Mộng Huyễn Tình

Chương 2: Chán ghét

* Em đính chính lại 1 chút nhé, chap 1 có giới thiệu Lưu Tâm Đan 19 tuổi bằng tuổi với Hạ Liên Chi nhưng em nhầm lại cho cô ấy học cùng lớp với Lưỡng Minh nên bây giờ e sửa lại Tâm Đan = Liên Chi = Lưỡng Minh = 21 tuổi nha mng. Thông cảm cho sai sót của em nhé.

Lời nói của hắn bình thản nhưng lại làm cô khϊếp sợ. Từ trước đến giờ, cô luôn sống khép mình, không tiếp xúc với ai nên sự cảnh cáo này của hắn khiến cô có phần run rẩy.

Hạ Liên Chi cố gắng giữ khoảng cách ngồi cách xa hắn có thể nhưng cô vẫn có cảm giác hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Không gian lớp học dường như bị sát khí của hắn bao trùm, tự ý thức được bản thân, cô đối với loại người như hắn tốt nhất nên tránh xa, không dây dưa.

Cô cố gắng gặt phăng đi mọi suy nghĩ, tập trung hết vào bài giảng, chỉ là không biết hành động này của cô lại khiến nhiều con mắt chú ý.

Hạ Liên Chi trong mắt bọn họ khi trước đi học chỉ vì muốn bám dính lấy Khang Lưỡng Minh, ngoài việc soi gương, chải tóc hay nghịch điện thoại thì bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy 1 Hạ Liên Chi lại chú tâm học như vậy.

Tiết học rồi cũng kết thúc bằng 1 tiếng chuông kêu, Liên Chi vội vàng thu gọn lại sách vở rồi rời khỏi vị trí, cô muốn ít chạm mặt hắn càng tốt, cũng có ý định xin đổi chỗ.

Giờ trưa ở căng tin sinh viên kéo nhau từng đoàn đi xuống, Hạ Liên Chi cũng tự lấy cho mình 1 phần ăn rồi đi lại vị trí khuất nhất mà ngồi xuống.

Bất chợt thứ ánh sáng trước mặt bị che lấp đi bởi 1 bóng người, cô theo phản xạ nhìn lên rồi phút chốc trở nên sợ hãi.

Khang Lưỡng Minh đứng đấy bên cạnh Lương Vỹ Khải cùng vài tên theo đuôi phía sau, đôi mắt sắc lạnh quét lên gương mặt xinh đẹp kia rồi lại rời xuống khay cơm được để trên bàn mà cười lạnh 1 cái:

– Hạ tiểu thư nay lại đổi khẩu vị, bữa ăn đạm bạc vậy sao?

Cô nghe vậy nhưng cố gắng phớt lờ hắn, cúi xuống dùng phần ăn của mình, chỉ là khi đôi đũa vừa được cầm lên, khay cơm cũng liền bị hắt mạnh xuống đất vỡ tan tành, hạt cơm văng vương vãi trên sàn nhà.

Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía cô mà cô cũng kinh hãi nhìn đến hắn.

Lưỡng Minh lúc này gương mặt chợt đanh lại, 2 tay đút túi quần rồi lạnh giọng nói;

– Còn muốn ăn?….Vậy thì liếʍ sạch chỗ đó đi.

Không gian căn tin trở nên yên lặng đến căng thẳng bởi hơi lạnh bao trùm, mọi người đều dừng mọi hoạt động mà nín thở nhìn hắn.

Vẻ mặt của Lưỡng Minh lúc này quả thật là đáng sợ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ bóp nghẹt cổ họng người khác.

Hạ Liên Chi vì sợ hãi mà trống ngực đập liên hồi, cô không hiểu được tại sao hắn lại luôn muốn gây chuyện với cô cho dù mọi cái cô đã cố gắng né tránh.

Liên Chi lấy hết dũng khí lờ đi hắn mà đứng lên định lướt qua, ai ngờ 1 nam sinh trong đám đi theo hắn lại ngáng chân cô khiến cô không tránh kịp mà ngã xuống đống thức ăn vương vãi kia.

Đam người trong căng tin thấy vậy liền cười ầm lên, có lẽ chưa bao giờ hoi thấy 1 Hạ Liên Chi kênh kiệu lại nhếch nhác như bây giờ, cả không gian bắt đầu vang lên những tiếng xì xào to nhỏ:

– Cô ta sao vậy nhỉ? Mình thấy có gì đó khác lạ.

– Đáng lẽ lúc này cô ta sẽ lên giọng chua ngoa, đe doạ chứ, tại sao lại run rẩy như con mèo hoang vậy?

– Mình nghe nói cô ta mới trải qua tai nạn, có khi nào đầu óc bị vấn đề gì không?

– Có thể lắm, trông cô ta cứ như 1 ng khác vậy, bình thường cô ta sẽ đeo bám Lưỡng Minh nhưng để ý mà xem, cô ta đang còn cố tránh né cậu ấy nữa.

Bống 1 tiếng hết “ahh…” vang lên cắt ngang những câu bàn tán của bọn họ.

Mọi đôi mắt chợt mở to hết cỡ nhìn hắn đang tàn nhẫn dẫm mạnh lên bàn tay nhỏ nhắn của cô mà dưới đấy là 1 mảnh thuỷ tinh đã vỡ cùng dòng máu đỏ.

Khang Lưỡng Minh vẻ mặt không 1 chút dao động, nhàn nhạt nói:

– Hạ Liên Chi, trông cô thật ghê tởm, cứ diễn tiếp đi.

Nói rồi hắn từ từ nhấc chân ra rồi quay người trở ra ngoài, đám nam sinh theo đuôi hắn cũng vội vão theo sau.

Lương Vỹ Khải lúc này mới lấy trong túi quần ra 1 chiếc khăn nhỏ cúi xuống đặt lên đất cho cô rồi cũng quay người đi.

Mọi người lúc này cũng quay về vị trí của mình dùng nốt phần bữa ăn còn lại rồi tản dần ra.

Hạ Liên Chi bây giờ cả người run rẩy vì kinh hãi, trước giờ cô chưa từng đối mặt với những sự việc như vậy, cùng chưa từng ở giữa đám đông người bị chèn ép đến như vậy.

Cuộc sống khép kín như 1 đứa tự kỷ, cô đã quen với việc không ai nhìn thấy sự tồn tại của bản thân, chỉ là bây giờ mọi chuyện đã khác, Hạ Liên Chi này rốt cuộc đã đắc tội gì với hắn?

Cô cầm lấy chiếc khăn khi nãy Vỹ Khải để lại mà quấn vào vết thương ở lòng bàn tay rồi gắng gượng đứng dậy hướng đến nhà vệ sinh mà lau sạch những vết bẩn.

Sau khi cảm thấy đã khá ổn, cô quay trở lại lớp, chỉ là vừa bước chân qua cánh cửa, từ trên đầu đổ thẳng xuống 1 xô nước lạnh ngắt với những viên đá khiến cô sững sờ.

Lúc này, 1 nữ sinh từ phía ngoài đi vào lại cố tình va mạnh vào Liên Chi khiến cô ngã xuống nền gạch ướŧ áŧ.

Cô lúc này đã trở nên hoảng loạn, mọi sự ngược đãi chỉ trong 1 ngày đều trút lên cô, 1 người trước giờ luôn tự cô lập mình.

Vòng vây lúc này chợt tách ra, hắn từng bước ngạo mạn đi đến, đôi mắt vẫn lãnh đạm bình thản nói:

– Vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao?

Cô nghe vậy ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn hắn, tròng mắt phút chốc đã đỏ hoe, bờ môi run rẩy vì lạnh mà mấp máy:

– Tại sao…?

Nhìn dáng vẻ của cô như vậy trong lòng hắn lại cảm thấy thích thú, bờ môi khẽ cong lên 1 đường:

– Tại sao?…Tại vì tôi vô cùng chán ghét cái bản mặt của cô, mà cô lại cố tình lảng vảng trước mặt tôi…nên…tôi muốn tự cô phải rời khỏi cái trường này.

Từng lời từng chữ hắn nói ra càng khiến cô run sợ:

– Anh…tại sao lại ghét…Hạ Liên Chi?

Câu hỏi của cô khiến không gian trở nên tĩnh lặng, mọi người khó hiểu mà hắn cũng khẽ nhíu mày nhìn xuống.

Thân hình mảnh mai của nữ sinh ngồi rũ rượi trên đất với bộ đồng phục đã ướt đẫm bó sát lấy cơ thể mỹ miều. Mãi tóc dài buông xoã ôm lấy gương mặt còn vương những giọt nước lạnh ngắt.

Cô ngước đôi mắt trong veo đến đám người phía trước đang hả hê cười 1 cái nhìn sợ hãi.

Nam sinh đứng trước mặt cô lúc này có gương mặt đẹp như 1 pho tượng điêu khắc, từng đường nét trên gương mặt ấy lại hoàn mỹ đến mức chỉ khiến đối phương nhìn mãi không muốn rời.

Hắn với dáng vẻ cao ngạo 2 tay đút túi, dùng cái nhìn sắc lạnh xen lẫn khinh bỉ mà hướng đến cô, thanh âm chợt đanh lại:

– Cô dù có dùng dáng vẻ nào đi nữa thì cũng không khiến tôi ngừng chán ghét cô. Khang Lưỡng Minh tôi nói cho cô biết, ai cũng được chỉ riêng mình Hạ Liên Chi cô tuyệt đối sẽ không động lòng.

Nói rồi hắn cũng quay người rời đi nhưng vẫn không quên nói 1 câu:

– Trò chơi….bắt đầu!

Lời vừa dứt, những nam sinh, nữ sinh kia liền hứng hởi ném những quả bóng nước vào người cô đến đau dát.

Hạ Liên Chi chỉ biết thu mình ôm lấy đầu mà chống đỡ. Thân ảnh bé nhỏ đấy đang run rẩy mà khóc thương.

Trong căn phòng gam màu trắng yếu ớt, cô gái nằm trên giường bệnh có gương mặt ưa nhìn, đôi mắt nhắm chặt cùng hơi thở đều đặn như 1 giấc ngủ đã lâu chưa có tỉnh.

Bỗng lúc này cánh cửa phòng bật ra, người phụ nữ đã ngoài 40, nét mặt đã có phần già nua từng bước nhẹ nhàng đi vào, trên tay còn cầm 1 túi bánh.

Nữ y tá túc trực ở đấy thấy bà liền vội đứng dậy cúi đầu:

– Bác Doãn, bác lại đến sao? Cô ấy vẫn chưa tỉnh, bác sức khoẻ đã yếu không cần phải đi lại nhiều, ở đây là có y tâ và bác sĩ theo dõi, sẽ không sao đâu.

Doãn Tịnh Tâm nghe vậy chỉ mỉm cười lắc đầu rồi đi lại đặt túi bánh lên bàn:

– Tôi là nhớ con bé nên đến thăm nó thôi.

Nữ y tá nghe vậy cũng không làm phiền bà nữa chỉ gật đầu 1 cái rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

Bà lúc này đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, bàn tay đã sớm có nếp nhăn đưa lên vén vài sợi tóc vương trên gương mặt cô gái mà ưu phiền nói:

– Tâm Đan, con ngủ lâu như vậy rồi, mà không thấy đói sao? Mẹ hôm nay lại làm sủi cảo – món ăn mà con thích đem đến cho con đây.

Từng chữ bà nói ra trong sự kìm nén nỗi đau xót, nơi khoé mắt nhăn nheo đã xuất hiện những giọt long lanh, vậy mà cô gái ấy vẫn chỉ im lặng không có động thái gì.

Bà đứng dậy đi lại phía bàn, mở túi ra rồi lấy 1 cái hộp tiến lại phía giường ngồi xuống.

Bàn tay run rẩy mở chiếc hộp, hương thơm thoang thoảng mùi sủi cảo cùng khói nóng toả ra khiến lòng người lại cảm thấy ấm áp.

Bà với lấy 1 cái rồi chậm rãi đưa lên miệng ăn rồi nhìn cô mà ứa nước mắt:

– Tâm Đan, sủi cảo hôm nay mẹ hấp vừa lửa, nhân thịt cũng được say nhuyễn, hơn nữa…mẹ còn nhớ con không ăn được rau…nên không có cho rau vào… con không tin, hãy ăn thử xem…!

Cả căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng thủ thỉ của bà cùng với hương thơm mùi bánh.

Bà cứ vậy, vừa ăn, vừa kể 1 câu chuyện cho cô mà nước mắt mỗi lúc 1 nhiều chảy vào đầu lưỡi rồi nuốt xuống cổ họng đến mặn đắng.

Cho đến khi, trong chiếc hộp chỉ còn lại duy nhất 1 cái, bà chần chừ rồi cũng cầm nó lên, cảm xúc lúc này liền không kìm được mà oà lên khóc:

– Tâm Đan…đến khi nào thì con mới chịu tỉnh lại đây?

Doãn Tịnh Tâm siết chặt chiếc bánh trong tay đến vỡ nát, nước mắt thi nhau chảy xuống lớp da nhăn nheo thấm sâu cả vào xương tuỷ đến đau xót.

Bà còn nhớ ngày hôm ấy đã tưởng như khóc cạn nước mắt, đã gắng van xin cầu cứu bác sĩ, nhưng rồi chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của họ khiến bà thêm tuyệt vọng.

Chỉ là giây phút cuối cùng khi bà muốn sụp đổ thì tiếng máy móc chợt réo lên khiến ai cũng kinh ngạc. Con gái yêu quý của bà từ cõi chết trong phút chốc quay về với sự sống, ngoài khóc lóc cảm tạ trời đất bà cũng không biết làm gì hơn.

Chỉ là, đến ngày hôm nay, đã 1 tuần rồi mà Tâm Đan vẫn chưa tỉnh càng khiến lòng bà trĩu nặng xuống.

Ngày đầu tiên nhìn Tâm Đan nằm đấy say sưa nhắm mắt, bà từng nghĩ dù sao vẫn tốt hơn với việc cô ra đi mãi mãi nhưng ngày qua ngày, Tâm Đan vẫn không chịu tỉnh bà thực sự đã dần muốn suy sụp.

Doãn Tịnh Tâm nhìn xuống chiếc bánh đã bị vỡ nát trong tay rồi bất chợt lại đưa lên miệng cô gắng nuốt xuống.

Bà biết, mỗi lần cô ăn sủi cảo dù là bà nấu không ngon hay lỡ quên mà bỏ rau thì cô vẫn anh hết sạch không thừa, bởi vì cô sợ bà buồn. Cô trân trọng nó vậy bà cũng trân trọng nó.

Trên hành lang của lớp học, thân ảnh nhỏ nhắn của cô gái đang bám víu vào những lan can để lê từng bước chân nặng nhọc.

Những giọt nước lạnh ngắt trên bộ đồng phục nhỏ từng hạt li ti xuống nền gạch, cả người cô không ngừng run lên vì lạnh.

Hạ Liên Chi hướng thẳng đến phòng y tế mà bước vào, ngày đầu tiên đi học với 1 thân thế mới cô không nghĩ là mệt mỏi đến như vậy.

Hạ Liên Chi cố gắng lục lọi, hy vọng có thể tìm được 1 bộ quần áo hay cái gì đó giúp cô có thể thay được bộ đồng phục đã ướt sũng này.

Hơi thở đã trở nên nóng và gấp gáp hơn, gương mặt đã có phần tái nhợt nhưng lại chẳng thể tìm thấy nổi 1 chiếc khăn.

Bỗng lúc này từ phía sau truyền đến 1 thanh âm trầm thấp:

– Muốn tìm gì?

Cô theo phản xạ quay người lại, là 1 nam sinh khá điển trai, và ưu tú. Hạ Liên Chi có tính cô lập nên đối với người lạ cũng không muốn tiếp xúc.

Cô không trả lời anh, quay lại tiếp tục tìm kiếm thì nam sinh kia lại đi vào đẩy cô sang 1 bên rồi hướng đến chiếc tủ ngay đấy mở cánh cửa ở trên cùng lấy ra 1 chiếc áo sơmi trắng rồi đưa cho cô.

– Áo này là của tôi, có thể cho cô mượn.

Liên Chi có phần kinh ngạc nhìn đến người trước mặt mà chần chừ, anh thấy vậy lại mỉm cười 1 cái rồi tiếp lời:

– Không cần phải đề phòng, tôi là Lăng Dương Phong, sinh viên năm 3 của khoa Kinh Tế, đã đủ thông tin để cô nhận nó chưa?

Hạ Liên Chi nhìn anh có khó hiểu nhưng rồi cũng vội nhận lấy chiếc áo, lăng lúc này chỉ im lặng quay người đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Cô thấy vậy cũng chẳng để tâm nữa, liền thay chiếc áo mà a đưa.

Sở soạn 1 lúc cô mở cửa đi ra lại ngỡ ngàng khi thấy anh còn đứng đấy.

Dương Phong lúc này lại bình thản túm lấy cánh tay cô kéo vào bên trong rồi đi đến 1 tủ thuốc nhỏ, lựa chọn lấy vài loại rồi đưa cho cô:

– Nếu không muốn bị cảm lạnh thì hãy uống đi.

Cô nghe vậy lại nhìn anh nghi hoặc, Dương Phong thấy vậy lại tiếp lời:

– Sao? Tôi có cần khai báo địa chỉ để cô tin tưởng uống nó không?

Hạ Liên Chi vẻ mặt không 1 tia cảm xúc chỉ lạnh nhạt nói:

– Không cần.

Nói rồi cô cũng quay người trở ra ngoài mà Dương Phong đứng đấy đôi mắt chợt nheo lại dõi theo bóng dáng đang khuất dần:

– Hạ Liên Chi, cô là đang diễn trò thật sao?

Liên Chi quay trở lại lớp học, cô vừa bước vào bao con mắt liền trở nên ngỡ ngàng.

Mái tóc dài còn vương những giọt nước buông xoã xuống gương mặt đang ửng hồng lên vì phát sốt. Chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình của ai đấy che lút đi chân váy đồng phục tôn lên cặp đùi thon gọn cùng đôi chân dài trắng nõn.

Tuy bọn họ đối với Hạ Liên Chi là không ưa nổi tính cách tiểu thư nhưng vẫn không thể phủ định rằng cô rất đẹp.

Cô đi lại bàn học của mình cầm hết sách vở lên rồi hướng đến chiếc bàn ở phía sau nhìn nam sinh ngồi đấy, nhàn nhạt nói:

– Xin lỗi, có thể đổi chỗ được không?

Hành động này của cô lại khiến Lưỡng Minh chú ý, trong lòng không hiểu sao lại có phần bực bội.

Nam sinh kia bị cô hỏi bất ngờ lại lúng túng sau đó liền nhận lời đứng lên.

Liên Chi thấy vậy chỉ cúi đầu coi như cảm ơn rồi đi lại chiếc bàn đó, ai ngờ cô vừa đặt sách xuống thì chiếc bàn liền bị 1 lực hắt mạnh ra xa.

Liên Chi kinh hãi trợn mắt nhìn đế người trước mặt mà lớp học cũng trở nên nín thở.

Lưỡng Minh lúc này cả người toát ra sát khi ghê rợn, hướng đôi mắt sắc lạnh quét lên gương mặt đang tái nhợt của cô:

– Hạ Liên Chi, cô còn muốn ra vẻ đến khi nào?

Cô nghe vậy có sợ hãi nhưng sự uất ức nãy giờ kìm nén cũng phải bùng nổ:

– Tôi không hiểu anh đang nói gì? Anh bảo tôi lảng vảng trước mặt anh khiến anh chán ghét nhưng tôi thấy tôi đang cố tránh xa anh…còn anh mới là người cố tình lảng vảng trước mặt tôi.

Lời của cô vừa dứt thì cả lớp liền kinh ngạc, vốn trước giờ chưa có ai dám dùng thái độ đó nói chuyện với hắn, huống gì Hạ Liên Chi trước giờ vẫn luôn theo đuổi hắn, hôm nay liền cả gan mạnh miệng như vậy, thật khiến người khác cảm thấy kỳ lạ.

Lưỡng Minh lúc này đôi mắt hằn lên những tia đỏ, bàn tay đưa ra bóp siết lấy cổ cô mà gằn lên:

– Cô có biết chọc giận tôi, hậu quả sẽ thế nào không?

Liên Chi bị khí thế của hắn làm cho khϊếp sợ, gương mặt cũng liền trở nên nhợt nhạt.

Sinh viên trong lớp nhìn cảnh tượng ấy cũng phải xanh mặt, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Bàn tay yếu ớt đưa lên bấu chặt vào tay hắn, cô dùng hết sức lực còn lại để gỡ nó ra nhưng hắn thật sự quá mạnh. Liên Chi lúc này chợt cảm thấy sợ hãi, không phải vì hắn mà là vì cô muốn được sống, bởi cô còn chưa tìm gặp lại mẹ mình, 2 hốc mắt bỗng chốc lại trở nên đỏ hoe rồi liền long lanh nước khiến hắn có sự sửng sốt.

Vào giây phút cô tưởng chừng như sắp không trụ được nữa thì hắn mới từ từ buông tay ra, cô ngay lúc này liền cảm thấy mọi thứ trước mặt đang mờ nhạt dần rồi tối sầm lại, cả người không trọng lượng ngã vào bòng tay của ai đó mà ngất lịm đi.