Hôn Nan Tòng

Chương 6: Khoản mới

Mặc kệ tất cả suy nghĩ và ánh nhìn của mọi người,Hàn Cảnh Thần bây giờ trong đầu chỉ có một chữ "Chạy".

Hàn Cảnh Thần quyết định giả ngu,làm ra vẻ ta đây cái gì cũng không biết,tuy rằng không có người nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra,nhưng hắn thề làm trực giác của hắn không có sai.Trong ngôn tình,tổng tài các loại rất đa dạng và phong phú,nhưng nhất định mỗi người phải có một cái dấu hiệu riêng.Tổng tài của hắc đạo thì sẽ dẫn theo cả một đống đàn em xã hội đen,tổng tài báo thù thì toàn thân sẽ phát ra loại khí âm trầm lãnh khốc,lòng sâu tựa biển,Ma Vương tổng tài thì rất xấu xa,khóe miệng luôn nở nụ cười mị hoặc khiến dân chúng lầm than,ôn nhu phúc hắc tổng tài vẻ ngoài ôn nhu nhưng trong bụng lại rất "hắc".Nhìn Lâm đại thiếu mà xem,tổng tài không thể không có đặc điểm thuộc về riêng bản thân mình.

Hàn Cảnh Thần cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi,từ bao giờ lại hiểu rõ vấn đề này như vậy cơ chứ.Thật muốn khóc.!!

Không cần nói nhiều,không cần suy nghĩ nhiều,vị kia nhất định là nam chính trong truyền thuyết,vì hắn có xe thể thao phiên bản giới hạn,đó chính là dấu hiệu,lại còn có cả cái động tác khốc suất cuồng bá duệ kia nữa,không chút ra vẻ,mà là vô cùng tự nhiên.

Hàn Cảnh Thần cảm thấy dù mình có sống thêm tám đời nữa cũng chưa chắc bằng một phần của người này,trình độ này thật sự phải rất cao,hắn chỉ có thể nhìn lên mà ngưỡng mộ.Cuối cùng Hàn Cảnh Thần cũng dừng lại,đứng dưới cây cột to đùng bên ngoài nhà ăn,hắn chống tay thở dốc,ngồi xuống ghế cạnh đó,hắn cảm thán,thế giới này quá nhỏ!

Đáng ra thì nam chính nữ chính không phải nói muốn gặp thì gặp,thế mà trong một ngày mình lại gặp phải hai lần liền,chẳng lẽ ưu tiên nội dung kịch bản trước à?Chẳng lẽ nam chính nữ chính chuẩn bị có một màn mặt mày qua lại nhất kiến chung tình à?Thế thì hay quá,hắn chuẩn bị được xem kịch vui rồi.

Nữ chính,xin chào,thấy rồi nha!

Nam chính,xin chào,thấy rồi nha!

Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy,nhà ăn có vẻ rất gần với kí túc xá,có thể dễ dàng chạy qua chạy lại,nhưng lại suýt làm hắn mệt chết.Không nói nữa,phải đi ăn chút gì đã,không biết có thể dùng tiền mặt không nhỉ,nếu không dùng được thì dùng thẻ vậy.

Sàn nhà ăn được lát đá bóng loáng,nhìn đôi giày bẩn đầy đất của mình,Hàn Cảnh Thần xúc động muốn lùi bước không đi tới nữa,vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung,chẳng may suýt trượt chân,thì ra trước mặt là hai cô thỏ trắng to đùng.

Hai khối của hai chị thỏ rung lên mãnh liệt,có cánh tay vươn ra đỡ Hàn Cảnh Thần.

"Em trai,em không sao chứ?"

Hàn Cảnh Thần sợ tới mức thót tim...

Ông thao!Đây thật sự là trường học sao?Đây thực sự là nhà ăn sao?Hắn chỉ muốn tới đây ăn cơm,không phải là ăn thịt người,chẳng lẽ chỗ này còn cung cấp nhiều loại "phục vụ"?Ví dụ như "khai trai",ngấm ngầm liên kết với mấy thiếu gia phá thân?(?)

(Tớ không hiểu đoạn này cho lắm. Convert như này: "Tỷ như cấp cái đó thẹn thùng thiếu gia khai khai trai tinh,hoặc là trường học ngấm ngầm đồng ý cấp thiếu gia nhóm dưỡng phòng phá thân." Tớ không hiểu,mong các bạn chỉ giúp,cách diễn tả trên là theo cách tớ hiểu.Cảm ơn!)

Tổng tài thời này ngoài việc khốc suất cuồng bá duệ ra thì còn phải khỏe mạnh,có thể lực,nhất là những lúc trên giường,tổng tài nhất định phải đánh bay tất cả các nam nhân khác,nhưng lại sụp đổ ầm ầm trước nữ chính tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ (ko còn từ thay thế)cùng nữ chính "vui vầy cá nước"."Cung" đã lên "dây" rồi mà nhất quyết không chịu "bắn",nói cái gì mà :"Nói em muốn tôi,nói em muốn tôi đi."

Chắc chắn 100% nam chính luôn là người phá thân xử nữ của nữ chính,một đêm tình thành hai đêm tình,ba đêm tình,nhiều đêm tình...

Hàn Cảnh Thần cố làm ra vẻ bình tĩnh,lạnh lùng cười nhạt: "Cảm ơn,phía trên hơi đau một chút."

Chị thỏ trắng mỉm cười:"Không sao thì tốt rồi.chào mừng ngài đến với nhà ăn,bữa tối ngon miệng ~"

Hàn Cảnh Thần: "Cảm ơn." Qủa nhiên nhà ăn dành riêng cho tổng tài có khác.

Trường học này vì học sinh mà chuẩn bị rất chu đáo,máy tính,câu lạc bộ đêm đều có đầy đủ,hình thành một trường học dành riêng cho tổng tài tương lai,muôn hình muôn vẻ cái gì cũng có,hắc bạch đạo đều xuất thân từ nhà giàu có.

Trường học vĩ đại! Giáo đổng vĩ đại!Công ty đầu tư vĩ đại!Tôi thật hâm mộ ngài!

Cầu tên!Cầu ..lỏa chiếu!

Hôm nay có thể coi là ngày nhập học đầu iên,thế mà nơi này lại ít học sinh đến đáng thương,đa phần các tân sinh viên đều là theo cha mẹ tham dự các buổi tiệc ăn mừng lớn nhỏ.Còn đâu ở canteen chỉ có mấy tiểu chim sẻ,Hàn Cảnh Thần cũng gia nhập.

Hắn cảm thấy đồ ăn ở đây thật sự không tồi,hơn nữa săn sóc rất chu đáo,phương thức thanh toán đủ cả thanh toán bằng tiền bằng thẻ.Sau khi trả tiền,hai chị thỏ trắng sẽ mỉm cười nói:"Ở đây có đủ mọi phương thức thanh toán nha~Thah toán bằng di động cũng được nha~Hoan nghên h lần sau lại đến nha."

Chân hắn như muốn nhũn xuống luôn rồi,giọng nói này còn có thể mềm xuông hơn nữa không?

Cuối cùng cũng giải quyết xong bữa tối,Hàn Can Thần bước về kí túc xá,vừa nghĩ vừa rồi mình làm thế có đúng không?Dù sao thì không chào hỏi mà đã chạy đi quả thật không được,nhưngmỗi khi nhìn thấy nam chính,hắn lại không tự chủ được mà run lên,khoomng biết vì sao.

Không phải sợ hãi,mà hắn đã từng nhìn thấy tổng tài khốc suất cuồng bá duệ đa tình.Mặc dù bề ngoài hắn là một diễn viên tài giỏ,hưng ẩn sâu bên trong là một bí mật,hắn là gay,phải nhớ rằng trong ngôn tình không chấp nhận nổi chuyện này,hay là sẽ không bao giờ phát sinh chuyện này,bởi vì nam chính cảm thấy phản cảm.Nên hắn sợ hãi,hắn chạy trốn.

Hắn biết rõ,dây không phải chuyện gì tốt,có thể rằng cả đời này hắn sẽ cô đơn một mình,nữ nhân sẽ không màng đến,nhưng nghĩ tới quãng đời cô độc lẻ loi còn lại của mình,xung quanh là một mảng tịch mịch hiu quạnh,thật thê lương.

Trở lại nhà trọ,thấy nó thay đổi hoàn toàn,Hàn Cảnh Thần mãi khong thấy người bạn Đinh Triết Lỗi còn lại xuất hiện,chắc là hắn đến muộn,còn vị Lâm nhị thiếu chắc lại cùng anh trai phúc hắc của hắn đi ăn tối giờ vẫn chưa về.

Được rồi,sinh hoạt đều là chuyện riêng tư của mỗi người,nếu không thể xen vào thì hắn đi ngủ.

Hôm nay trải qua bao nhiêu biến cố,đủ loại kiểu dáng sắc màu trên đời,bóng lưng hắn bé nhỏ,đôi vai hắn gầy yếu như vậy,không gánh nổi,vẫn nên tắm gội rồi đi ngủ thôi.Ngày mai là khai giảng,nhất định phải đến sớm hơn mọi khi,không có ai để dựa vào,hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi,vì tương lai,vì sự nghiệp mà phấn đấu,có gắng thoát khỏi kiếp chạy vặt!

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho,thay quần áo ngủ,nhanh chóng khóa cửa phòng,xong xuôi hết,Hàn Cảnh Thần bổ nhào vào giường,thật thoải mái,cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi.

Một đêm không mộng mị,căn bản là vì hắn quá mệt mỏi.

Sáng sớm ngày thứ hai,Hàn Cảnh Thần đúng giờ thức dậy,gấp chăn gấp chiếu nhanh nhẹn lưu loát.Lúc ra khỏi cửa vẫn còn phân vân không biết có nên gọi bạn cùng phòng kia hay không,hay nói là hắn không biết tối qua người kia có về không.

Gõ cửa.

"Cốc cốc cốc"

Không có ai à?

Xoay nắm tay,đẩy cửa vào.

"........."

Vừa sáng sớm này ra đã nhìn thấy một thằng con trai lõa-thể-hoàn-toàn ôm một con gấu bông to khì khì ngủ,thật đúng là tra tấn mà.Tổng tài tương lai,cậu có biết bạn cùng phòng với cậu là một tên thích nam nhân không,cậu cứ thế mà đi ngủ không tốt chút nào đâu.

Xoa xoa cái mũi,Hàn Cảnh Thần đi lên trước,đá vào bộ vị quan trọng của người kia một cái.

"Lâm Dịch Phong,dậy."

Không có động tĩnh.

Thấy thế,Hàn Cảnh Thần hít một hơi tật sâu,hét vào tai Lâm nhị thiếu:"Lâm Dịch Phong,dậy ngay!!!"

Người trên giường bị hét đến tỉnh,đột nhiên ngồi bật dậy,mặt mày dễ ghét,Hàn Cảnh Thần yên lặng lùi về phía sau hai bước,chỉ sợ đối phương động tay động chân,nhưng Lâm Dịch Phong mặt mày ngơ ngác,không nói lời nào yên lặng đi rửa mặt.Lúc ấy,Hàn Cảnh Thần mới an vị trên sô pha.

"Tôi đợi cậu đi ăn điểm tâm sau đó chúng ta cùng đến hội trường làm lễ khai giảng."

Sau khi tiếng nước kết thúc,Hàn Cảnh Thần mới nghe thấy đơn âm mà người kia đáp lại,hắn vô cùng vui vẻ ngồi trên ghế sô pha xem tin tức buổi sáng trên TV.Bây giờ thì có mỗi bản tin sáng,buổi tối mới có tin tức giải trí.Thật ra,nhanh gọn nhất vẫn là lướt web bằng máy tính điện thoại.

Tin tức không có gì nổi bật,chủ yếu là vị nguyên thủ quốc gia này hôm nay đi tiếp khách,đất nước có những mặt thay đổi...thật sự rất nhàm chán.

Thật là,tại sao hắn lại bùng lên một thứ cảm giác như kiểu chờ đứa con trai ngoan của mình thay quần áo xong sẽ đua nó đi nhà trẻ nhỉ?Hắn chưa từng có con,cũng không phải là vυ' em,nên cảm giác này làm hắn khó chịu muốn khóc.Đáng ra,sau khi đến nới này,trong lòng hắn phải ngập tràn ấm áp hướng về tương lai tươi đẹp xán lạn chứ,tai sao lại lưu lạc vào đây hả giời??

Trong lòng lẳng lặng gạt nước mắt chua cay:"Y hệt tên hết tiền tùy ý để tổng tài sai bảo ý."

Chải chuốt sạch sẽ đẹp đẽ,Lâm Nhị thiếu mang bộ bộ dáng tươi đẹp rạng ngời đứng trước mặt Hàn Cảnh Thần,nói:"Đi."

Ngữ khí này của cậu tốt nhất phải sửa đi,không thể từ vυ' em bị đày xuống người hầu được,hắn cũng phải có lòng tự trọng của bản thân chứ.

Sau khi xuống lầu,hai người lấy xe đạp đi ăn điểm tâm,sáng hôm nay,nhà ăn đông người hơn so với hôm qua,Hàn Cảnh Thần bây giờ mới sáng mắt,thì ra trên đời còn nhiều những người đẹp như vậy a~

Không ngoa khi nói rằng:"Bé trai này thật dễ thương",đây là những lời ca ngợi cơ bản khi mà vợ bé muốn thành phu nhân (đoạn này chém)

Nhưng mà,chị ngôn tình à,chị đi thông đồng với thằng khác có sao không?..