khanh bật cười, nàng đã mất năm năm chật vật theo đuổi nhưng cuối cùng đổi lấy một câu không hợp của đối phương, mọi cố gắng cùng công sức liền tan rã, nàng bưng tách trà nhấp một ngụm, cảm nhận khoang miệng một mảnh đắng nghét nhưng nó đã là gì so với tâm nàng hiện tại.
Nàng nói "Nếu đây là những gì chị muốn, em cũng chẳng còn gì để nói... em mong chị sớm tìm được omega phù hợp với mình..." câu cuối cùng nàng đã cố để không cắn phải đầu lưỡi mình mà nói ra.
Quả thật quá dối lòng, dối lòng đến đáng thương. Cả bản thân Nhan Khanh cũng kiềm không được mà ghét bỏ chính mình.
"Một chút nữa em có tiết, em đi trước"
Nhan Khanh bỏ lại một lời cứng ngắc rồi vội vã cầm theo túi xách rời khỏi quán cà phê, phảng phất như đang trốn chạy. Lăng Doãn lẳng lặng nhìn bóng lưng kiều diễm kia ly khai, tim không hiểu sao có điểm hoảng hốt, nâng tay muốn bắt lại, nhưng cũng đã không còn kịp.
Nhan Khanh thẫn thờ đi trên phố, kẻ qua người lại tấp nập, nhưng ai ai cũng chỉ là kẻ lướt qua đời nàng. Không ai để tâm đến bóng lưng cô độc nhỏ bé của nàng. Nàng rời đi và bỏ lại phía sau là nơi nàng cùng Lăng Doãn lần đầu gặp nhau, lần đầu ngỏ ý cũng là lần kết thúc tất cả.
Chợt mây đen phủ đến, rồi mưa phùn rả rít bắt đầu lất phất rơi. Đối với A thị, thành phố vùng vịnh này thì mưa nắng thất thường đã quá quen thuộc. Cũng như bao cuộc tình tan tan hợp hợp, ái ái hận hận đã quá nhiều, có khi đơn giản nhưng cũng có khi quá phức tạp. Nhan Khanh dùng hai tay ôm lấy chính mình, lầm lũi đi trong màn mưa. Nhưng dù vậy nàng cũng chẳng thể tự ủ ấm chút nào cho mình.
Nhan Khanh, nữ quân quý cấp S, năm nay đã hai mươi mốt tuổi, nàng có thể tự tin khả năng thanh nhạc của mình bẩm sinh đã hơn người. Nhưng khi nhập học nàng lại chọn nhập học ở Đại Học Kinh Tế, trường học kinh tế cứng ngắc chỉ dành cho giới quý tộc. Nàng bất chấp thân phận thấp hèn của mình mà lao vào đó tất cả chỉ vì một cái alpha mang tên Lăng Doãn.
Năm nàng mười sáu tuổi, nàng từng làm thêm tại quán cà phê đó. Nàng cũng đã gặp Lăng Doãn tại đó, nàng xuất thân nghèo hèn, cha nàng sau khi biết nàng không phải là một cái alpha đã bỏ mẹ con nàng đi từ lâu. Nàng cùng mẹ vất vả bảo ban lẫn nhau mà sống. Nhưng mẹ nàng cũng tại năm nàng mười sáu tuổi bệnh nặng mà qua đời. So với Lăng Doãn năm nay hai mươi hai, xuất thân là nhà danh môn thế gia, cha sỡ hữu công ty đá quý. Quả là một trời một vực.
Nhưng nữ nhân đó đã không ngại cùng nàng kết thân, quan tâm chăm sóc nàng suốt hai năm. Nàng cùng Lăng Doãn đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Chỉ là cuối cùng vẫn là nàng tự mình đa tình, khi Lăng Doãn nói chị ấy muốn học đại học kinh tế, nếu nàng chọn đại học thanh nhạc, cả hai sẽ phải ly biệt. Vậy nên nàng chật vật mà cố hết sức thi vào đại học kinh tế, rồi lại gồng mình làm thêm trả học phí cao ngất ngưỡng. Tất cả cũng chỉ vì có thể bồi bên cạnh Lăng Doãn. Nhưng nàng chưa từng than khổ hay khó chịu vì dáng vẻ vô tâm vô phế của Lăng Doãn. Có lẽ khi yêu ai cũng cố chấp cùng mù quáng đến quên đi lý trí của mình. Hoặc cũng có lẽ Nhan Khanh vốn là người sống nhờ vào tình cảm.
Nàng có thể vì yêu mà cố gắng cùng nỗ lực hết thảy, bỏ qua kêu gào của lý trí mà theo đuổi con tim. Để hôm nay nàng mới nhận ra, thứ gì cũng có thể biến mất, mọi thứ... không phải mờ nhạt mà là biến mất. Lăng Doãn lựa chọn quay đi và bỏ nàng lại phía sau, thế thời gian qua nàng đã cố chấp cùng theo đuổi cái gì.
Lăng Doãn chị cũng không xấu... bởi khi chị chia tay... chị đã dạy tôi một điều... khi yêu có thể yêu sâu đậm nhưng đừng tin tưởng đối phương bằng cả trái tim mình...
Bởi vì tôi đã luôn tin chị sẽ không bỏ lại tôi, nhưng cuối cùng chị cũng đâm tim tôi một nhát sắc lạnh...
Nhan Khanh đứng bên lan can bờ biển, gió lạnh từng cơn hất vào mặt nàng. Thật buồn cười, đoạn tình cảm kéo dài suốt năm năm của nàng đã gãy vỡ, thế nhưng nàng lại không thể rơi xuống được một giọt nước mắt.
Phải chăng từ lúc nàng cùng Lăng Doãn ở cạnh nhau nhưng lại không có gì để nói cùng nhau. Hay từ lúc Lăng Doãn muốn tiêu kí nhưng nàng lại từ chối. Hoặc cũng có lẽ từ lúc omega đi bên cạnh Lăng Doãn ngày một nhiều, các nàng đã rạn nứt, nhưng Nhan Khanh lại chạy trốn, tránh né không muốn thừa nhận. Để rồi mọi thứ cũng phải đi đến bước đường đã định trước.
So với đau khổ, Nhan Khanh càng mất mát cùng hụt hẫng. Có quá nhiều thứ cần một đoạn thời gian để bồi dưỡng, nàng cùng Lăng Doãn đã dùng năm năm để bồi bên cạnh nhau, chỉ là cuối cùng mọi thứ kỉ niệm, hứa hẹn, tình cảm cũng đều hóa hư vô... Lặng lẽ đến tàn nhẫn...
Túi xách nàng rung nhẹ, nàng thu lại thất thần của mình, lục túi xách tìm điện thoại, ấn nút nghe đầu bên kia liền tràn đến một chuỗi lo lắng của nữ nhân thành thục "Nhan Khanh, em ở đâu, thế nào lại không lên tiết ?"
Nhan Khanh nhẹ nhàng điều tiết hô hấp, cẩn thận để đối phương không nhận ra dị thường của mình nhưng ngữ khí vẫn mang theo một tia run rẩy "Ngọc lão sư, em không sao, chỉ là đột ngột có chút chuyện thế nên đành nghỉ học một hôm, lão sư bỏ qua cho em".
Bên kia yên lặng một chút rồi nói "Ân, cô sẽ để phép cho em, nhưng lần sau đừng tùy tiện như vậy, nếu không thì đừng mong tốt nghiệp".
Ngan Khanh liền nói "Vâng, em cảm ơn lão sư".
Rồi cả hai đơn giản nói vài câu liền cúp máy.
Nhan Khanh đạm bạc đứng dó nghe tiếng sóng biển lạnh tạnh vỗ vào mạn đá, mưa hiện tại đã tạnh, nhưng tiết trời u ám đến kì lạ cũng giống như nàng lúc này, mái tóc cũng quần áo nàng đều ướt sủng nhưng nàng lại không cảm thấy lạnh. Đến khi vỏ kim loại của điện thoại đều bị nàng cầm đến nóng lên. Nàng bần thần một lúc rồi cũng lần nữa gọi đi một cuộc điện thoại.
Phải mất đến mấy lần gọi, đầu bên kia mới có người nhấc máy, truyền ra một giọng nữ trẻ trung cao vυ't "Biểu tỷ ?".
Nhan Khanh vuốt vuốt mái tóc ướt của mình, bi thương đã nhiễm đầy ngữ khí "Tư Lệ.. Tôi cùng Lăng Doãn chia tay rồi..."
Một lúc sau mới nghe thấy nữ nhân gọi là Tư Lệ kia đáp "Chia tay cũng tốt, tôi nói cậu nghe, biểu tỷ. Nàng đã lạnh lùng với cậu nhiều lần như vậy thì đã sớm không còn chút tình cảm. Cậu hà tất phải níu kéo".
Nhan Khanh hạ rèm mi, che đi suy tư nặng nề, tuy lời của Tư Lệ có điểm khó nghe nhưng cũng không sai. Nàng mệt mỏi nói "Tư Lệ, tối nay tôi không ở kí túc xá trường, tôi về nhà".
Bên kia yên lặng khoảng mười giây rồi đáp "Ân, tôi sẽ phần cơm tối cho cậu, biểu tỷ".
Nói rồi cũng tắt máy. Tư Lệ chính là biểu muội họ xa của Nhan Khanh, nhỏ hơn nàng một tuổi, luôn đến sống nhờ trong nhà mẹ con Nhan Khanh, đến giờ cũng đã gần bảy năm. So với chị em, các nàng càng giống bạn thân hơn. Đến khi Nhan Khanh lựa chọn trường Kinh Tế còn Tư Lê lại chọn trường Điện Ảnh, trường Điện Ảnh so với Kinh Tế thì cần nhà Nhan Khuynh hơn, thế nên Tư Lệ thì ở lại nhà còn Nhan Khanh thì ở kí túc xá trường Kinh Tế.
Nhan Khanh vẫn lẳng lặng đứng lại bờ biển một mình, nhìn bóng thuyền thấp thoáng xa xa mà thất thần. Có những mối tình chia tay quá đơn giản, quá dứt khoát, đó là vì yêu không sâu, tình không đậm thế nên lúc chia xa mệt mỏi lại nhiều hơn lưu luyến...
Chỉ là với Nhan Khanh, Lăng Doãn đã trở thành một loại thói quen, muốn gỡ bỏ vẫn cần thời gian...
Còn ở tại một nơi khác, Tư Lệ lõa thể nằm trên giường, nàng lười biếng vất điện thoại xa xỉ vào một góc giường rồi nhàm chán vuốt vuốt mái tóc uốn xoăn của mình, cười nhạo trong kẽ răng "Đúng là ngu ngốc". Vóc người dụ hoặc cân xứng cứ thế bại lộ trần trụi trong không khí. Trên giường đệm chăn lộn xộn, trong không khí là tin tức tố giao hoan nồng đậm, vẫn chưa kịp tan hết. Là minh chứng rõ ràng nhất cho một cuộc kí©ɧ ŧìиɧ vừa qua đi.
Tư Lệ còn đang biếng nhác nằm trên giường thì cửa phòng tắm đã mở, Lăng Doãn quấn hờ khăn tắm bước ra, tóc vẫn còn chưa kịp khô, hơi nước trong phòng tắm tràn ra theo bước đi của nàng. Nàng cũng không hề để tâm Tư Lệ mà bắt đầu lục lọi đồ đạc trog phòng "Em để máy sấy tóc ở đâu rồi ?".
Tư Lệ nhàm chán nói "Ở trong tủ quần áo đó".
Lăng Doãn sau đó cũng chỉ tự nhiên ngồi trên giường bắt đầu sấy tóc, Tư Lệ thấy vậy thì vươn người qua ôm lấy eo Lăng Doãn. Như đùa như thật nói "Tối nay chị không thể ở lại rồi, chút nữa biểu tỷ sẽ về".
Động tác trên tay Lăng Doãn có chút cứng ngắc sau lại nhanh chóng biến mất, phảng phất như chưa từng xảy ra. Trong mắt cũng kiềm không được mà có điểm xa xăm hoài niệm không dễ thấy.
Nhưng Tư Lệ thu hết những điều đó vào trong mắt, hàn quang chợt lóe, nàng ta khẽ nghiến răng bên tai Lăng Doãn "Chị còn quan tâm đến ả ta ? Đừng quên một đêm ái ân, cả đời nghĩa phu thê. Chị cùng ả ta đều đã năm năm chung đυ.ng nhưng cả móng tay của ả chị còn chưa đυ.ng được. Còn em, cái gì đều đã cho chị ! Bên nào nặng bên nào nhẹ, Doãn, chị hẳn là nên rõ đi".
Lăng Doãn có điểm khó chịu nhíu mày, sau lại đạm bạc nói "Chị đương nhiên biết, em không cần nhắc" sau lại tùy tiện lấy thẻ tín dụng trong áo khoác mình vắt trên giá "Em muốn tiêu thế nào thì tiêu".
Tư Lệ nhận lấy, chồm lên hôn lên má Lăng Doãn "Em yêu chị nhất mà..."
Lăng Doãn lại là dáng vẻ không mấy để tâm, tùy ý Tư Lệ muốn làm gì thì làm.
Tối bảy giờ, Nhan Khanh không bắt xe mà tự mình đi bộ về nhà. Mái tóc đen như thác ngọc đều bị ướt sũng, cả áo khoác bông của nàng cũng vậy. Nàng lầm lũi đi trong đêm, ánh đèn phố le lói hắt lên dung nhan mỹ lệ tựa liên của nàng.
Nhà của Nhan Khanh là một cái chung cư trong tiểu khu nhỏ giữa lòng thành phố, tuy không quá xa xỉ nhưng cũng miễn cưỡng là nơi ở đầy đủ. Lúc nàng về đến nơi Tư Lệ đã làm xong bữa tối chờ nàng.
Đơn giản tắm rửa một chút, nàng tùy tiện thay một đồ ngủ bình thường liền cùng Tư Lệ ăn tối.
Tư Lệ thâm thúy nhìn Nhan Khanh, sắc mặt tĩnh lặng, sinh hoạt bình thường, chẳng giống kẻ vừa kẻ bỏ rơi một chút nào. Nếu không phải nàng ở cùng Nhan Khanh rất lâu, quá thấu hiểu Nhan Khanh, sắc bén nhìn ra tơ máu nhợt nhạt trong mắt Nhan Khanh, e ai cũng bị nàng đánh lừa rồi.
"Biểu tỷ, cậu định làm gì sau này ?"
Nhan Khuynh chậm rãi gấp một đũa rau, cảm nhận ngụm cơm vô vị trong khoang miệng, nàng tùy tiện nói "Tôi cũng không biết, có lẽ đầu tiên, tôi sẽ... rời khỏi trường kinh tế". Phải, nơi đó vốn không thuộc về nàng, nàng cũng chẳng muốn ở lại. Lúc nàng ở cạnh Lăng Doãn, nàng cũng đã chịu không ít gièm pha, thân là con nhà nghèo mà trèo cao, khi đó nàng có thể bỏ ngoài tai mà tiếp tục kiên trì nhưng hiện tại thì không.
Tư Lệ nhấp ngụm ca cao nóng, vuốt vuốt tóc mình "Cũng được a, cậu ở lại đó thì có ích gì. Vậy cậu định đi đâu ?".
Nhan Khanh mệt mỏi nói "Có lẽ... tôi sẽ nhập học trường nghệ thuật, học phí lẫn đường xá đều thuận tiện hơn".
Tư Lệ nhíu mày "Vào cái trường nhỏ xíu đó làm gì, sao cậu không nhập trường Điện Ảnh giống tôi, mấy thứ nhạc cổ truyền đó ai thèm nghe nữa, cậu tốt nghiệp rồi thì làm gì ?"
Nhan Khanh yếu ớt cười "Dù thế nào đó cũng là đam mê của tôi. Hiện tại tôi muốn chỉ làm chính mình, thực hiện ước muốn của chính mình".
Tư Lệ lại chỉ nhàm chán nhún vai từ chối cho ý kiến, lại nhìn dáng vẻ ăn cơm thẫn thờ của Nhan Khanh, trong lòng có điểm đắc ý cười nhạo, nàng chỉ là cấp A còn Nhan Khanh lại đến cấp S, thế nhưng ả quân quý ngu ngốc này lại muốn giữ thân khư khư đến ngày đám cưới. Ả không biết chỉ có tiêu kí mới giữ được tâm của alpha sao, đúng là ngu ngốc đến đáng thương.
Tối đến Nhan Khanh lại nhận ra, phòng mình đã bị Tư Lệ chiếm mất.
"Biểu tỷ a, tôi xin lỗi cậu nha, tại phòng cậu lớn hơn phòng tôi. Lúc cậu không ở nhà tôi lỡ dọn vào trong mất rồi..." Tư Lệ ngữ khí hối lỗi nói, nhưng trong mắt lại không lấy một tia hối lỗi nào.
Nhan Khanh ngược lại cũng không quá để ý, nàng cười nhạt "Không sao, tôi vốn không thường ở nhà, ở lại khách phòng một đêm cũng không sao".
Nhà Nhan Khanh vốn nhỏ hẹp, phòng lớn nhất đẹp nhất Nhan mẹ luôn dành cho nàng, còn khách phòng thì lại lạnh lẽo gò bó hơn rất nhiều. Nay Tư Lệ đã chiếm hết phòng nàng, đồ đạc của nàng đều bị Tư Lệ chuyển sang khách phòng, còn phòng nàng lại chất đầy đồ của Tư Lệ. Cả cái giường của nàng cũng đã bị nàng ta lấy mất, nhưng xuất phát từ thông cảm cùng san sẻ cho người khác, nàng không quá nhiều tính toán.
Đêm đó, Nhan Khanh co ro nằm trên lớp đệm chăn phủ trên sàn nhà lạnh lẽo. Nàng nhớ lại rất nhiều thứ, kỉ niệm giữa nàng cùng Lăng Doãn không phải ngày một ngày hai là nói hết... nhưng hiện tại đều chỉ vì thứ gọi là tiêu kí, vì kɧoáı ©ảʍ nhục xác mà gãy vỡ... qua đêm nay nàng sẽ phải quên đi Lăng Doãn, mối tình đầu của nàng... phải tự nàng đi hết đoạn đường của nàng sau này... không thể tùy tiện yêu hay tin tưởng thêm một kẻ nào khác... Tất cả đều nên kết thúc...