Edit: Trầm Miên
Đại lục Vạn Cổ, thành Huyền Nguyệt.
Trên phố vô cùng náo nhiệt, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng mọi người tán gẫu phát ra từ quán trà.
"Này, nghe gì chưa? Vị thiếu thành chủ lại để ý tiểu quan ở Nghênh Xuân Viện."
Mọi người xung quanh thấy chuyện như này xảy ra thường xuyên rồi nên cũng không có gì ngạc nhiên.
"Chuyện này thì có gì lạ, trong phủ của thiếu thành chủ có mười mấy nam thϊếp, đừng nói là từ Nghênh Xuân Viện, ngay cả nam tử đàng hoàng ở trên phố thì nàng ta cũng bắt về không phải sao?"
Có một vài người mới đến thành Huyền Nguyệt, vào trong quán trà nghỉ chân, sau khi nghe mọi người nói chuyện, nước trà trong miệng suýt nữa thì phun hết ra ngoài.
"Ngươi, thiếu thành chủ của các ngươi thích nam nhân?"
Bên cạnh có người cười cười, thấy nhiều không trách, "Thiếu thành chủ của chúng ta là nữ nhân, trời sinh có sức lực vô cùng lớn, hiếm có đối thủ."
Lại có người tốt bụng bổ sung, "Thiếu thành chủ ngày ngày trang điểm sặc sỡ, nam thϊếp nhiều không kể xiết, kiêu ngạo ương ngạnh, không chuyện ác nào không làm.
Nghe đến đây, vị kia bắt đầu tức giận, "Còn vương pháp hay không? Chẳng lẽ không có người quản chuyện này?"
Sau đó là một tiếng cười lạnh, "Quản? Cha của nàng ta là thành chủ ai có thể quản được? Nghe nói hôm nay ở Nghênh Xuân Viện, tỷ tỷ của nàng là Tô Nhược Nhược có ý định khuyên bảo hai câu, nhưng đã bị vị thiếu thành chủ ương ngạnh này đánh cho bất tỉnh lôi về, bây giờ còn đang bị trói ở trong phủ Thành chủ."
Lời này vừa ra lại khiến không ít người kinh hãi.
"Cái gì? Nàng ta giờ kiêu ngạo đến mức ngay cả tỷ tỷ cũng đánh?"
Tiếng nói vừa dứt, mọi người trong quán trà đều im lặng.
Mọi người đều biết thiếu thành chủ kiêu ngạo không coi ai ra gì, ỷ vào cha mình mà làm xằng làm bậy.
Sau một thời gian dài yên lặng, có người tức giận nói, "Ông trời sao không bổ một sét đánh chết ả ta?"
Sau khi nói xong, trong quán trà truyền đến tiếng thở dài, mọi người tiếp tục uống trà đọc sách, không ai tiếp tục nói chuyện này.
Thành Huyền Nguyệt, phủ thành chủ.
Vị thiếu thành chủ được mọi người bàn tán hiện đang khϊếp sợ khi biết mình xuyên không.
Tô Diệp trố mắt ngồi ở trên ghế quý phi, lại lần nữa cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo lụa là đang mặc trên người.
Cô xuyên không.
Xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà chính cô viết có tên là 《Tà Đế Thần》
Lại còn xuyên vào vai nữ phụ trùng tên trùng họ, kiêu ngạo ương nghạnh và chết vô cùng thê thảm.
Cô tốn mất hai tiếng tiêu hóa thông tin này, sau đó cô nuốt nước miếng.
Trong sách mẫu thân của Tô Diệp vì khó sinh mà chết.
Bởi vì tình cảm của phụ thân và mẫu thân vô cùng tốt, vì muốn giữ lại Tô Diệp, phụ thân đã tự mình mang đồ gia truyền là hàm linh thạch cho Tô Diệp ăn.
Cho nên trời sinh Tô Diệp có thần lực, hơn nữa lại có phụ thân che chở, ở thành Huyền Nguyệt, Tô Diệp đủ sức đi ngang.
Nàng ta chèn ép nữ tử, khinh nhục nam nhân, nam thϊếp vô số, ngày ngày lưu luyến sòng bạc thanh lâu.
Cuộc sống xuôi gió xuôi nước như vậy bị phá vỡ khi nàng ta đánh dưỡng nữ Tô Nhược Nhược.
Tô Diệp không những đánh Tô Nhược Nhược, còn trói Tô Nhược Nhược lại, phơi dưới ánh mặt trời suốt một ngày.
Ba tháng sau, nam chính đại nhân mang theo Tô Nhược Nhược diệt toàn bộ Tô gia, đào đan điền của Tô Diệp. Sau đó treo Tô Diệp ở trước cửa thành ba ngày ba đêm, cuối cùng chết do mất máu quá nhiều.
Thời điểm cô viết đoạn này, thật sự vô cùng hả dạ, các độc giả đọc cũng cảm thấy kích động, thi nhau reo hò ở khu bình luận.
Năm đó viết truyện chỉ lo sướиɠ nhất thời, bây giờ tự đào hố chôn mình.
Tô Diệp nghĩ đến kết cục của mình, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.
Hành động của cô khiến những nam thϊếp hầu hạ bên cạnh trở nên kinh hãi.
Bốn vị nam thϊếp có diện mạo không tầm thường, ăn mặc lộ liễu, hở một tảng lớn trước ngực.
Một vị nam thϊếp mặc một chiếc áo dài màu tím dựa gần vào bên người Tô Diệp.