Mộng Huyễn Tình

Chương 17: Say

Nữ y tá túc trực khi nãy nghe âm thanh của cô liền vội vàng chạy vào:

– Có chuyện gì vậy? Cô đã làm gì cô ấy?

Hạ Liên Chi nghe vậy cả người run rẩy nói:

– Tôi không có làm gì!

Nữ ý tá nhìn đến chiếc máy monitor rồi gấp gáp chạy ra phía ngoài gọi lớn:

– Bác sĩ, bệnh nhân phòng 303 có chiều hướng không tốt.

Lời vừa dứt, bác sĩ và y tá liền vội vã chạy vào, tiếng máy monitor mỗi lúc trở nên gấp gáp hơn, vị bác sĩ thấy vậy liền nói lớn:

– Chuẩn bị kích tim.

Lúc này Doãn Tịnh Tâm từ ngoài đi vào, hốt hoảng nói:

– Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tâm Đan nó làm sao thế này.

Nữ y tá đưa tay ra giữ bà lại mà trấn an:

– Bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân, mời người nhà không lại gần.

Doãn Tịnh Tâm kinh sợ 2 tay bấu chặt vào nhau, nước mắt theo đó cũng chảy dài trên gương mặt già nua của bà.

Hạ Liên Chi đứng ở 1 góc thấy vậy tâm can lại chợt đau nhói, cô chỉ muốn nói chuyện thôi thật sự không hiểu tại sao lại như vậy.

Hạ Liên Chi gương mặt đã tái mét, cả người lạnh ngắt khẽ run rẩy mà vòng tay ôm lấy thân mình, hướng đôi mắt lo sợ về phía trước.

Kích điện lần 1….Kích điện lần 2….Kích điện lần 3….những tiếng “tút…tút…” đã dần đều trở lại.

Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vị bác sĩ trực tiếp kích tim cho Tâm Đan lúc này tháo chiếc khẩu trang xuống rồi hướng đến nữ y tá túc trực mà hỏi:

– Bệnh nhân tại sao lại xảy ra tình trạng như vậy?

Nữ y tá túc trự nhìn ông rồi lại hướng sang phía cô nói:

– Trước đó bệnh nhân vẫn bình thường. Khi cô gái này đến nói là bạn của bệnh nhân, tôi liền đi ra ngoài, chưa đầy 5 phút sau thì xảy ra chuyện.

Lúc này mọi người mới hướng đến cô, Doãn Tịnh Tâm nét mặt còn vương lại chút sợ hãi mà nhìn đến cô khẽ nhíu mày như nhận ra:

– Cô gái…?!

Hạ Liên Chi cả người đã run rẩy, cô không hiểu sao lại có cảm giác khí lạnh đang bao trùm lấy mình hay là do cơn mưa rầm rộ ngoài kia, mà lắp bắp nói:

– Tôi không…có làm gì cả…chỉ cùng cô ấy nói chuyện thôi…

Vị bác sĩ nghe vậy lại nhìn cô tiếp lời:

– Bệnh nhân đã hôn mê 3 tháng, hiện tại đang ở trong giai đoạn rất quan trọng là “thời kỳ đột phá”. Những tác động bên ngoài của mọi người đều ảnh hưởng đến quá trình tỉnh lại của bệnh nhân. Vậy nên hãy chỉ kể lại những câu chuyện vui vẻ mà họ đã yêu thích và trải qua. Tránh những điều khiến tâm lý họ bị sốc sẽ dẫn đến tình trạng như khi nãy.

Hạ Liên Chi hiểu lời bác sĩ nói nhưng quả thật cô không nói gì quá đáng cả, chẳng nhẽ lại là chuyện cô muốn quay về thể xác mình hay sao?

Vị bác sĩ nói rồi cũng trở ra ngoài, khi chỉ còn 2 người, Doãn Tịnh Tâm lúc này mới tiến lại gần chỗ cô hỏi:

– Cô gái, tại sao cô lại đến đây?

Hạ Liên Chi nhìn bà có chút lúng túng nói:

– Con…con…thật ra hôm trước có nói chuyện với bác…nghe bác kể về cô ấy…con chỉ muốn đến thăm 1 chút…không hề có ý gì.

Doãn Tịnh Tâm tính tình thật thà, lại phúc hậu, nên ai nói gì cũng đều tin, bà chỉ nhìn cô gật đầu một cái rồi đi lại phía giường bệnh mà ngồi xuống bên cạnh Tâm Đan.

Ban tay nhăn nheo từng cử chỉ nhẹ nhàng vén vài sợi tóc vương trên gương mặt thanh tú mà nhợt nhạt kia rồi chậm rãi nói:

– Tâm Đan từ nhỏ đã sống rất khép kín, vài đứa trẻ bằng tuổi nó nhõng nhẽo đòi bố mẹ đưa đi chơi nhưng nó ngoài đến trường và về nhà ra thì lại chẳng bước chân ra cửa lấy nửa bước. Chồng tôi mất vào đúng ngày Tâm Đan ra đời, nhiều người ác miệng bảo nó là khắc tinh hại ba nó, mặc dù tôi đã giải thích rất nhiều nhưng có lẽ nó vẫn có sự mặc cảm vậy nên ngoài việc đọc sách và học ra, nó không có lấy 1 người bạn cũng không có đứa trẻ nào chơi với nó, bởi ba mẹ họ sợ nó làm ảnh hưởng đến con mình. Suốt cả quãng thời gian trưởng thành của nó chỉ có mình tôi luôn bên cạnh, mặc dù Tâm Đan rất ít nói chuyện nhưng tôi biết nó rất thương tôi. Nếu không phải tôi quá áp lực cho nó về việc học, thì nó sẽ không làm việc dại dội như vậy.

Giọng nói của bà mỗi lúc một trở nên khó nghe vì nước mắt chảy xuống thấm mặn vào trong đầu lưỡi.

Cô đứng đấy nhìn bà mà gương mặt cũng đã đẫm lệ, bà chắc mãi mãi không biết rằng đứa con gái mà bà đang nhắc đến kia lại đang đứng ngay đây lắng nghe từng lời kể chua xót.

Hạ Liên Chi chậm rãi đi lại phía bà mà ngồi xuống bên cạnh, vẫn là cử chỉ quen thuộc ấy cô nhẹ nhàng nghiêng đâu tựa lên vai bà khẽ nhắm mắt lại mà Doãn Tịnh Tâm đối với hành động này lại chẳng còn kinh ngạc nữa.

Hai thể xác, 1 linh hồn, 1 trái tim già úa đã dần mệt mỏi.

Vòng xoáy của bọn họ rốt cuộc là như thế nào?

Những tiếng ồn ào từ từng tốp trai gái đang đùa giỡn trêu ghẹo nhau trong khu giải trí của VINCENT CLUB.

Ở phía quầy rượu với ánh sáng mờ ảo kia, thân ảnh cường tráng của người nam nhân có gương mặt đẹp mê hồn, tay cầm ly rượu khẽ lắc lư rồi lại đưa lên miệng uống.

Mái tóc còn khẽ thấy được vài giọt nước đọng lại, bộ đồng phục trên người gánh lấy cả trời mưa còn chưa kịp họng khô mà hắn lại vẫn bình thản ngồi đây uống rượu.

Vẫn là chai rượu Hennessy, là loại rượu mà hắn thích nhất, thoáng chốc đã cạn sạch.

Hắn đưa tay cầm lấy nó, đôi mắt đã mơ hồ vì men rượu mà tức giận đặt mạnh xuống bàn nói:

– Lấy 1 chai nữa ra đây!

Nam phục vụ nghe vậy cũng liền vội vàng đem ra đưa cho hắn.

Lưỡng Minh giật lấy cái chai mở nắp ra rót ra ly rồi đặt mạnh cái chai xuống bàn.

Khi hắn còn chưa kịp cầm chiếc ly lên thì 1 bàn tay khác đưa ra cầm lấy nó lên rồi nhìn hắn nói:

– Lưỡng Minh, cậu thành ra cái bộ dạng gì thế này?

Hắn nghe vậy lại nhìn lên người trước mặt, dáng vẻ không quan tâm nói:

– Vỹ Khải, đưa lý rượu cho mình!

Anh nhìn hắn mà bực bội uống cạn ly rượu rồi đặt mạnh lên bàn mà nói:

– Không uống nữa, đi về thôi!

Hắn không để tai lời nói của anh, vẫn bình thản với lấy chai rượu định rót ra ly thì Vỹ Khải liền giật mạnh cái chai lại mà lớn tiếng:

– Khang Lưỡng Minh, cậu muốn uống đến chết phải không?

Hắn nghe vậy lại nhìn anh bằng đôi mắt sắc lạnh sau đó lại bật cười lớn nói:

– Vỹ Khải, cậu mới gọi tên mình sao?

Anh nhìn hắn như kẻ điên lại chỉ biết tức giận đi tới kéo hắn đứng lên rồi cầm tay hắn khoác qua vai mà dìu đi.

Lưỡng Minh lúc này rượu đã ngấm sâu, đôi mắt mệt mỏi khép lại, cũng chẳng còn ý thức được nữa mà gục đầu lên vai anh rầu rĩ nói:

– Vỹ Khải, mình phải bỏ cuộc rồi?

Anh nghe vậy lại không hiểu, mà trọng lượng của hắn cứ dồn hết lên người anh khiến Vỹ Khải phải dùng sức mới đưa hắn đi được:

– Cái tên điên này, cậu lại đang nói lung tung gì nữa vậy?

– Mình từng nói sẽ khiến cô ta phải ghi nhớ cái tên Khang Lưỡng Minh, nhưng nực cười thế nào mình lại nhớ cô ta trước khi làm được điều đó.

Vỹ Khải nghe vậy lại chỉ khẽ thở dài, tình cảm của hắn dành cho cô anh đã nhìn thấy từ lâu rồi, chỉ là với tính khí của hắn sẽ không bao giờ thừa nhận vậy nên cứ để hắn từ từ nhận ra.

Vỹ Khải dìu hắn ra xe rồi nhét hắn nằm vào ghế sau mà thở mạnh:

– Mẹ kiếp, chỉ uống rượu không mà nặng thế sao?

Dứt lời anh cũng đóng mạnh cửa lại rồi đi lên ghế lái ngồi vào má phóng đi thẳng.

1 em siêu xe Ferrari SP38 màu đỏ bóng loáng chạy đua với màn mưa của bóng đêm rồi đi thẳng vào sân biệt thự riêng của hắn.

Bà quản gia từ trong nhà chạy ra, cầm chiếc ô bật lên rồi tiến lại phía chiếc xe che cho Vỹ Khải đang đỡ hắn ra:

– Lương thiếu gia, cậu chủ sao vậy?

Anh nhìn bà cười khổ 1 cái rồi dìu hắn vào nhà:

– Đừng lo, cậu ta chỉ uống chút rượu thôi.

Anh đưa hắn đi lên lầu rồi dìu vào phòng mà đỡ hắn nằm lên giường, lúc này Vỹ Khải mới phát hiện cả người hắn toàn bộ đều nóng ran liền áp tay lên trán hắn rồi khẽ nhíu mày:

– Mẹ kiếp, rầm mưa rồi còn uống rượu. Lưỡng Minh, cậu muốn hành mình phải không?

Cả gương mặt hắn bây giờ đã đỏ ửng, đôi mắt mê man nhắm lại mà nói nhảm:

– Liên Chi, nếu biết trước có 1 ngày này, thì dù chỉ 1 phân tôi cũng sẽ không tổn thương đến em.

Vỹ Khải nghe vậy lại nhìn hắn mà cảm thấy thương xót rồi liền quay sang nói với bà quản gia:

– Dì Lâm, chuẩn bị ít nước nóng và khăn cho cậu ấy, cháu ra ngoài 1 chút sẽ quay lại liền.

Bà quản gia nghe vậy liền gật đầu:

– Được, được!

Vỹ Khải thấy vậy cũng đứng dậy đi xuống lầu rồi trở ra xe mà lao đi thẳng.

Thân ảnh nhỏ nhắn trong chiếc váy ngủ màu trắng ngồi co ro nơi góc giường.

Ánh đèn ngủ yếu ớt soi lên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng đôi mắt lại phảng phất 1 mảng u sầu.

Trời ngoài kia vẫn trút xuống cơn mưa nặng hạt, gió rít qua từng tán lá đến ghê rợn, thi thoảng lại loé lên những vết rạch sáng chói lên trời đen u ám.

Câu nói hồi chiều của hắn cứ lặp lại trong đầu cô theo những tiếng rào rào bên khung cửa sổ.

Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Hạ Liên Chi đưa tay với lấy nó nhìn dãy số lại trên màn hình chần chừ 1 lúc rồi bắt máy:

– Liên Chi phải không? Tôi là Vỹ Khải, bạn của Lưỡng Minh.

Cô nghe vậy lại có chút kinh ngạc rồi nói:

– Tại sao lại gọi cho tôi?

– Cô ra ngoài được không? Tôi đang ở dưới nhà.

– Dưới nhà? Tôi sao?

– Phải? Mau lên đi, tôi có việc rất quan trọng.

Hạ Liên Chi nghe vậy lại khó hiểu nhưng rồi cũng trả lời:

– Đợi 1 chút.

Dứt lời cô cũng tắt máy rời khỏi giường rồi đi xuống lầu.

Dì Lý lúc này thấy bóng cô liền hỏi:

– Tiểu thư, cô cần gì sao?

Hạ Liên Chi nghe vậy đưa ngón tay lên miệng rồi khẽ lắc đầu.

Bà hiểu ý cô nên cũng không nói gì liền quay vào bên trong.

Cô lúc này đi lại với lấy 1 chiếc ô mở ra rồi hướng thẳng ra phía cổng mở cửa đã thấy 1 chiếc xe đậu ở đó liền đi lại.

Vỹ Khải lúc này với tay mở cánh cửa ở bên ghế phụ ra rồi nhìn cô nói:

– Lên xe đi!

Hạ Liên Chi nghe vậy liền kinh ngạc hỏi:

– Đi đâu?

– Trời đang mưa to, cô lên xe đi rồi nói chuyện.

Cô nhìn anh chần chừ 1 lúc rồi cũng cụp ô lại mà ngồi vào.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Vỹ Khải chẳng nói 1 lời nào liền nổ máy đi khiến cô hốt hoảng:

– Khoan đã, anh muốn đưa tôi đi đâu?

– Đừng lo, tôi chỉ muốn nhờ cô chút việc.

– Nhờ tôi? Việc gì?

– Cậu ta cả chiều nay rầm mưa, lại uống rượu nên giờ sốt rất cao. Mà cô biết rồi đấy, Lưỡng Minh lại ở 1 mình nên không có người chăm sóc, tôi thì không biết làm gì cả, nên đành phải nhờ cô.

Cô nghe vậy trong lòng không hiểu sao lại có chút lo lắng, nhưng rất nhau sau đó liền gạt đi mà nói:

– Ở đó chẳng phải có 1 bà quản gia sao? Tại sao còn tìm tôi.

– Bà ấy đã già yếu rồi, cũng không thể cẩn thận tỉ mỉ được. Dù sao cô cũng đã lên xe, coi như là giúp tôi lần này, được không?

Hạ Liên Chi nghe vậy cũng chẳng biết nói gì, cô lên xe rồi đâu có thể làm gì khác ngoài việc ngồi yên đâu.

Chiếc xe đi thẳng vào trong sân biệt thự nhà hắn.

Vỹ Khải bước xuống rồi đi sang mỏ cửa cho cô, 2 người bọn họ cùng đi vào trong nhà rồi hướng thẳng lên lầu.

Anh lúc này mở cửa nhìn bà quả gia đang thay khăn cho hắn rồi nói:

– Dì Lâm, dì nghỉ ngơi được rồi. Ở đây để cho cháu.

Bà nghe vậy cũng gật đầu rồi trở ra ngoài.

Vỹ Khải lúc này mới nhìn sang cô nói:

– Tôi ở dưới lầu, nếu có chuyện gì cứ gọi.

Nói rồi anh cũng liền đi xuống lầu, Hạ Liên Chi thấy vậy định lên tiếng nói gì đó nhưng lại thôi.

Cô hướng đôi mắt về phía người đang nằm ở trên chiếc giường kia khẽ thở dài 1 cái rồi đóng cửa lại mà đi đến bên cạnh.

Còn chưa kịp ngồi xuống liền nghe 1 âm thanh lí nhí từng trong miệng hắn truyền ra:

– Liên Chi!

Cô nghe vậy lại có chút khựng người nhìn hắn 1 hồi rồi mới từ từ ngồi xuống bên cạnh:

– Tên khốn kiếp nhà anh chẳng phải thường ngày cao ngạo vậy mà lại để bản thân ốm đến mức này sao?…(Cô nhìn hắn rồi lại nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên cao, đôi mắt phút chốc lại ruz xuống, chậm rãi nói)…Tôi không hiểu tại sao tôi càng muốn tránh xa anh, anh lại càng ép tôi phải đối mặt. Tôi càng muốn bỏ qua anh, anh lại càng không chịu buông tha tôi. Quả nhiên không có việc gì mà anh không làm được, tôi dù không phục nhưng cũng không thoát được ba cái chữ chết tiệt Khang Lưỡng Minh……..Nhưng, Lưỡng Minh….liệu người anh thích là Hạ Liên Chi, hay là tôi?!

Trong cơn mê sảng vì men rượu, vì nhiệt độ cơ thể cao, mà hắn lại vô tình gọi tên:

– Liên Chi!

Cô nghe vậy lại cười khổ 1 cái, giọt nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống.

Hạ Liên Chi vội vàng đưa tay lên gạt đi nó đi nhưng không hiểu sao đôi mắt cô chẳng chịu nghe lời lại thi nhau tuôn ra từng giọt chua xót.

Từng dòng lệ chảy thẳng xuống rồi vương lên bàn tay của hắn. Có lẽ hắn cảm nhận được vị mặn đắng của nó đang ngấm sâu vào da thịt mà đôi mắt mơ màng mở ra.

Trong cái cơn miên man ấy, thấy được gương mặt cô hắn lại cứ nghĩ bản thân đang ảo tưởng, chỉ là cho dù ảo ảnh đi chăng nữa hắn cũng muốn níu giữ lấy khoảnh khắc này.

Bàn tay bất giác lại đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt cô, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ấy, thanh âm lại trở nên cưng chiều:

– Xin lỗi em, tôi sai rồi! Đừng khóc nữa, bởi tôi rất đau.

Hạ Liên Chi nghe vậy lại càng đau lòng hơn. Cô túm lấy tay hắn áp sát vào mặt mình mới cảm nhận được sự bỏng dát từ cơ thể liền sực tỉnh mà với lấy chiếc khăn vò qua nước rồi giúp hắn lau cơ thể.

Cả 1 đêm mê man với mưa gió ngoài kia, hắn thi thoảng lại gọi tên Liên Chi mà cô nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ 1 cái.

Loay hoay trông chừng hắn rồi lại thay khăn lau cơ thể để giảm nhiệt độ, cho đến khi cảm thấy hắn đã đỡ cô mới mệt mỏi  gục lên tay hắn mà khẽ nhắm mắt lại khi trời cũng đã dần hửng sáng.

Những tia nắng gay gắt của buổi trưa chiếu thẳng vào khung cửa sổ khiến hắn khẽ nhíu mày mà cựa mình.

Lại cảm nhận được cánh tay như bị 1 vật nặng đè lên khiến nó tê lại, hắn chậm rãi mà mở mắt nhìn sang.

Cả gương mặt xinh đẹp cùng với đôi hàng mi cong vυ't đang khép lại hiện hữu ngay ra trước mắt hắn khiến hắn kinh ngạc mà gọi tên:

– Liên Chi!

Thanh âm quen thuộc ấy làm cô tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn thấy hắn lại chẳng suy nghĩ gì liền đưa tay áp vào trán hắn, giọng nói có phần mệt mỏi:

– Đã đỡ nóng hơn rất nhiều rồi.

– Liên Chi, tại sao em lại ở đây?

– Là Vỹ Khải đưa tôi đến. Anh ta nói anh bị sốt nhưng không có người chăm sóc nên nhờ tôi. Dù sao bây giờ anh cũng đã đỡ rồi, tôi đi đây.

Nói rồi cô liền đứng dậy định rời đi, ai ngờ hắn lại đưa tay ra túm lấy cánh tay cô kéo lại khiến cô ngã thẳng vào lòng hắn.

Hạ Liên Chi đưa 2 tay chống vào l*иg ngực hắn rồi đẩy ra nhưng lại bị hắn dùng lực giữ chặt:

– Liên Chi, cậu ta đưa em đến đây để chưa khỏi bệnh cho tôi. Bệnh chưa chữa được mà em đã muốn đi sao?

Cô nghe vậy lại ngước mắt lên nhìn hắn:

– Anh chẳng phải là bị sốt thôi sao? Tôi kiểm tra cũng đã thấy đỡ rồi.

Hắn lúc này nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn kia, đôi mắt loé lên tia dịu dàng:

– Tôi không phải là bị sốt, tôi là bị say em!

Cô nghe vậy lại ngỡ ngàng nhìn hắn, rất nhau sau đó cả gương mặt liền đỏ ửng, quay mặt đi hướng khác rồi đẩy hắn ra:

– Anh có phải là sốt cao quá rồi nói sảng không?

Ai ngờ lời vừa dứt, hắn liền xoay cô đặt xuống giường, được đà đè lên người cô, bình thản nói:

– Tôi nói, em lại bảo tôi nói sảng. Vậy thì để tôi làm cho em xem.

Dứt lời hắn liền cúi xuống gắt gao chiếm đoạt lấy môi cô, Hạ Liên Chi kinh ngạc trợn to mắt rồi vùng vằng đầy hắn ra nhưng bất thành đành miễn cưỡng tiếp nhận.

Hắn dùng chiếc lưỡi của mình nhẹ nhàng tách đôi cánh đào mà luồn vào bên trong quấn lấy lưỡi cô mà đùa nghịch.

Nụ hôn từ mãnh liệt chuyển dần sang dịu dàng khiến Liên Chi có phần đắm chìm.

Bàn tay hắn qua chiếc váy ngủ mỏng manh của cô mà mạnh bạo xoa bóp bầu ngực đẫy đà.

Hạ Liên Chi biết được chuyện gì sắp xảy ra, muốn phản kháng lại hắn nhưng cơ thể chết tiệt này lại chống đối lại cô.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi hô hấp cả 2 bên đã trở nên khó khăn, hắn mới lưu luyến rời ra.

Cả gương mặt cô lúc này đỏ ửng nhìn hắn, giữ chút lý trí mà nói:

– Lưỡng Minh, không được!

Du͙© vọиɠ đã lên cao, bảo hắn không được mà hắn liền đồng ý sao?

Lưỡng Minh không để tai lời cô nói, bàn tay nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc váy ngủ rồi đến lớp nội y của cô xuống, cả thân thể mỹ miều hiện ra trước mắt khiến hắn say mê nhìn.

Hạ Liên Chi bị hắn nhìn như vậy có phần xấu hổ thu mình lại, chỉ là hành động này của cô càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn hơn.

Lưỡng Minh từ từ cúi đầu xuống cắn nhẹ vào vành tai cô, thanh âm đã trở nên khàn đυ.c:

– Liên Chi, tôi thích em.

Hơi thở nam tính cùng giọng nói trầm ấm khϊếp cô trở nên ngây dại. Hắn đặt nụ hôn nhẹ lên cô rồi đi xuống xương quai xanh đến 2 bầu ngực căng tròn kia liền dừng lại mà cắи ʍút̼.

Bàn tay vẫn không ngừng xoa bóp khiến đôi nhũ hoa ngẩng đầu cao ngạo.

Cô lại bị chính hành động này của hắn làm cho hưng phấn mà rên lên 1 tiếng.

– Uhm…

Âm thanh trong trẻo ấy vang bên tai kéo theo du͙© vọиɠ dâng trào, bàn tay hắn lần mò xuống dưới rồi đi đến nơi hoa viên tuyệt mỹ mà trêu ghẹo.

Hạ Liên Chi cả người vặn vẹo, gương mặt ửng hồng mà thở gấp:

– Uhm…Lưỡng Minh…đừng…!

Hắn lúc này lại ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

– Liên Chi, em muốn không?

Cô nghe vậy trong đầu không ngừng chửi rủa, 1 câu hỏi xấu hổ như vậy mà hắn cũng có thể nói ra được sao? Cô sẽ không trả lời, nhất quyết không trả lời.

Hắn thấy dáng vẻ cô như vậy lại chỉ mỉm cừoi 1 cái, bàn tay nơi phía dưới đã bắt đầu tiến sâu vào bên trong mà nghịch ngợm.

Cô dù đã cắn xuống môi của mình nhưng cơ thể này lại phối hợp với hắn đôi lần khiến cô phải bật miệng:

– Uhm…

– Liên Chi, nói em muốn, tôi sẽ cho em.

Liên Chi nghe vậy nhưng nhất quyết không nói, có chết cũng không nói.

Hắn thấy vậy lại mỉm cười 1 cái:

– Được, em không nói vậy để tôi nói. Hạ Liên Chi, tôi muốn em.

Lời vừa dứt hắn cũng liền tách chân cô ra, đem vật thể to lớn từ ngoài vào sâu bên trong cô.

Hạ Liên Chi cho dù đã được chuẩn bị từ trước nhưng kích cỡ của hắn cũng khiến cô phải khẽ nhíu mày:

– Uhm…

Bàn tay hắn lúc này túm lấy bờ eo cô, phía dưới cũng đã bắt đầu động thân mạnh mẽ.

– Lưỡng Minh…uhm…chậm lại thôi…ahh…

Hắn liên tục ra vào bên trong cô, bàn tay cũng rời đến 2 bầu ngực mà nhào nắn.

Hạ Liên Chi đối với hành động này, hạ thân liền co rút lại, 2 chân kẹp chặt vào hông hắn. Dù không muốn nhưng cơ thể này với hắn lại vô cùng hoà hợp:

– Uhm…Lưỡng Minh…

Hắn lúc này cúi người xuống nuốt gọn những thanh âm trong trẻo ấy vào trong miệng, mà phía dưới vẫn vận động mạnh mẽ.

– Liên Chi, tôi thích em!

Lời vừa dứt cũng là lúc hắn gấp rút vào trong cô, 1 dòng nước nóng hổi chạy thẳng vào cơ thể rồi gục lên người cô mà thở dốc.

Hạ Liên Chi lúc này cả người ửng hồng vương lại những giọt mồ hôi, cô mệt mỏi mà liền nhắm mắt lại.

Hắn thấy vậy mới từ từ rời khỏi cô, bàn tay đưa lên vén vài sợi tóc còn vương trên gương mặt rồi hôn nhẹ lên trán chô 1 cái:

– Liên Chi, tôi sẽ đợi em.

Nói rồi hắn cũng nằm xuống bên cạnh, cánh tay rắn chắc ôm lấy cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, tại biệt thự của Hạ gia, Liên Diệp từ trên lầu đi xuống nhìn thấy dì Lý liền tiến lại gần hỏi:

– Dì Lý, chị ta đêm qua không có về sao?

Bà nghe vậy liền vội vàng nói:

– Đại tiểu thư sáng nay đã ra ngoài sớm.

– Dì không cần phải bao che cho chị ta. Đêm qua tôi đã thấy chị ta lên 1 chiếc xe rồi chạy đi. Tôi đã thức để đợi xem chị ta có về hay không nhưng đợi mãi đến 3h thì ngủ quên mất. Sáng nay dạy không thấy trong phòng vậy thì chỉ có đêm qua không về.