Tình Sao Nghiệt Ngã

Chương 48: Ngoại Truyện

Trước cổng trường mầm non quốc gia Samson, những ông bố bà mẹ đến đón con đã đứng chật kín cả cổng. Bỗng một chiếc xe Ferrari 812 Superfasr màu đỏ dừng lại giữa đám đông ấy khiến bao con mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Ai mà không biết mẫu thiết kế đẹp mắt này luôn có giá trên trời, không chỉ đẹp về hình thức mà nó còn là chiếc xe nhanh và mạnh mẽ nhất mà Ferrari từng chế tạo

Với mức giá trên 500.000 USD, ai cũng hiếu kỳ muốn biết chủ nhân của khối tài sản khổng lồ đó là ai, vậy nên mọi đôi mắt cứ dán chặt vào chiếc xe chờ đợi một bóng người bước ra.

Cùng lúc đấy, cánh cửa bật ra, một đôi guốc hàng hiệu màu đỏ đặt xuống mặt đất, đấy là mẫu thiết kế mới nhất của thương hiệu thời trang Chanel. Nữ nhân bước ra với gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng lại mang phần sắc của người phụ nữ từng trải. Hàng mi cong vυ't mà đen sẫm khẽ rung rinh trước gió, sống mũi cao thẳng tắp cùng bờ môi cánh đào được tô son đỏ làm tôn lên làn da trắng hồng rạng rỡ. Cô chỉ mặc đơn giản một chiếc áo phông cùng màu với đôi guốc, được phá kiểu vén cao lên bằng một nút thắt làm lộ ra bờ em thon gọn, kết hợp với chiếc quần da đen bóng ôm sát đôi chân thon dài, tất cả tạo nên một hình thể chuẩn mẫu với số đo ba vòng hoàn mỹ.

Từng bước chậm rãi đi về phía cổng mà đám đông kia không hẹn cũng tự nhường đường. Bỗng trong số đông đó, một bóng người lao ra cùng âm thanh hét lớn của người phụ nữ đằng sau:

- Cướp! Cướp!

Tên thanh niên đầu tóc xanh đỏ, trên tay cầm một chiếc ví chạy chối chết về hướng của cô mà quát lên:

- Mau tránh ra cho tao!

Uyển Nhã nghe vậy khẽ nhíu mày nói nhỏ:

- Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám giở trò lưu manh sao?

Nói rồi cô liền né sang một bên, khi tên kia chạy đến đôi guốc màu đỏ khẽ đưa ra mà tên đấy không để ý liền vấp phải rồi ngã sõng soài ra đất, chiếc ví trên tay cũng theo đó mà văng ra ngoài.

Uyển Nhã lúc này bước tới cúi nhặt lấy nó phủi phủi vài cái rồi nhìn xuống tên thanh niên:

- Một tên cướp vô dụng!

Tên thanh niên kia nghe vậy tức giận đứng dậy lao về phía cô vung một nắm đấm:

- Mẹ kiếp, con khốn này.

Uyển Nhã thấy vậy vẻ mặt vẫn bình thản né sang một bên rồi bắt lấy cánh tay tên đấy, một giây sau đó xoay lưng lại dùng khửu tay thúc mạnh vào bụng tên thanh niên khiến tên đó đau đớn ôm lấy bụng mà thụt lùi lại. Người phụ nữ bị mất ví lúc này mới chạy đến túm lấy tên đó, tức giận nói:

- Bắt được mày rồi, tao sẽ đưa mày đến gặp cảnh sát.

Cô thấy vậy khẽ mỉm cười bước đến đưa chiếc ví cho người phụ nữ rồi nhẹ nhàng nói:

- Lần sau ở nơi đông người chị nên cẩn thận hơn!

Người phụ nữ nghe vậy liên tươi cười nhận lấy rồi gật đầu:

- Cảm ơn cô.

Nói rồi người phụ nữ ấy cũng liền túm tên thanh niên lôi đi mà lúc này bao con mắt từ si mê chuyển sang trầm trồ, ái mộ nhìn cô. Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên:

- Mẹ!

Cô lúc này gương mặt chợt sửng sốt, rất nhanh sau đó quay người lại tươi cười bước đến chỗ đứa bé rồi cúi xuống bế lấy nó:

- Bảo Bảo ngoan, sao không đợi mẹ?

- Bảo Bảo thấy mẹ lâu vào nên nhờ cô giáo dẫn ra. Mẹ, mẹ lúc nãy thật là giống superman.

Uyển Nhã nghe vậy gương mặt có chút gượng gạo cười nhạt rồi bế đứa bé đi vào xe, sau khi đã ổn định chỗ ngồi cô mới quay sang cưng nựng nó:

- Bảo Bảo ngoan, về không được nói với ba nghe chưa? Vì ba sẽ lo lắng, mà con cũng không muốn ba phải lo lắng đúng không?

Đứa bé như hiểu chuyện ngồi ở ghế bên cười toe toét gật đầu:

- Dạ!

Cô nghe vậy mỉm cười hài lòng đưa tay lên xoa đầu nó:

- Bảo Bảo của mẹ thật biết nghe lời!

Nói rồi cô cũng lái xe đi thẳng về biệt thự. Xe vừa đi vào trong sân, Uyển Nhã bế Bảo Bảo xuống đã thấy dì Phùng từ trong nhà đi ra:

- Uyển Nhã, Thiếu Hạo có dặn hôm nay Vương Thị có chuyện quan trọng nên không thể về ăn cơm cùng hai người.

Cô nghe vậy chỉ khẽ gật đầu rồi nói:

- Vậy dì nấu chút gì đó cho Bảo Bảo thôi, con cũng không muốn ăn.

- Uyển Nhã, con cảm thấy không khoẻ sao?

- Không phải, chỉ là con thấy hơi nhạt miệng, ăn gì cũng không ngon.

- Có cần dì gọi bác sĩ?

- Không sao, chắc vài hôm là khẩu vị trở lại bình thường thôi, dì đừng lo.

Bà nghe vậy cũng khẽ gật đầu rồi cùng đi vào.

Tối hôm ấy, khi đang cùng đứa bé ở trên giường kể chuyện cho nó thì nghe được tiếng xe từ ngoài đi vào sân, mà đứa bé thấy vậy liền ngước mặt lên nhìn cô:

- Mẹ, ba về rồi!

Nói rồi đứa bé cũng vội vàng bước xuống giường rồi chạy lon ton ra ngoài. Uyển Nhã thấy vậy cũng khẽ cười rồi vói với theo:

- Bảo Bảo, cẩn thận kẻo ngã.

Lời cô vừa dứt cũng là lúc nghe được âm thanh trong trẻo vang lên:

- Ba, Bảo Bảo rất nhớ ba!

- Bảo Bảo hôm nay đi học có ngoan không?

- Dạ, Bảo Bảo nghe lời ba, đi học rất ngoan.

Cô ở trong phòng nghe hai cha con họ nói chuyện chỉ biết thở dài, thằng bé này lúc nào cũng chỉ biết nịnh hắn mà trong khi cô mới là người ở cạnh nó nhiều hơn.

Một lúc sau, hắn bế đứa bé đi vào mà Bảo bảo không ngừng ôm chặt lấy cổ hắn:

- Ba, mẹ lúc nãy không có ăn cơm.

Hắn nghe vậy gương mặt liền tối sầm xuống, nhìn sang cô một tia rét lạnh.

Uyển Nhã lúc này gương mặt liền trở nên cứng đờ khẽ liếc đứa bé một cái rồi nhìn sang hắn cười nói:

- Chồng à, không phải là em không ăn mà em đang đợi anh về ăn cùng.

Lời cô vừa dứt, không kịp để cho hắn hồi đáp mà đứa bé liền tròn xoe mắt nhìn sang, vẻ mặt ngây ngô nói:

- Vậy sao mẹ nói với bà dì là mẹ nhạt miệng, ăn gì cũng không ngon?

Uyển Nhã bây giờ thật sự cứng họng, tại sao cô cứ có cảm giác mình là đẻ thuê vậy, thằng bé ngày luôn bắt bẻ và mách lẻo cô với hắn nhưng cô làm sao có thể chịu thua một đứa nhỏ được chứ. Nghĩ vậy, vẻ mặt ngay lập tức thay đổi, đôi mắt chợt rũ xuống, mệt mỏi nói:

- Thiếu Hạo, thực ra là em cảm thấy không khoẻ, ăn không vào.

Quả nhiên diễn xuất của cô không tệ, hắn nghe vậy liền lo lắng bế đứa bé đến bên mép giường đặt nó xuống rồi cũng ngồi bên cạnh cô, ân cần hỏi:

- Uyển Nhã, em không khoẻ sao? Thấy đau chỗ nào? Có cần tôi gọi bác sĩ?

Cô thấy biểu hiện của hắn như vậy trong lòng khẽ cười thầm mà vẻ mặt vẫn ra vẻ mệt mỏi vô cùng, ngón tay thon dài đưa lên khẽ xoa xoa thái dương:

- Em chỉ hơi đau đầu chút thôi, không sao đâu.

Ai ngờ lời cô vừa dứt, đửa bé liền nhảy phắt xuống giường nhìn sang hắn:

- Ba, mẹ nói dối đấy. Chiều nay đón Bảo Bảo về, mẹ còn đánh nhau với tên cướp nữa.

Phải nói ngay lúc này mặt hắn đằng đằng sát khí nhìn đến cô mà đứa bé như biết điều liền vội vàng chạy ra ngoài nói vọng vào:

- Bảo Bảo xuống nhà với bà dì, không làm phiền ba mẹ nữa.

Cô bây giờ trong lòng không ngừng oán thán, chẳng phải là đã hứa không nói rồi sao? Đứa bé này thật sự là biết cách trêu trọc cô mà.

- Uyển Nhã, em không có gì để nói với tôi sao?

Câu hỏi đầy sát khí của hắn khiến cô rùng mình. Uyển Nhã hai tay bấu chặt vào nhau nhìn hắn cười trừ, giọng nũng nịu"

- Thiếu Hạo, thật ra không phải là đánh nhau, em chỉ muốn giúp người phụ nữ ấy lấy lại chiếc ví thôi. Hơn nữa tên đấy không có gì nguy hiểm cả, chỉ ngáng chân một cái mà đã ngã lăn ra đất rồi, như vậy đâu được xem là đánh nhau.

Tuy cô nói vậy nhưng cũng không làm giảm được sát khí của hắn:

- Vậy nếu tên đó nguy hiểm, có vũ khí thì sao? Nếu không may em xảy ra chuyện gì, em biết tôi sẽ đứng ngồi không yên, còn Bảo Bảo nữa. Giang Uyển Nhã, em rốt cuộc có phải là đã làm mẹ không vậy? Thật hết nói nổi với em mà.

Uyển Nhã thấy hắn tức giận như vậy biết bản thân có chút quá đáng liền xà vào lòng hắn ôm lấy mà nịnh nọt:

- Chồng à, em biết sai rồi, anh đừng giận nữa, nếu không em sẽ đau lòng lắm.

Hắn nghe vậy tâm tình cũng trở nên tốt hơn nhưng vẫn làm bộ để cảnh cáo cô:

- Lần nào gây chuyện em cũng vậy, sai rồi xin lỗi nhưng không chịu sửa thì có ích gì.

Uyển Nhã lúc này liền vội vàng rời hắn ra, bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên ngang với mặt mà thề thốt:

- Chồng à, em hứa sẽ sửa mà.

Hắn lúc này nhìn sang cô, ánh mắt đã trở nên dịu dàng, nhưng thanh âm vẫn cố lớn giọng:

- Em làm sao để tôi tin được?

Uyển Nhã nghe vậy có chút lúng túng, cô cũng thật không dám chắc có thể sửa được cái bản tính đấy không nữa. Bỗng chốc trên gương mặt hiện lên ý cười, cô vươn người vòng hai tay qua cổ hắn, cái miệng nhỏ hắn khẽ thì thầm vào tai nói nhỏ:

- Chồng à, em lấy thân ra để làm tin được không?

Hắn nghe vậy có chút sững sờ rất nhanh sau đó trên gương mặt liền nở một nụ cười ma mị rồi cũng ghé vào tai cô:

- Vợ à, là em nói nhé.

Lời vừa dứt hắn liền vòng tay qua eo cô kéo sát vào người, rồi từ từ cúi xuống đặt lên đôi môi đỏ mọng ấy một nụ hôn mãnh liệt mà Uyển Nhã cũng không ngần ngại đáp trả. Hai chiếc lưỡi dây dưa quấn lấy nhau trong khoang miệng như muốn rút hết dư vị ngọt của đối phương. Bàn tay hắn không an phận bắt đầu luồn vào trong chiếc váy ngủ mơn trớn trên cơ thể cô rồi đi đến vầu ngực đẫy đà mà xoa bóp.

Nụ hôn mãnh liệt ấy từ từ rời ra khi hô hấp cả hai đã trở nên khó khăn. Hắn rời đôi môi của mình xuống chiếc cổ nõn nà rồi đến xương quai xnah quyến rũ mà để lại những dấu ấn nhiệt huyết.

Bàn tay mạnh bạo lột chiếc váy ngủ vướng víu ấy ra khỏi người cô, cả thân thể mỹ miều sau lớp nội y lộ ra khiến hắn say mê. "Gái một con trông mòn con mắt" quả thật không sao, cô càng ngày càng trở nên đầy đặn và quyến rũ hơn, là sự quyến rũ của người phụ nữ gia đình, sắc sảo, mặn mà nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của tuổi thanh xuân.

Sau khi trút bỏ hết những lớp rào cản trên cơ thể của cả hai, hắn chậm rãi cúi xuống thăm dò hết cơ thể cô, đi đến đâu đều để lại những dấu ấn ám muội ở đấy mà cô vì hành động đó lại trở nên hưng phấn khẽ rùng mình, cả người là một màu ửng hồng mê muội.

Bàn tay mơn trớn khắp cơ thể cô rồi từ từ đi xuống nơi hoa viên ấy mà trêu đùa. Uyển Nhã vì thế khẽ vặn vẹo, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp:

- Thiếu Hạo, chỗ đấy...không được...

Hắn nghe vậy lại cúi xuống nơi bầu ngực căng tròn ấy mà cắи ʍút̼, bàn tay kia vẫn ngang nhiên đùa giỡn nơi mật đạo bí ẩn ấy khiến cô không chịu được mà rên lên một tiếng. Hắn lúc này mới ghé sát vào tai cô cắn nhẹ lên đó, thanh âm đã trở nên khàn đυ.c:

- Uyển Nhã, muốn không?

Cô bây giờ đầu óc đã mơ hồ nhưng vẫn cố cắn chặt môi để không nói ra lời lẽ đỏ mặt ấy. Hắn thấy vậy lại động tay mạnh hơn, hơi thở nóng phả vào cổ cô, gấp gáp nói:

- Uyển Nhã, nói em muốn!

Cô đến lúc này đã không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa, đầu óc đã bị hắn làm cho mê muội chỉ biết nghe theo:

- Muốn...!

- Muốn ai?

- Hạo...!!!

Nghe được câu trả lời vừa ý, hắn không chần chừ, bàn tay liền đưa xuống tách chân cô ra, một vật nóng hổi từ từ đi vào. Uyển Nhã có chút khó chịu nhưng cũng ngửa đầu ra sau mà đón nhận. Tuy cô đã một lần sinh con, cũng đã xảy ra quan hệ với hắn nhiều lần nhưng nơi đó vẫn khít chặt như vậy khiến hắn thật sự không muốn rời ra.

Hắn chậm rãi mà liên tục ra vào trong cô, bàn tay không ngừng xoa bóp nơi đẫy đà của cơ thể mà cô mê muội không ngừng phát ra những âm thanh đỏ mặt:

- Ahh...uhm...

Hắn khẽ cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ấy, gắt gao nuốt lấy những tiếng rêи ɾỉ mê hoặc, thân vẫn không ngừng động mạnh hơn.

Những âm thanh ái muội, tiếng va chạm của hai cơ thể, bọn họ cứ như vậy dây dưa quấn lấy nhau rất nhiều lần trong mọi tư thế mà triền miên hết cả một đếm trăng dài.

********

Khi mặt trời đã lên cao, trải xuống những tia nắng dịu nhẹ lên vạn vật, qua lớp kính trong suốt của cửa sổ sát đất, nữ nhân nằm trên giường với cơ thể lấp ló sau lớp chăn lại mê hoặc vô cùng.

Khẽ cựa mình một cái, cảm nhận được cả người như muốn rã rời ra, cô từ từ mở mắt. Hắn đêm qua như một con sói khát máu vậy, điên cuồng bám dính lấy cô không chịu buông. Cứ hễ mỗi lần cô thiu thiu ngủ là hắn liền lôi cô dậy lăn qua lăn lại, đến bây giờ cô cảm thấy hận cái miệng của mình đã làm tội cái thân, biết trách ai được.

Lúc đấy, hắn từ nhà tắm đi ra cả người chỉ quấn một lớp khăn che đi nửa dưới của mình để lộ ra vòm ngực săn chắc cùng cơ bụng sáu múi. Vẫn gương mặt tuấn mỹ và vẻ đẹp nam tính ấy, vài giọt nước còn đọng lại trên tóc khiến hắn trở nên thu hút vô cùng. Từng bước tiến lại gần cô rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chán:

- Uyển Nhã, dậy chuẩn bị đi. Tôi đưa em đi gặp một người.

Cô nghe vậy liền mở to mắt ngây ngô hỏi:

- Gặp ai?

Hắn chỉ khẽ mỉm cười xoa nhẹ đầu cô rồi nói:

- Một người quen thôi, em mau dậy đi. Máy bay sắp hạ cánh rồi.

Nói rồi hắn cũng đi lại tủ quần áo thay âu phục. Uyển Nhã nằm đấy ngây ngô một hồi rồi cùng bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh một chút và quay ra sở soạn rồi trở xuống lầu đã thấy hắn đợi ở ngoài xe. Uyển Nhã thấy vậy cũng vội vàng đi ra mà trong lòng không ngừng hiếu kỳ rốt cuộc người mà hắn nói là ai tại sao lại gấp gáp đến mức còn chẳng buồn ăn sáng.

********

Tại sân bay, hai thân ảnh đẹp đẽ bước vào làm dồn mọi sự chú ý. Hắn vẫn một thân tây trang màu đen sang trọng, vẫn vẻ ngoài điển trai hút hồn của người đàn ông gia đình và đôi mắt màu hổ phách ngày ấy giờ đã phủ một màu yêu thương vô vàn.

Nữ nhân đi bên cạnh có mái tóc dài thả buông xoã từng lọn lượn sóng. Vẫn hàng mi cong vυ't, vẫn sống mũi cao, vẫn là đôi cánh đào đỏ mọng nhưng cô lại đẹp hơn rất nhiều có lẽ bởi cô là người phụ nữ từng tổn thương, bởi cô là người phụ nữ đã nếm đủ mùi vị cuộc đời, cô biết cách đấu tranh, biết cách gìn giữ, biết cách nắm chặt lấy hạnh phúc, biết cách buông bỏ những chấp niệm ngu muội và nghiễm nhiên nét đẹp của người phụ nữ từng trải luôn khiến người đàn ông mê mệt.

Sân bay ngày hôm nay lại đông đúc lạ thường, mọi người đều vẻ mặt háo hức đến đón chờ người thân, bạn quen của mình.

Hắn và cô đứng giữa dường sân bay rộng lớn ấy chờ đợi một người mà cho đến khi cả đường bay đã trở nên thưa thớt mà hắn vẫn còn không có ý định rời đi. Uyển Nhã khó hiểu liền quay sang nói:

- Thiếu Hạo, mọi người đã về gần hết rồi, có lẽ người ấy không đi chuyến này.

Hắn nghe vậy nhưng tầm mắt không di chuyển nhìn thẳng về phía trước, bỗng bờ môi lại cong lên ý cười:

- Đã xuống rồi!

Uyển Nhã lúc này liền quay lại nhìn theo hướng của hắn, đôi mắt chợt mở to hết cỡ, bàn tay đưa lên che lấy miệng mình, đứng chết lặng nhìn người đi tới.

Dưới mây trời trong xanh ấy, nam nhân với mái tóc màu bạch kim lại trở nên nổi bật. Anh từng bước tiến lại chỗ bọn họ nhìn hắn gật đầu một cái rồi hướng sang cô nở một nụ cười:

- Uyển Nhã, lâu không gặp em đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.

Cô nghe vậy đôi mắt liền trở nên đỏ ngàu, bàn tay run run rời khỏi miệng đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt anh, khó khăn nói:

- Kane...làm sao...có thể...???!!!

- Uyển Nhã, em không vui khi gặp tôi?

Cô lúc này mới oà lên khóc rồi ôm chầm lấy anh nức nở nói:

- Kane...em tưởng...anh đã...em...em cứ nghĩ, chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau được nữa. Mọi chuyện quá bất ngờ khiến em không thể hiểu được. Thiếu Hạo ngày ấy dẫn em đến trước mộ của anh, em đã khóc rất nhiều, em cũng đã cầu xin ông trời hãy đưa anh quay lại...và...bây giờ anh xuất hiện ở đây...tất cả mọi chuyện như một giấc mơ vậy...anh làm sao có thể...

Hắn đứng bên cạnh nhìn cô như vậy khẽ nhíu mày gắt nhẹ:

- Uyển Nhã, em dám ở trước măt chồng mình ôm ấp người đàn ông khác sao?

Cô nghe vậy mới buông anh ra lại quay sang hắn, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt xinh đẹp, khẽ gắt lên:

- Thiếu Hạo, thế này là sao? Chẳng phải anh nói với em là Kane đã....tốt nhất anh nên giải thích rõ cho em.

Hắn lúc này mới đưa tay lên dịu dàng lau đi nước mắt cho cô rồi chậm rãi nói:

- Tôi biết em kiểu gì cũng có phản ứng như vậy. Thật ra ngày ấy trước khi bom nổ tôi đã kịp túm lấy cánh tay Kane kéo ra chỉ là do cậu ấy ở phía sáu nên bị ảnh hưởng nặng hơn. Bác sĩ chẩn đoán đầu bị chấn thương nặng, cơ thể bị bỏng đến 70% hơn nữa lại hôn mê vậy nên khả năng sống sót rất thấp, bác sĩ ở đấy trả về. Dù sao cậy ấy cũng đã cứu mạng em vậy nên dù chỉ có 1% cơ hội sống sót tôi cũng sẽ không bỏ qua nên đã chuyển cậu ấy sang bệnh biện uy tín nhất ở Singapor để điều trị và phối hợp cấy ghép da, thẩm mỹ lấy lại hình dáng ban đầu. Tôi cũng không dám chắc Kane có thể sống sót được hay không vì khi bác sĩ bên đấy xem bệnh án họ cũng nói không khả quan nhưng sẽ cố gắng hết sức, vậy nên tôi đành phải nói dối em như vậy. Dù sao để em đau đớn một lần rồi sẽ nguôi ngoai, tôi không muốn nhìn em ngày nào cũng vì một nam nhân khác mà khóc lóc, day dứt, không tránh được chuyện em sẽ đòi đi theo để chăm sóc cậu ấy và tôi tất nhiên không để điều đấy xảy ra.

Uyển Nhã nghe vậy mà nước mắt không ngừng rơi cho dù bàn tay ấm áp của hắn vẫn đang cố lau khô đi. Cô tức giận dùng tay đấm nhẹ vào ngực hắn:

- Dù là vậy anh cùng không thể nói dối em chuyện Kane đã chết, còn ngôi mộ đó nữa, anh có biết em đã đau lòng như thế nào không, bởi vì em nợ anh ấy rất nhiều.

Hắn thấy cô như vậy liền đưa tay ra kéo cô ôm vào lòng, thanh âm trở nên dịu dàng:

- Uyển Nhã, tôi xin lỗi!

Cô nghe vậy liền oà lên khóc lớn hơn, thực ra không phải cô trách hắn, chỉ là chuyện Kane còn sống khiến cô quá vui mừng mà không khống chế được cảm xúc thôi:

- Thiếu Hạo, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã không từ bỏ mà cứu sống anh ấy.

Kane ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ thân mật như vậy trái tim lại khẽ nhói lên đau đớn. Hai năm anh hôn mê không tỉnh, không giao tiếp với người ngoài nhưng trong quãng thời gian đấy anh đã luôn cảm thấy hạnh phúc bởi gương mặt xinh đẹp của cô luôn hiện hữu trong đầu anh mỗi ngày, chỉ là bây giờ...có phải hay không là nên buông bỏ?

********

Tối hôm ấy, tại bãi biển đầy ký ức đau buồn của năm đó, một buổi tiệc linh đình lại được tổ chức với không khí vui vẻ náo nhiệt với đầy đủ sự góp mặt của mọi người.

Lâm Hiểu Nhan ngồi ở trên ghế hướng ra đám đông trước mặt rồi nói với người bên cạnh:

- Nhìn bọn trẻ như vậy, cảm thấy cuộc sống thật than thản vô cùng. Nghĩ lại những chuyện ngày trước, thật là đáng xấu hổ.

- Mọi chuyện đã qua thì hãy để cho qua, chúng ta là sống cho hiện tại và tương lai, quá khứ chỉ là mảnh ký ức nên gói gọn lại. Tôi ngày đó cũng đã từng giận Thiếu Hạo, vì nó mà Uyển Nhã và cháu tôi đã chịu đựng bao nhiêu kiếp nạn nhưng bây giờ chẳng phải tốt rồi sao, bọn nó thật sự đang rất hạnh phúc và chúng ta cũng nên như vậy.

Lâm Hiểu Nhan ngeh vậy liền quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, đôi mắt đã sớm long lanh nước:

- Bà Dương, thật sự rất cảm ơn bà!

Dương Ánh Huyên thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười rồi ôm lấy Lâm Hiểu Nhan:

- Chẳng phải chúng ta là người một nhà sao? Không nên nói những lời khách sáo như vậy.

Cùng lúc này, Vương Thiếu Quang đi lại nhìn hai người phụ nữ cười nói:

- Hai bà còn ngồi đây làm gì, mau ra xem chuyện tốt kìa.

Nghe vậy cả hai cùng đứng lên rồi đi lại chỗ đám đông trước mặt.

Nam nhân với gương mặt tuấn mỹ chỉ mặc đơn giản áo sơ mi trắng, trước gió biển mát lạnh, anh từ từ quỳ một chân xuống đất, lấy trong túi quần ra một hộp nhung đỏ đưa ra hướng đến người con cái xinh đẹp trước mặt mà nói:

- Y Lam, tôi vốn sẽ chẳng biết tình yêu là gì cho đến ngày "oan gia ngõ hẹp" gặp được em. Có thể tính cách chúng ta trái ngược nhau nhưng tôi sẽ vì em mà nhường nhịn, chỉ cần em nói thích tôi liền thích, chỉ cần em nói không thích tôi sẽ không thích. Tôi không biết bản thân từ khi nào lại mất đi chính kiến như vậy tôi chỉ biết nếu không có em mọi thứ dù đúng hay sai cũng không còn quan trọng nữa. Y Lam, tôi yêu em, hy vọng em có thể vì nỗ lực theo đuổi của trong hai năm qua mà nhận lấy vị trí Đường phu nhân được không?

Lời Minh Nhật vừa dứt mọi người liền vỗ tay rầm rộ, gương mặt ai ai cũng rạng rỡ hướng đến nữ chính trong lời câu hôn đấy mà chờ đợi một hồi đáp.

Y Lam mặc một chiếc váy tiểu thư màu hồng phấn, mái tóc dài buông xõa khẽ tung bay trước gió biển, cả gương mặt xinh đẹp ấy lại ngại ngùng nhìn nam nhân đang quỳ dưới chân mình, gắt nhẹ:

- Minh Nhật, anh bị điên sao? Còn không mau đứng lên, mọi người đang nhìn kìa.

- Em nói tôi điên, tôi nhận mình điên. Tôi điên vì tôi đã yêu em. Hai năm qua nếu em cảm thấy thành ý tôi chưa đủ, tôi vẫn nguyện theo đuổi em ba năm, bốn năm cho dù là cả cuộc đời này Đường Minh Nhật tôi sẽ chỉ nguyện lấy mình em là vợ. Tôi mặc kệ Đường Gia có người nối dõi hay không tôi chỉ biết Đường phu nhân chỉ có thể là một người duy nhất tên Diệp Y Lam.

Y Lam nghe vậy liền ngỡ ngàng nhìn anh, thật sự hai năm qua Minh Nhật không ngừng theo đuổi cô mặc dù cô vì chuyện hy hữu năm đó mà tự gói gọn bản thân mình nhưng anh không vì thế mà để lại mặc cảm. Cô ốm anh lo, cô buồn anh đau, cô cười anh vui, tất cả mọi chuyện dù từ bé đến lớn anh đều theo sau tỉ mỉ săn sóc cho cô, nói không động tâm là không đúng chỉ là liệu cô có còn đủ xứng đáng với anh hay không?

Bỗng chốc trên gương mặt thanh tú ấy, một giọt pha lê trong suốt chảy dài xuống mà Minh Nhật thấy vậy liền hốt hoảng dứng lên lau nước mắt cho cô mà gấp gáp nói:

-Y Lam, sao lại khóc? Nếu em không thích, tôi sẽ không như vậy nữa, được ở phía sau dõi theo và bảo vệ em tôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Em đừng khóc, tôi sẽ đau lòng.

- Minh Nhật, em cũng điên vì anh rồi. Trước khi em bình thường trở lại còn không mau đeo nhẫn vào.

Lời của cô nói làm anh chợt ngây người không hiểu gì, mà Thiên Ân thấy vậy lại lên tiếng:

- Minh Nhật, nếu cậu đổi ý rồi hay là để mình.

Anh nghe vậy mới chợt bừng tỉnh liếc xéo sang Thiên Ân một cái:

-Đổi ý? Mọi thứ có thể đổi chỉ riêng cô ấy là không thể.

Nói rồi anh liền vội vàng lấy trong hộp nhung đó ra một chiếc nhẫn kim cương được thiết kết đẹp mắt rồi đeo vào ngón tay Y Lam:

-Y Lam, chúng ta ngày mai hãy kết hôn nhé.

- Minh Nhật, anh bị điên sao? Có cần gấp vậy không?

- Phải tôi điên, tôi chỉ sợ chiếc nhẫn này không giữ được em, tôi sợ em đổi ý.

Y Lam nghe vậy liền bật cười, kiễng chân lên rồi hôn nhẹ lên môi anh khẽ thì thầm:

- Em sẽ không đổi ý!

Minh Nhật lúc này liền đưa tay lên giữ chặt gáy của cô lại rồi cúi xuống đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn mãnh liệt.

Mọi người đứng ngoài trong thấy cảnh tượng này không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm cũng vui mừng thay cho hai người.

Uyển Nhã lúc này đôi mắt đã đỏ ngàu nhìn cô bạn thân của mình không khỏi mà xúc động liền quay sang hắn:

- Thiếu Hạo, anh xem, đó chẳng phải là bạn thân của anh sao? Tại sao anh chẳng thừa hưởng chú lãng mạn gì của Minh Nhật vậy, đến cầu hôn em cũng chẳng có.

Hắn nghe vậy lại nhìn sang cô giọng cưng chiều:

-Vợ à, chẳng phải đêm nào anh cũng phục vụ vợ hết mình đấy sao?

- VƯƠNG THIẾU HẠO, anh thật bỉ ổi mà.

- Được rồi, chẳng phải anh vẫn luôn rất yêu vợ sao? Nhưng nếu em thích, mỗi ngày anh sẽ đều quỳ xuống cầu hôn em như vậy.

Uyển Nhã nghe vậy lại xà vào lòng hắn mỉm cười:

- Thiếu Hạo, em chỉ nói vậy thôi, chúng ta chỉ cần bình yên mà yêu nhau thôi, mọi cái khách thật sự không quan trọng.

Không khí vui vẻ náo nhiệt vậy nhưng mà lúc này lại có người cảm thấy bản thân lại lạc lõng vô cùng.

Kane khẽ quay người rời khỏi đám đông đi dọc trên bãi cát men theo bờ biển. Bầu trời hôm nay là đầy rẫy những ánh sao đêm, phía mặt trăng kia vẫn rực rỡ tỏa sáng, sóng biển cứ nhẹ nhàng từng bọt trắng xóa táp vào bờ.

Chợt đôi mắt anh chợt dừng lại ở bóng người đang đứng trên vách đá gần đấy. Là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết. Gió thổi tung bay mái tóc khẽ thấy được gương mặt xinh đẹp ấy nhưng lại mang 1 vẻ đau thương khó tả.

Bỗng chốc cả đôi mắt trở nên sửng sốt khi thấy bóng người ấy đang đổ dần về phía trước rồi rơi tự do xuống mặt biển lạnh buốt. Anh thấy vậy hốt hoảng liền vội lao ra, sóng tát thẳng vào người đẩy anh quay ngược lại nhưng Kane vẫn cố gắng tiến lại gần thân ảnh kia mà bế bổng lấy cô gái đi vào bờ.

Trái đất lại quay tròn, sự việc lặp lại một lần nữa, vẫn giống như năm ấy, anh vô tình gặp cô giữa biển cả mênh mông chỉ là lần này, ông trời là đẩy duyên phận của cô gái khác đến với anh hay tất cả cũng chỉ là "có duyên không có nợ"!

Một cái kết đối với tôi không cần phải quá hoàn mỹ, không nhất thiết là phải ai ai cũng có đôi có cặp, không nhất thiết là họ phải tìm thấy được tình yêu của mình. Bởi đôi khi người đứng ngoài hạnh phúc cũng cảm thấy mãn nguyện khi nhìn người mình yêu có thể vui vẻ sống một đời yên yên ổn ổn!

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng."