Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bước vào phòng khám, lúc đầu y còn đang thắc mắc anh đến bệnh viện làm gì, bây giờ thì có thể khẳng định là anh đi khám thai.
Vương Nhất Bác đứng thấp thỏm ở ngoài, y cũng muốn được nhìn thấy đứa nhỏ, cũng muốn cùng anh chia sẻ niềm hạnh phúc này, nhưng mà anh còn chưa tha thứ cho y nên chắc chắn sẽ không đồng ý cho y vào.
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế cách đó không xa, nhìn vào cánh cửa phòng khám, trong lòng y hồi hộp không thôi, không biết đứa nhỏ sẽ là bé trai hay bé gái.
Bé trai thì sẽ mạnh mẽ như y, để sau này có thể chơi ván trượt, lái motor, còn bé gái thì sẽ có nụ cười ngọt ngào mềm mại giống Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vừa nghĩ thôi đã cười khúc khích.
Y ngồi ở ngoài hơn 30 phút, Tiêu Chiến mới ra ngoài, y nấp ở góc khuất, nhưng vẫn nhìn thấy, khuôn mặt anh không che dấu nổi niềm vui sướиɠ.
Tiêu Chiến nắm chặt quyển sổ trên tay, sau đó vuốt ve nó, Vương Nhất Bác vừa nhìn liền biết, ở trong quyển sổ có hình chụp siêu âm đứa nhỏ của bọn họ.
Tiêu Chiến vừa bước đi vừa vuốt ve bụng, Vương Nhất Bác cũng đứng dậy muốn đi theo anh, bỗng có một bàn tay đặt trên vai y, Vương Nhất Bác nhăn mày định quát lớn "tên nào có gan dám kéo ông đây", sau đó quay đầu lại, lời vừa định nói liền nuốt xuống bụng, trố mắt nhìn.
"Khoan ca"
Lưu Hải Khoan cười cười: "Nhất Bác, sao lại ở đây?" - sao đó nhìn nhìn theo tầm mắt của y: "Đang theo dõi ai à?"
Vương Nhất Bác chột dạ: "Nào có, em đến đây để thăm.. thăm anh"
Lưu Hải Khoan cười lớn: "Khi nào thì có nhã hứng đến thăm anh vậy, thôi, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, nếu đã đến thì vào phòng làm việc của anh, chúng ta cùng nhau ôn chuyện"
Vương Nhất Bác lập tức xua tay: "A, em quên mất, em bây giờ đang có chuyện gấp, để lần sau đi" - gì chứ, Lưu Hải Khoan là cao thủ ru ngủ đó, lần nào gặp y cũng đều nói về triết lý nhân sinh.
Lưu Hải Khoan nhướn mày: "Ô, thế à, vậy mà anh còn định nói cho chú nghe về chuyện hàng xóm của anh" - sau đó nhỏ giọng: "Tiêu Chiến"
Sau đó liền phất phất tay, quay về phòng làm việc của mình, Vương Nhất Bác nghe Lưu Hải Khoan nói đến tên Tiêu Chiến, lập tức trợn mắt, Lưu Hải Khoan biết chuyện gì của Tiêu Chiến sao? Sau một hồi ngẫm nghĩ, thôi thì biết được chút chuyện còn hơn không biết, sau đó liền chạy đến phòng làm việc của hắn.
Thật ra Lưu Hải Khoan tên thật là Vương Hải Khoan, là anh họ của Vương Nhất Bác, lớn hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi, năm đó Lưu Hải Khoan come out với ba mẹ, không ngờ ba hắn chẳng những không chấp nhận, còn đuổi hắn ra khỏi nhà.
Sau đó còn nói nếu như hắn vẫn còn cương quyết muốn sống với Chu Tán Cẩm như vậy, sẽ tước đi quyền thừa kế của hắn. Về phần Lưu Hải Khoan, hắn chẳng những không nghe lời, còn tuyên bố mình sau này cũng không cần mang họ Vương nữa, lấy họ mẹ đổi thành Lưu Hải Khoan, sau đó mang theo Chu Tán Cẩm rời đi, đã rất lâu rồi cũng chưa về nhà.
Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng làm việc của Lưu Hải Khoan, liền nhìn thấy một dáng người nho nhỏ đang ngồi trên ghế đọc sách, y gật gật đầu, liền biết đó là anh dâu trong truyền thuyết của mình.
Đi thẳng đến bàn làm việc của Lưu Hải Khoan, kéo ghế ngồi xuống: "Anh, anh biết chuyện gì của Tiêu Chiến sao?"
Lưu Hải Khoan đẩy máy tính qua một bên, hờ hững trả lời: "Biết, biết được là con đường mang được lão bà về nhà của chú còn xa xôi lắm"
Vương Nhất Bác chống tay, mặt ũ rũ: "Anh, em nên làm gì bây giờ đây, anh ấy còn chẳng muốn nhìn mặt em nữa"
"Còn không phải là chú ngốc quá à, anh nghe A Cẩm nói, Tiêu Chiến nói với em ấy là chú đã kết hôn rồi, kết hôn với người chú yêu, sau đó Tiêu Chiến mới đau lòng bỏ đi, định một mình nuôi đứa nhỏ, lúc đầu anh cũng không biết bố đứa nhỏ trong miệng Tiêu Chiến là chú, có một hôm anh sang nhà cậu ấy đón A Cẩm về, liền nghe thấy cậu ấy lúc đang ngủ cũng gọi tên chú, lúc đó anh còn thắc mắc là chú kết hôn khi nào, sao anh lại không biết. Gần đây A Cẩm còn nói Tiêu Chiến bị đứa nhỏ hành đến ngày nào cũng nôn, mặc dù đây không phải là chuyên môn của anh, nhưng anh vẫn biết, tình hình của cậu ấy rất có khả năng sẽ nôn đến lúc sinh luôn, chú làm gì thì làm, mau mang cậu ấy về nhà, là một người đàn ông phải có bản lĩnh bảo vệ lão bà của mình"
Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan nói tiếp: "Điều quan trọng nhất bây giờ là chú phải mặt dày cầu xin cậu ấy, hằng ngày bên cạnh cậu ấy để cậu ấy tin tưởng chú, cho cậu ấy cảm giác an toàn, anh chỉ có thể nói bao nhiêu đó, còn lại phải tuỳ thuộc vào chú, nhanh đi, đừng để lâu thêm nữa"
Vương Nhất Bác mím môi, kiên định gật đầu: "Em biết rồi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy, cho dù anh ấy có xua đuổi, cho dù phải mặt dày quỳ xuống cầu xin anh ấy, chỉ cần anh ấy tha thứ cho em, em sẽ dùng cả cuộc đời để yêu thương anh ấy"
"Ừm, vậy tốt rồi" - nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dậy, Lưu Hải Khoan không nhanh không chậm nói thêm: "Quên nói cho chú biết chuyện này.."
Vương Nhất Bác lập tức quay đầu lại, vẻ mặt mong chờ.
Lưu Hải Khoan chầm chậm nói ra từng chữ: "Tiêu Chiến, cậu ấy.. mang thai.. ĐÔI"
Vương Nhất Bác nghe xong não vẫn chưa load kịp, sau đó giật mình lập tức la lớn: "Thật sao? Anh.. anh nên nói cho em biết chuyện này trước chứ, bây giờ em phải làm gì đây, đúng rồi, đúng rồi, em phải về nhà đây, phải về nhà, nhưng mà nhà em ở đâu.. à nhớ ra rồi, cơ mà xe em bỏ ở đâu rồi quên mất rồi nhỉ?"
Nhìn Vương Nhất Bác vừa nói vừa luống cuống chạy đi, Lưu Hải Khoan cười lớn, sau đó ngồi xuống ghế, yêu thương ôm lấy lão bà mình, có vẻ như chuyện có con cũng không tồi chút nào đâu.
-----
Suốt dọc đường đi, Vương Nhất Bác cật lực để không bị run tay khi lái xe, nhưng suýt chút nữa y đã tông vào cột đèn, tim y đập thình thịch, trong đầu đều là nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến đang mang thai hai đứa bé, tức là sau này y sẽ cùng lúc có hai đứa con.
Vương Nhất Bác không biết thể hiện niềm vui như thế nào cho đúng, khóe miệng y cứ cong lên không bỏ xuống được, cứ cười khúc khích mãi thôi, sau đó đều nghĩ đến làm sao để là một người bố tốt, làm sao để chăm sóc cho hai đứa nhỏ, chỉ nghĩ đến bấy nhiêu y đã thấy lâng lâng.
Vui mừng chưa được bao lâu, trong đầu Vương Nhất Bác bỗng xẹt qua một tia suy nghĩ làm y đang ở trên mây bị kéo xuống dưới.
Lúc nãy vui quá nên quên mất, sinh hai đứa cùng lúc, đều không phải là thời gian cho y không còn bao nhiêu à, y còn chưa được anh tha thứ, lỡ như anh chỉ lo chăm hai đứa nhỏ, rồi gạt y sang một bên thì sao, trong phút chốc Vương Nhất Bác cảm thấy hối hận, sao lại mạnh mẽ đến nổi một phát bắn trúng hai đích như thế này.