Sủng Vật Của Đại Tiểu Thư

Chương 21

"Hàn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?" Vân Vũ Hi mân mê bộ ngực đầy đặn của Dạ Hàn "Bọn họ bên ngoài ăn to nói lớn nhưng lại rất chiều người ta, người ta chính là tiểu thư bảo bối của Vân gia đấy!"

Nụ cười bên môi Dạ Hàn càng đậm, đúng rồi, đây chính là Vân Vũ Hi, đây chính là câu nói mà năm xưa khi cô đứng trước đám bạn học đang bắt nạt nàng hét lên giận dữ.

Phách lối tự đại nhưng cũng rất nhiệt tình thiện lương, tùy hứng điêu ngoa nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tỉ mỉ săn sóc, người như vậy có thể không khiến cho người ta điên cuồng được sao?

Vân Vũ Hi miễn cưỡng ngáp một cái, "Cho nên, Hàn không cần nghĩ tới những điều kia, trước mắt điều quan trọng nhất là phải tìm được trường đại học tốt. Nên biết anh trai em rất giữ lời, Hàn chưa tốt nghiệp thì không thể cưới em được đâu đấy."

Dạ Hàn trầm mặc nói: "Tôi có nói muốn kết hôn với em sao, Đại tiểu thư?" Trong giọng nói mang đậm ý cười.

"Hàn dám không cưới em?" Vân Vũ Hi chợt ngồi dậy, nhảy lên cưỡi lên người Dạ Hàn, đôi mắt xinh đẹp đều là sát khí: "Có ngon thì lặp lại lần nữa xem?"

Biểu hiện hung ác như vậy, ai còn dám nhắc lại?

Hừ hừ, dám trêu bản tiểu thư? Không tin không thể trị được đại ma đầu này! Vân Vũ Hi cực kỳ hài lòng khi Dạ Hàn khuất phục, phủi phủi tay: "Hàn không phải rất muốn cưới em? Yêu người ta đến chết, không phải người ta thì không cưới?"

Ơ. . . . . . Khuôn mặt trắng noãn lập tức đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn cô: "Tôi chưa từng nói….."

"Còn phải nói gì nữa sao?" Lúc này đổi thành Vân Vũ Hi trêu chọc Dạ Hàn, quả thật rất lâu không trêu nàng, thật là nhớ đó "Cá tính Hàn thật khó ưa, thích cũng giấu trong lòng, làm như người ta không biết ấy."

Giờ đây, còn đâu là người ôn hòa trầm ổn, Dạ Hàn gấp gáp đến mức gương mặt sắp bị thiêu cháy, lôi chăn định che lấy mặt.

Phản ứng này thật sự là quá đáng yêu, quá dễ thương. Mà cũng đúng nha, rõ ràng mới là thiếu nữ mới mười tám tuổi, lúc nào cũng chững chạc, chuyện nhỏ cũng giả bộ thâm trầm, bộ dạng này tốt hơn nhiều.

"Che cái gì mà che?" Nữ Vương một tay nắm lấy chăn kéo xuống, nằm úp sấp trên ngực của Dạ Hàn, đôi mắt to tinh quái nhìn nàng: "Đến đây, nói cho chị biết, em có thích chị, có yêu chị không nào?"

"Tôi. . . . . ." Đôi mắt ngập nước vụt sáng, bờ môi đỏ run rẩy, ngập ngừng nửa ngày, gương mặt sắp chuyển sang màu tím, bộ dạng ngượng ngùng đến sắp ngất..

"Hắc hắc hắc..thẹn thùng như vậy sao?" Vân Vũ Hi yêu chết bộ dạng này của Dạ Hàn, cũng vì hiếm thấy nên mới càng phải tận dụng.

"Hàn nhất định là yêu em, nếu không vì sao có thể ba ngày không ăn không ngủ ở sòng bạc cũng chỉ vì tương lai sợ em thương tâm? Nếu không yêu người ta sao nhiều năm cứ canh giữ bên cạnh người ta như vậy? Nếu không yêu, hừ hừ, tại sao bên cạnh người ta nếu bay mấy con ruồi thì cũng sẽ tự dưng biến mất, hả?"

"Em cũng. . . . . . Biết. . . . . ."

"Dĩ nhiên, Hàn có thể giấu em được điều gì?" Thật ra Vân Vũ Hi vô cùng thích nhìn bộ dạng Dạ Hàn vì cô mà ghen tuông cho nên vẫn không nói gì. Mặc dù rất bận rộn nhưng chỉ cần thấy người mến mộ Vân Vũ Hi xuất hiện, bộ dạng đại ma đầu này phát hỏa vô cùng đáng yêu. Qua nhiều năm vẫn vậy nhưng Vân Vũ Hi vẫn thấy thật sung sướиɠ.

Người nhà Vân gia rất xấu tính mà lại nham hiểm, không thể thay đổi được.

"Như thế nào? Như thế nào? Rốt cuộc có yêu hay không?" Tình cảm của Dạ Hàn cô vô cùng hiểu rồi, đã rất rõ ràng mà cũng biết nàng không phải là người cởi mở cho nên những lời như vậy khó mà nói ra khỏi miệng. Nhưng cô vẫn thích trêu chọc.

"Em. . . . . . Rõ ràng đã. . . . . . Biết. . . . . ."

"Hàn không nói làm sao mà người ta biết được?"

Dạ Hàn nỗ lực nửa ngày, trán toát mồ hôi hột, tim đập như sấm mà vẫn không mở miệng được.

Gấp gáp thành như vậy, Vân Vũ Hi có chút thương tình bèn buông tha, đưa tay lau mồ hôi cho Dạ Hàn: "Thôi, đứa ngốc." Tâm tình của Dạ Hàn, sao cô không hiểu.

Trước kia không nói là bởi vì Dạ Hàn nàng chỉ có hai bàn tay trắng, dễ dàng mở hứa hẹn thì đó không còn là hứa hẹn nữa.

Hiện tại không nói cũng là bởi vì nàng vẫn chỉ có hai bàn tay trắng, còn chưa có tư cách nói yêu, phải cho Vân Vũ Hi tương lai đã.

Lòng tự ái của Dạ Hàn rất mạnh, từ lúc còn rất nhỏ Vân Vũ Hi đã hiểu rõ. Nữ nhân quật cường, cao ngạo như vậy sau nhiều năm vẫn cam nguyện ở bên cạnh, chăm sóc cô thật tốt. Tình cảm của Dạ Hàn với cô sao cô không hiểu?

Có lẽ rời đi cùng cô, rời khỏi Vân gia Dạ Hàn sẽ có tương lai tốt hơn. Dù sao thì ý tốt của Vân gia với Dạ Hàn cũng có hạn, trừ học phí hằng năm cho nàng những thứ khác đều không quan tâm mà Dạ Hàn thì có thể chăm sóc cô rất tốt.

Nếu như ban đầu không phải vì cô, nếu như ban đầu Dạ Hàn không bước vào Vân gia thì mọi chuyện ngày hôm nay đã khác. Nhưng có lẽ cũng chỉ là có lẽ, ít nhất hiện tại Dạ Hàn đang ở bên cạnh cô, cùng sống với cô.

Không có nói ra lời yêu, cũng nhất định là không phải không yêu. Lúc tuổi trẻ yêu nhau say đắm thì không phải nhất định là do thói quen. Ít nhất Vân Vũ Hi đã yêu Dạ Hàn nhiều năm như vậy và Dạ Hàn cũng đã đáp lại tấm chân tình của cô.

Vân Vũ Hi bây giờ đã thỏa mãn.

Tựa vào trong ngực của Dạ Hàn, chậm rãi ngáp một cái, một lần mệt mỏi, một lần điên cuồng xong lại có thể nằm trong ngực Dạ Hàn bình yên mà ngủ thì đó là hạnh phúc rồi.

Dạ Hàn mở rộng vòng tay ôm thật chặt lấy Vân Vũ Hi

Vân Vũ Hi hung hăng vỗ ngực Dạ Hàn một cái: "Đừng đập nhanh như vậy, rất ồn." Giọng chẳng xem đạo lý ra gì, cứ như là lời của cô là lẽ đương nhiên.

Nhưng mà, Dạ Hàn lại thích điều đó.

"Ừ." Dạ Hàn bật cười thỏa mãn và an lòng.

Căn phòng yên tĩnh và ấm áp.

"Vân Vũ Hi!"

"Hửm. . . . . ."

"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . yêu em."

Trả lời Dạ Hàn là tiếng hít thở đều đều của Vân Vũ Hi

Vân Vũ Hi đã thϊếp đi.

Lấy tất cả dũng khí, toàn bộ nổi lực và nỗ lực lâu lắm mới có thể nói ra miệng nhưng Vân Vũ Hi đã ngủ rồi, không nghe thấy.

Nhưng Dạ Hàn cũng không cảm thấy thất vọng, ngủ thϊếp đi cũng tốt. Tương lai, cho đến khi nàng mạnh mẽ hơn, đến khi nàng có thể cho Vân Vũ Hi tương lai hạnh phúc thì nàng sẽ nói lại cho Vân Vũ Hi nghe.

Dạ Hàn cẩn thận ôm người trong ngực lại, kéo chăn, từ từ nhắm mắt rồi ngủ luôn.

Trong ngực, đôi môi xinh đẹp của Vân Vũ Hi rất khẽ giơ lên. Hừ.. có nói cũng không tự nhiên. Có thế mà không chịu thừa nhận.