Ở lại Anh hết 3 tuần, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ quay về nước, dự án của TT cũng sẽ giao lại, dù sao phần quan trọng nhất, bọn họ cũng đã làm xong, bây giờ chỉ còn việc tiến hành nữa thôi, về phần đó thì Vương Nhất Bác khá tin tưởng tổng giám đốc phụ trách ở đây.
Đối với Tiêu Chiến, 3 tuần này là những ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất, mỗi sớm thức dậy đều được nhìn thấy Vương Nhất Bác, cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi làm, mỗi ngày đều trải qua tư vị giống như người yêu, làm Tiêu Chiến cảm thấy thật thỏa mãn. Cho dù phần tình cảm này không được đáp lại, anh cũng không cảm thấy hối tiếc. Vương Nhất Bác cũng không nhắc gì đến chuyện anh say rượu loạn tính tỏ tình với y, Tiêu Chiến cũng nhẹ lòng phần nào.
Về phần Vương Nhất Bác, trong 3 tuần này có rất nhiều chuyện đáng nhắc tới, ví như chuyện anh trai của Quách Thừa đã về nước, Quách Thừa thấy Vương Nhất Bác không nhắc gì về chuyện hắn đã đến công ty của y, anh trai hắn cũng không hỏi tới, hắn lại có thời gian rảnh rỗi đi trêu hoa ghẹo nguyệt, liền không sợ chết chạy đến bám lấy Tiêu Chiến.
Trong suốt 3 tuần, hễ nhìn thấy Quách Thừa ve vãn bên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại tức giận không có lý do, điều này làm cho y hiểu được, y thật sự để ý đến Tiêu Chiến, để ý đến lúc anh cười, lúc anh mệt mỏi, lúc anh buồn hoặc thất vọng vì chuyện gì đó, để ý lúc anh giận dữ vì Quách Thừa chọc giận anh. Có một chuyện không thể nào không nói, mỗi lần nhìn Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, thế nhưng y lại nổi lên phản ứng vốn có của đàn ông.
Sau khi nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện, Vương Nhất Bác liền quyết định, sau khi về nước y sẽ tỏ tình với anh, nói cho anh biết Vương Nhất Bác cũng thích Tiêu Chiến.
Nhưng mà có một số chuyện lại không thể nào như ý mình mong muốn...
-----
Qua mấy tiếng ngồi máy bay, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng Trịnh Phồn Tinh an toàn đáp xuống. Khác với Vương Nhất Bác và Trịnh Phồn Tinh, Tiêu Chiến cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng rất nhanh liền nghĩ chắc bởi vì say máy bay nên anh không mấy quan tâm đến việc khó chịu trong người.
Xe dừng lại ở trước nhà Tiêu Chiến, anh tạm biệt Vương Nhất Bác và Trịnh Phồn Tinh rồi bước vào nhà, kéo vali lên phòng ngủ, tắm xong liền lên giường ngủ một giấc, ngồi lâu khiến cả người anh uể oải, đau nhức không thôi.
-----
Như thường lệ, sáng hôm sau Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến, và tất nhiên là ghế phụ bên cạnh vẫn chừa lại cho anh, mặc dù có thêm một Trịnh Phồn Tinh.
Lúc Tiêu Chiến ngồi vào trong, Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêng người thắt dây an toàn cho anh, mặc dù lúc đó chưa phản ứng kịp nhưng anh vẫn nhìn thấy khóe môi Vương Nhất Bác cong nhẹ, tim Tiêu Chiến đập thình thịch, hai má ửng đỏ.
Vương Nhất Bác chạy đến nhà ba mẹ Vương để Trịnh Phồn Tinh vào thăm hai người, cho cậu nghỉ ngơi 2 tuần sau đó mới bắt đầu vào làm việc.
Đến công ty, Tiêu Chiến mở cửa phòng, anh cứ tưởng bọn họ đến trễ nửa tiếng, Vu Bân đã đến rồi, không ngờ trong phòng chẳng có ai, thấy Vương Nhất Bác đã ngồi vào bàn làm việc, Tiêu Chiến không nghĩ ngợi nữa liền đi pha cafe cho y.
Tiêu Chiến đi không bao lâu, cửa phòng bật mở, Vu Bân hai mắt đỏ hồng, từ ngoài cửa hấp tấp chạy vào, đến bàn làm việc của Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác, không phải cậu thích tôi sao, vậy chúng ta kết hôn đi"
"Bân Bân.." - Uông Trác Thành chạy theo phía sau cậu, trên người mồ hôi nhễ nhại.
"Vu Bân, cậu đang nói gì thế, còn người này..?" - Vương Nhất Bác nhìn cậu, sao đó nhìn Uông Trác Thành, đây không phải là bạn của Tiêu Chiến à, như thế nào lại đi cùng Vu Bân.
"Xin chào, tôi là.." - Uông Trác Thành vừa định trả lời, hắn định nói hắn là người Vu Bân yêu.
"Không phải là ai cả, cậu đừng quan tâm tới. Vương Nhất Bác, tôi.. tôi thích cậu, chúng ta kết hôn đi, không phải cậu cũng thích tôi sao?" - Vu Bân cướp lời Uông Trác Thành, nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt thành khẩn, chớp mắt liên tục với y.
Uông Trác Thành trợn mắt, bắt lấy hai vai của của Vu Bân: "Không được, anh không cho phép"
Tiêu Chiến đang vui vẻ cầm tách cafe từ ngoài bước vào, đúng lúc nghe những lời Vu Bân nói vừa rồi, không kìm được hai tay run lên, tách cafe theo đó rơi xuống vỡ tan.
" Xin lỗi, xin lỗi, tôi bất cẩn quá" - sau đó ngồi xuống nhặt mảnh vỡ lên.
Vu Bân khẽ nhìn Tiêu Chiến, hai tay nắm chặt, trong lòng không ngừng nói xin lỗi anh, nói ra những lời này cậu biết Tiêu Chiến sẽ bị tổn thương, nhưng mà cậu hết cách rồi.
Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến, y biết anh đang đau lòng, đương nhiên y càng muốn ôm anh vào lòng vỗ về, nhưng nhìn đến Vu Bân, Vương Nhất Bác không biết cậu cùng Uông Trác Thành có hiểu lầm gì, nhưng vẻ mặt khổ sở của cậu, Vương Nhất Bác đành cắn răng, cứ đồng ý trước chuyện còn lại sẽ tính sau.
"Đúng, tôi thích cậu, chúng ta kết hôn đi" - y nhắm chặt hai mắt, không nhanh không chậm trả lời.
Tiêu Chiến cố nhặt những mảnh vỡ lên thật chậm, anh muốn nghe câu trả lời của Vương Nhất Bác, đến khi nghe chính miệng y nói ra, anh bỗng nhiên thất thần, không cẩn thận cứa mảnh vỡ vào tay cũng chẳng biết.
"Tiêu Chiến, đừng nhặt nữa, anh bị thương rồi" - người gọi là Vương Nhất Bác, nhìn anh như vậy trong lòng y xót xa không thôi, đứng dậy muốn đến bên cạnh anh, nhưng mà lời nói ra rồi không thể rút lại, y phải diễn cho tròn vai diễn này.
Tiêu Chiến giật mình nhìn xuống tay mình, có lẽ vết cắt khá sâu, máu chảy xuống không ngừng, nước mắt sắp rơi ra, đầu anh cúi xuống càng thấp, nhặt thật nhanh sau đó ra ngoài, để lại ba người trong phòng căng thẳng nhìn nhau.