Sáng hôm sau, như thường lệ Vương Nhất Bác đến trước cửa nhà Tiêu Chiến đón anh đi làm, chờ trong xe một lúc lâu, y khó hiểu sao anh chưa ra, sau đó y bước xuống xe đến nhấn chuông cửa, kì lạ, vẫn không có ai, không lẽ Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì rồi sao, Vương Nhất Bác hoảng hốt đập cửa.
"Tiêu Chiến, anh có trong đó không, mở cửa cho tôi, Tiêu Chiến, anh có bị làm sao không?"
Tiếng nói cùng tiếng đập cửa của y quá lớn, làm kinh động đến hàng xóm xung quanh, vì thế mà liền có bảo vệ chạy tới.
"Này, anh kia, anh đang làm gì vậy?"
"Tôi phải vào trong, Tiêu Chiến, tôi sợ anh ấy gặp chuyện gì đó"
"À, anh tìm anh Tiêu hả, anh là người quen của anh ấy sao, sáng nay tôi thấy anh ấy đi làm từ rất sớm, không có ở nhà đâu" - ngừng một chút, lại nói tiếp: "Lần sau đừng có làm như vậy nữa, làm tôi còn chưa được ăn sáng đây này" - sau đó bỏ đi.
Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, lắc đầu cười, hôm qua lúc y xem tin nhắn của anh, còn nói đùa rằng, chắc là đang dỗi đây mà. Xem ra anh ấy dỗi thật, hôm nay lại đi làm một mình mà không chờ y, dỗi cũng đáng yêu quá đi.
-----
Vương Nhất Bác lái xe đến công ty, vừa lúc Vu Bân cũng vừa tới, nên hai người cùng nhau vào phòng, mở cửa liền nhìn thấy Tiêu Chiến một tay chống vào cằm, một tay như có như không mà gõ gõ vào máy tính.
Tiêu Chiến liếc nhìn hai người, khuôn mặt không cảm xúc, sợ cả thế giới còn chưa đủ biết hai người sắp kết hôn à, còn đi vào cùng một lúc cho ai nhìn, anh khẽ nói "chào buổi sáng" rồi lại tiếp tục gõ máy tính.
Vương Nhất Bác và Vu Bân nhìn nhau cười, sau đó hai người về bàn làm việc của mình. Vương Nhất Bác đặt cặp tài liệu lên bàn, sau đó nhìn Tiêu Chiến, không ngờ anh ấy cũng trẻ con như thế cơ, nghĩ nghĩ Vương Nhất Bác bắt đầu muốn trêu ghẹo anh, y hắng giọng để Vu Bân nhìn mình, sao đó nháy mắt với cậu, bắt đầu thay đổi xưng hô.
"Chuyện kết hôn, chúng ta nên chuẩn bị càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong tháng này đi"
Vu Bân đang không hiểu chuyện gì, đột nhiên bật cười: "Được, đều nghe theo ý anh"
"Tối nay cùng anh ăn tối, anh có bất ngờ muốn dành cho em"
"Được"
Tiêu Chiến bày ra khuôn mặt ghét bỏ, nhỏ giọng: "Hứ, ai thèm quan tâm" - sau đó tay gõ mạnh xuống bàn phím laptop: "Vương Nhất Bác, đáng ghét, đáng ghét"
Vương Nhất Bác nhịn cười muốn nội thương, vì bàn làm việc của Tiêu Chiến cách y không xa, mặc dù anh nói nhỏ nhưng y vẫn nghe được hết.
-----
5 giờ chiều, đã đến giờ tan làm, nhưng Tiêu Chiến đã nói sẽ ở lại tăng ca nên vẫn còn ngồi làm việc, anh uể oải xoa hai bả vai của mình, hơn thế nữa còn bị đau lưng, khắp người đều khó chịu.
Một lát nữa, nhân viên trong công ty sẽ lần lượt về nhà hết, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ đi hẹn hò với Vu Bân, chỉ còn mỗi mình anh ở nơi này, Tiêu Chiến thở dài, xoa bụng, đột nhiên lại cảm thấy tủi thân.
Vu Bân bỗng dưng đi đến bàn làm việc của anh:
"Tiêu Chiến, đã hết giờ làm việc rồi, sao anh còn chưa chuẩn bị về nhà đi"
Tiêu Chiến hít hít mũi: "Không cần, tôi đã nói sẽ tăng ca rồi, còn rất nhiều việc phải làm" - anh nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng đang tới, cúi đầu: "Cậu có việc thì đi đi, không cần quan tâm tôi đâu"
"Tiêu Chiến, có muốn cùng chúng tôi đi ăn lẩu không, thời tiết hôm nay se lạnh, ăn lẩu là tuyệt nhất, thế nào, đi không?" - Vương Nhất Bác đi tới, nhướn mày hỏi anh.
Tiêu Chiến bĩu môi: "Muốn đi thì đi nhanh đi, tôi không đói" - đột nhiên bụng anh phản chủ kêu lên "ọt ọt".
Vương Nhất Bác bỗng cười thành tiếng, làm Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, anh đóng máy tính lại thật mạnh, hầm hầm hổ hổ đi ra ngoài.
"Hừ, muốn tôi đi chứ gì, đi thì đi, hôm nay không làm nữa"
Vương Nhất Bác cùng Vu Bân đi theo phía sau anh, y tủm tỉm cười.
-----
Xe dừng lại trước một quán lẩu, nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ, 3 người cùng nhau vào trong, bên trong được bài trí rất ấm áp, chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên, hai người rất thân thiện, Tiêu Chiến đã đến đây vài lần.
Lấy menu bắt đầu gọi món, Tiêu Chiến nhìn mấy món đồ cay ở đây suýt chút nữa đã rớt nước miếng, nhưng nghĩ lại anh đang mang thai không thể ăn đồ quá cay được, tiếc nuối bỏ menu xuống, vẫn là để cho Vương Nhất Bác và Vu Bân gọi đi, ba người ngồi chờ một lúc thì đồ ăn được mang ra.
"Nào nào, đồ ăn đến rồi đây"
Vu Bân nhìn thấy liền xuýt xoa: "Trời ơi, nhìn ngon quá đi, Tiêu Chiến, làm sao anh biết được chỗ này vậy?"
"Tôi là người Trùng Khánh mà, thích ăn lẩu là chuyện bình thường thôi, muốn ăn ngon cho nên phải tự đi tìm. Nước lẩu nếu cay sẽ ngon hơn rất nhiều đó, nhưng mà ở đây có người ăn cay không được nha" - anh liếc nhìn Vương Nhất Bác.
Y nhìn anh cười, không nói gì như ngầm thừa nhận.
Chú chủ quán đột nhiên hỏi anh: "Tiêu Chiến, có muốn uống chút bia không, lần trước chú thấy con thích uống lắm mà"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Dạ thôi ạ, dạo này sức khỏe của con không được tốt lắm, nên không thể uống được ạ"
Vương Nhất Bác nghe xong, đang muốn trêu chọc anh lần trước uống chưa tới hai lon đã say, sau đó ý thức được anh vừa nói không khỏe, y lo lắng hỏi: "Sao vậy, anh không khỏe chỗ nào?"
"Không có gì, tôi tốt lắm, chỉ có đôi lúc hơi mệt mỏi" - anh nói trong lòng "là mang thai con của cậu nên mới mệt mỏi".
Nói xong Tiêu Chiến cầm đũa, nhưng lại sợ mình sẽ nôn giống mấy hôm trước, cho nên anh chỉ dám gắp rau, nhưng mà mùi vị chẳng ngon chút nào, Tiêu Chiến nhăn mặt, anh muốn ăn thịt. Tiêu Chiến đang ũ rũ, bỗng nhiên thấy trong chén có thêm một miếng thịt, anh ngước nhìn, thấy Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười.
"Cho anh, ăn đi"
Tiêu Chiến cảm động muốn rớt nước mắt, chần chừ mãi không dám gắp lên, nhưng mà đây là thịt Vương Nhất Bác gắp cho anh nha, không ăn thì tiếc lắm, cuối cùng lấy hết can đảm cho vào miệng.
Tiêu Chiến biết mình sai rồi, thịt này chẳng ngon chút nào, mùi vị của nó sộc thẳng vào mũi, dạ dày cuộn lên, anh trợn to mắt, quăng đũa xuống chạy vào WC.
Vương Nhất Bác hốt hoảng, chẳng lẽ trong thịt có độc, bỏ mặc Vu Bân còn đang ăn uống quên cả trời đất, y chạy theo anh:
"Tiêu Chiến.."