Tiêu Chiến là nhân viên dưới trướng công ty của Vương Nhất Bác, công việc hiện tại của anh là làm thư ký riêng, anh vào làm ở đây đã được ba năm, cũng đã thầm yêu Vương Nhất Bác ba năm, nhưng từ đầu đến cuối người được Vương Nhất Bác đặt trong tầm mắt chỉ có mỗi Vu Bân.
Vương Nhất Bác và Vu Bân là thanh mai trúc mã, sau khi tốt nghiệp trung học, gia đình Vu Bân chuyển sang thành phố khác sinh sống, cũng mang theo mối tình đầu đơn phương của Vương Nhất Bác đi, kể từ lúc đó cho đến khi Vương Nhất Bác vững vàng ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của WX, hai người cũng chưa từng gặp lại.
Một lần Vương Nhất Bác sang Mỹ công tác thì gặp lại Vu Bân, bên cạnh cậu giờ đã có một bé trai ba tuổi, Vu Bân là một người ba đơn thân, lúc trước cậu sang Mỹ vài tháng liền phát hiện mình mang thai, cậu vốn rất thích trẻ con, cũng rất yêu bố của đứa nhỏ cho nên quyết định sinh ra. Một vài lần Vương Nhất Bác có hỏi đến bố đứa nhỏ, nhưng Vu Bân chỉ mỉm cười bảo y chuyện đã qua rồi đừng nhắc tới.
Sau đó Vương Nhất Bác ngỏ lời mời Vu Bân về Trung Quốc làm việc tại công ty của y. Đối với Vu Bân, nếu nói Vương Nhất Bác không còn vấn vương chính là nói dối, bởi vì mối tình đầu không phải nói quên là quên được, huống hồ từ lúc trung học cho tới bây giờ Vương Nhất Bác một người cũng chưa từng qua lại, là một Đường Tăng hiện đại đúng nghĩa.
Vu Bân lúc đầu còn hơi do dự, bởi vì ở Trung Quốc có người kia, nhưng nhìn đến con trai mình, kinh tế bây giờ của cậu còn chưa vững chắc, mà cậu thì muốn cho con của mình có một cuộc sống tốt hơn, cho nên không còn cách nào khác liền đồng ý với lời đề nghị của Vương Nhất Bác.
Vu Bân và Tiêu Chiến đều là thư ký riêng của Vương Nhất Bác, nhưng từ khi Vu Bân vào công ty Tiêu Chiến liền cảm thấy bản thân như người thừa, bởi vì Vương Nhất Bác đều giao những công việc quan trọng cho Vu Bân làm, mỗi khi có hợp đồng lớn hay tham dự tiệc cũng là Vương Nhất Bác và Vu Bân cùng nhau đi, ngước nhìn cánh của đóng lại trước mắt mình cùng tiếng bước chân ngày càng xa, Tiêu Chiến cảm thấy có chút uỷ khuất.
-----
Tiêu Chiến tan làm lúc 6 giờ, nhưng vẫn còn ở lại một lúc lâu, anh chính là muốn chờ Vương Nhất Bác, bởi vì đặc cách của thư ký riêng cho nên lúc trước anh đều nhờ xe Vương Nhất Bác đến công ty rồi cùng nhau trở về, chính là hôm nay chờ rất lâu cũng không thấy ai, Tiêu Chiến có chút thất vọng, hôm nay đành phải đi xe bus rồi, nhưng mà lâu quá không đi cho nên Tiêu Chiến quên mất rằng, chiếc xe cuối cùng đã qua nửa tiếng trước.
"Đành phải đi bộ vậy" - Tiêu Chiến thở dài.
Nhà anh cách công ty 20 phút đi xe, nhưng đi bộ thì lâu hơn một chút, dự báo thời tiết nói hôm nay trời lạnh hơn mọi ngày, nhưng đối với người sợ nóng chứ không sợ lạnh như Tiêu Chiến thì không có vấn đề gì, chỉ là hôm nay tâm trạng không được tốt cho nên sức đề kháng cũng yếu hơn, bằng chứng là vừa về đến nhà Tiêu Chiến đã cảm thấy trán mình có chút nóng, Tiêu Chiến vào nhà vội ăn uống qua loa, uống hai viên thuốc tắm rửa sạch sẽ rồi lên phòng ngủ.
Chợp mắt được một lúc thì điện thoại reo lên, Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy lơ mơ nhìn đồng hồ rồi mới nghe điện thoại, đã gần 10 giờ rồi.
Tiêu Chiến vừa mở máy thì đầu dây bên kia đã sốt sắng:
"Alo Tiêu Chiến, tôi là Vu Bân đây, cậu đến nhà hàng Young đón chủ tịch được không, tôi đã gửi con trai từ chiều đến giờ rồi, giờ tôi phải về nhà với nó, không tiện chăm sóc chủ tịch, cậu đến được không?" - là Vu Bân gọi, Tiêu Chiến còn hơi mơ ngủ nên im lặng một lúc rồi lên tiếng:
"Được rồi, cậu về trước đi, tôi sẽ đến"
Tiêu Chiến tắt điện thoại, vừa bước xuống giường đã thấy chóng mặt hoa mắt, nhưng nghĩ đến để Vương Nhất Bác say rượu một mình ở đó anh không an tâm, cho nên vội vội vàng vàng bước đi.
-----
Tiêu Chiến vừa bước vào cửa nhà hàng đã thấy Vương Nhất Bác gục mặt trên bàn, hừ.. tửu lượng không tốt thì đừng cố uống, để bây giờ người phải chịu khổ là anh đây này, không phải tình đầu năm 17 tuổi đâu nhé.
Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác 3cm, nhưng để dìu được cái người ngoài 3cm ra thì cái gì cũng hơn anh là cả một vấn đề, bằng chứng là anh phải quy động tất cả sức lực từ thời bú sữa mẹ mới đưa được Vương Nhất Bác về nhà của y, đưa được Vương Nhất Bác lên giường ngủ, lúc đó trên người anh đã mồ hôi nhễ nhại.
Lúc Tiêu Chiến đứng lên ém góc chăn cho y để chuẩn bị ra về, chưa kịp quay đi thì đã bị một bàn tay túm lại, vì mất thăng bằng nên Tiêu Chiến ngã xuống giường, thấy vậy Vương Nhất Bác thuận thế đè lên:
"Bắt được rồi nhé..."