Tình Sao Nghiệt Ngã

Chương 41: Đau đớn

Là đại dương đang thương cảm cho số phận của cô, hay là biển cả đã không ưu ái hắn? Từng cơn sóng lớn cuồn cuộn cứ đẩy ngược thân ảnh đẹp đẽ ấy quay vào dù cho hắn đã dùng hết tất cả sức lực có thể.

Hô hấp mỗi lúc một trở nên khó khăn, hắn khẽ nhấc đầu lên khỏi mặt nước, cảnh tượng trước mắt lại chỉ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.

Giữa mặt biển xanh ngắt nhấp nhô những con sóng trắng, bốn bề xung quanh chỉ là nước và vách đá lớn nhỏ, đến bóng của 1 cánh buồm mỏng manh còn chẳng có, biết tìm đâu ra hình dáng bé nhỏ ấy giữa mênh mông của đất trời này.

Cả người hắn bị sóng đánh mạnh đến đau dát, tưởng chừng như xé nát cả tâm can hắn.

Đôi mắt màu hổ phách bây giờ lại phủ 1 màu đau thương tột cùng, bỗng chốc lại nhận thấy được 1 giọt lấp lánh trong suốt từ khoé mắt đấy còn sáng hơn cả đại dương bao la này.

Hắn nhắm chặt mắt lại, giọt lệ ấy liền rơi thẳng xuống mặt nước vô tình, ngửa mặt lên nhìn trời xanh, thanh âm hét lên vang vọng cả 1 vùng biển tĩnh lặng:

- Giang Uyển Nhã, nhất định phải đợi tôi.

Nói rồi, cả người hắn buông thả với làn nước lạnh buốt. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân lại bất lực đến như thế này. Không thể làm gì chỉ đành buông xuôi, mặc cho sóng đánh rồi cuốn trôi đi không phương hướng.

Không ai có thể biết được 1 người xuất hiện trong đời mình sẽ là khắc cốt ghi tâm hay chỉ là mưa gió thoảng qua.

Cứ ngỡ là sẽ yêu người ấy đến không bao giờ thay đổi nhưng đến 1 ngày lại vụt quên đi như quả bóng bay lên tới trời cao rồi nổ tung ra, đến 1 mảnh vụn còn chẳng tìm thấy.

Cứ tưởng là hờn ghét người ấy đến tận cùng tâm can, để rồi mới sửng sốt nhận ra rằng bản thân lại có thể yêu đến chết đi sống lại như vậy.

Không phải con người ta không biết trân trọng chỉ là tình cảm là thứ đến không báo trước, đi không từ biệt mà thời gian vẫn vô thường trôi qua không đợi ai bao giờ.

------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------

Khi mặt trăng và các vì sao đã thống trị cả 1 vùng trời.

Mặt biển bây giờ chỉ là 1 màu đen u ám, sóng mỗi lúc 1 dữ tợn đổ xô vào bờ, bắn tung toé những bọt trắng xoá lên vách đá gai góc.

Nam nhân có mái tóc màu bạch kim, mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng dưới ánh trăng mờ nhạt lại nổi bật giữa trời đêm.

Lông mày dài rậm, đôi mắt màu nâu, cùng sống mũi cao thẳng tắp tạo nên 1 gương mặt đẹp đến hoàn hảo.

2 tay đút túi hướng thẳng ra phía biển đen, gió lạnh lùa qua làm tung bay mái tóc.

Bỗng một người đàn ông mặc âu phục đen đi đến bên cạnh kính cẩn cúi đầu:

- Bang chủ, trời về đêm rất lạnh, người hãy nghỉ ngơi, mai còn trở về nước.

Nam nhân kia nghe vậy vẫn không quay người lại, cả bóng lưng trải dài xuống mặt cát trông đến cô độc:

- Jason, lô hàng đó đã kiểm tra kỹ càng chưa?

- Bang chủ, tôi đã cho anh em dò xét kỹ rồi, không có gì bất thường. Cũng cho người đem biếu chút ít quà đến Tổng cục hải quan, chuyện vận chuyển chắc sẽ không có vấn đề gì.

- Tốt nhất đừng để ra sai sót gì.

Nói rồi nam nhân ấy định quay người lại bỗng đôi mắt khẽ nhíu lại nhìn ra phía mặt biển.

Những con sóng bọt trắng xoá vẫn cuộn tròn lăn vào bờ từng đợt nhẹ nhàng như muốn nâng niu thứ gì đấy:

- Ở kia...hình như...có cái gì?

Người áo đen kia nghe vậy cũng chuyển tầm mắt về phía đấy, soi xét kỹ 1 hồi rồi ngờ ngợ nói:

- Sao trông giống như là 1 cô gái vậy?

Lời người đàn ông ấy vừa dứt liền thấy bóng nam nhân chạy lại phía biển khiến ông hốt hoảng chạy theo gọi lớn:

- Bang chủ, xin cẩn thận.

Nam nhân ấy dường như không để tai, chạy ra mãi cho đến khi nước đã lấp gần nửa người mới vội vàng đón lấy 1 thân hình bé nhỏ đang lênh đênh trên mặt nước lạnh buốt:

- Là 1 cô gái.

Nói rồi anh vội vàng bế cô trở vào bờ, người đàn ông thấy vậy liền chạy đến:

- Bang chủ, cô ta còn sống không?

Nữ nhân trong vòng tay anh hơi thở vô cùng yếu ớt, cả gương mặt gần như bị trày trớt hết, có lẽ do sóng lớn xô đẩy khiến cô đập vào những vách đá sắc nhọn.

- Trở về căn cứ, triệu tập các bác sĩ giỏi nhất.

Nói rồi anh liền bế cô đi thẳng vào, người áo đen kia thấy vậy cũng gật đâu lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi lẽo đẽo theo sau.

------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------

- Thiếu Hạo, anh bảo em vì tiền, vì danh lợi mà tiếp cận anh nhưng anh nhìn xem, chúng ta chỉ mới kết hôn được bao lâu mà khắp người em đều chẳng chịt vết thương từ cơ thể lẫn cả tâm hồn này, anh nghĩ có đáng không? Vậy anh hãy thử nói xem, lấy anh em đã được lợi những gì?

......

- Thiếu Hạo...đừng...làm ơn!

......

- Thiếu Hạo, em xin anh...anh muốn như thế nào cũng được...chỉ cần anh trả lại con cho em...em thừa nhận em là tiện nhân...em thừa nhận em phóng đãng... Thiếu Hạo...em thừa nhận tất cả...anh làm ơn hãy đưa Bảo Bảo về...được không...làm ơn.

.......

- Thiếu Hạo, dù e đã cố gắng hết sức nhưng thật kỳ lạ...mẹ anh hay anh đều như vậy...chán ghét, nghi ngờ, lăng nhục ngoài những điều đấy ra...anh nghĩ xem em đã trục lợi được gì? Thiếu Hạo, mọi thứ em đều có thể chịu được...nhưng em không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến Bảo Bảo...cuộc hôn nhân này, em lựa chọn bắt đầu là vì nó...lần này kết thúc, cũng là vì nó và vì...em đã quá mệt mỏi rồi. Tạm biệt!

......

- Thiếu Hạo, nếu chúng ta không có hạnh phúc vậy sao phải cố ép nhau để làm gì. Anh là thích tôi sao?

......

- Vương Thiếu Hạo, tôi hận anh, tôi hận chết anh!!!!!!!!!

Nữ nhân với gương mặt xinh đẹp lại có vẻ bi thương tột cùng từ từ quay lưng lại phía hắn rồi bước thẳng vào lớp mây mù dày đặc.

Hấn thấy vậy liền hốt hoảng chạy theo, bàn tay đưa ra như cố gắng muốn giữ lấy bóng dáng nhỏ bé đấy, thanh âm trở nên tha thiết:

- Uyển Nhã, Uyển Nhã.

- Thiếu Hạo, Thiếu Hạo, tỉnh lại đi.

Âm thanh quen thuộc hốt hoảng vang lên cắt ngang sự đeo đuổi của hắn.

Đôi mắt mệt mỏi rồi từ từ hé mở, gương mặt của người bạn thân hiện hữu ra trước mắt, cổ họng hắn khô khan mà nói:

- Minh Nhật!

- Mẹ kiếp, Thiếu Hạo, cậu thật muốn hù chết mình mà. Nếu không phải Thiên Ân kịp thời gọi cứu hộ thì cậu giờ đã bị cá rỉa hết xương thịt rồi.

Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày, cứu hộ? Cá rỉa? Đầu óc hắn trở nên đau nhức dữ dội, bên tai còn nghe được tiếng sóng vỗ rì rào, bất chợt đôi mắt liền mở to hết cỡ, hắn vội vã ngồi dậy, hướng đôi mắt đến Minh Nhật gấp gáp hỏi:

- Uyển Nhã, cô ấy đâu rồi?

Minh Nhật nghe vậy lại nhìn hắn có chút gượng gạo, chần chừ 1 hồi rồi lại khẽ lắc đầu, chậm rãi nói:

- Thiếu Hạo, không thể tìm thấy cô ấy.

Hắn nghe vậy liền trở nên bất động rồi rất nhanh sau đó lại vội vã bước xuống giường, những dây chuyền cắm trên tay bị bất ngờ giật mạnh ra, 1 dòng máu đỏ rớt xuống nền gạch trắng xoá tạo thành vết bám loang lổ.

Minh Nhật thấy vậy vội vàng chạy đến giữ hắn lại:

- Thiếu Hạo, cậu định đi đâu?

Hắn không để tâm đến lời Minh Nhật nói mà thẳng tay đẩy anh ra:

- Bỏ mình ra, mình nhất định phải tìm thấy cô ấy.

- Thiếu Hạo, đã 3 ngày rồi, cậu hôn mê 3 ngày rồi. 3 ngày này Thiên Ân luôn điều động người ra biển để tìm kiếm nhưng tất cả đều là con số 0, dù là 1 chút gì liên quan đến cô ấy cũng không thấy. Thiếu Hạo...Uyển Nhã...cô ấy có lẽ... đã ngủ trong lòng mẹ biển cả rồi.

Hắn nghe vậy liền trở nên chết lặng, tâm can như bị ai cào xé ra vậy, đau, đau lắm, đau đến tưởng chừng như chỉ có chết đi mới cảm thấy nhẹ lòng được.

Đã 3 ngày rồi, hắn ngủ 1 giấc dài như vậy để rồi khi tỉnh lại tất cả mọi chuyện như vừa mới ngày hôm qua.

Hắn còn chưa kịp vui mừng vì hay tin đứa con thứ 2 đã đến với cuộc sống này, hãy còn chưa kịp nói với cô thật ra đứa bé trong bụng Ninh Gia Tuệ không phải là của hắn, và hắn còn chưa kịp nói.....

Bất giác đôi chân xoay lại rồi chạy thẳng ra ngoài, hắn điên cuồng lao đến 1 chiếc xe mô tô phân khối lớn mạnh tay đẩy người đàn ông đang ngồi trên đấy ngã thẳng xuống đất rồi ngồi lên phóng ga lao đi vun vυ't.

Người đàn ông lúc này mới vội vàng đứng dậy hét to:

- Trả lại xe cho tôi.

Minh Nhật hốt hoảng từ bên trong chạy ra thấy vậy liền lấy ví rút 1 tập tiền đưa cho người đàn ông đó:

- Tôi mua lại chiếc xe đó.

Nói rồi anh cũng vội vàng đi ra xe của mình ngồi lên đuổi theo hắn.

Chiếc xe mô tô hầm hố đấy lao như điên giữa lòng đường ngoài qua lại tấp nập khiến ai cũng phải khϊếp sợ mà né tránh.

Hắn lái xe ra thẳng vùng ngoại ô thành phố, đi dọc theo đường bờ biển rồi hướng thẳng lên 1 dốc cao men theo bờ vực núi. Tốc độ của chiếc mô tô mỗi lúc 1 nhanh hơn, mà hắn dường như cũng không có ý định giảm xuống, đường đi mỗi lúc 1 vòng vèo tưởng chừng sơ ý 1 cái là có thể rơi thẳng xuống vách đá chông chênh ấy.

Chiếc moto dừng lại ở vị trí của buổi chiều hôm ấy, hắn bước xuống rồi thả mạnh chiếc xe để nó đổ rầm xuống đất.

Từng bước chậm rãi đi về phía của bờ vực, đôi mắt giờ đã phảng phất 1 lớp sương mù đau thương.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân lại vô dụng đến như vậy, nếu khi đó hắn đến sớm hơn 1 chút thì có lẽ sẽ không cảm thấy day dứt đến như thế này.

Hắn trước giờ là 1 kẻ luôn tự cao tự đại, cho rằng mình đúng, cho rằng mình có thể nắm chắc được mọi việc trong tay nhưng cuối cùng lại thua bị thua ngay trước 1 Ninh Gia Tuệ bị rối loạn tính cách.

Khi hắn cùng Minh Nhật và Thiên ân bắt được tên thanh niên mà ả đã mua chuộc, tên đấy đã thừa nhận ả ta đã bỏ tiền ra mua tên đấy nhiều đêm để ngủ cùng ả cho đến khi ả có thai.

Và nhờ vì 1 lời khai vô tình của tên đó, hắn mới biết được cô gặp nguy hiểm liền tức tốc quay trở về nhà. Thì ra Ninh Gia Tuệ đã sớm mua chuộc người của hắn, và nực cười thay hắn lại bố trí đám người đó theo sau bảo vệ cô cuối cùng là dán tiếp đẩy cô đến bờ vực này.

Hắn khẽ cười, là cười giễu bản thân mình tại sao lại hồ đồ đến như vậy.

Đôi mắt nhìn xuống lòng biển 1 màu xanh thẳm ấy, từng con sóng vẫn tát mạnh vào vách đá, bọt trắng bắn tung toé lên bờ vực hắn đứng.

Hắn không tin, nhất định không tin cô lại cứ như vậy mà rời đi điều đấy thực sự khiến hắn cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở.

- Uyển Nhã, hy vọng em ở một nơi nào đấy sẽ được bình an...và tôi...sẽ vẫn ở nơi đây...chờ em...dù bao lâu cũng được...nhất định hãy quay trở về...làm ơn.

------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------

Đêm hôm đấy, trong 1 căn đường hầm tối tăm, đi sâu vào đó tiến đến cánh cửa mở toang ra, nam nhân ngồi ở đường xa ấy trên chiếc ghế cao nhất toả ra tà khí ghê rợn bao chùm cả căn phòng hắc ám mà kẻ tội nhân đang quỳ dưới đấy không ai khác là 1 con quỷ la sát Ninh Gia Tuệ.

Ả ta ở dưới đấy nhìn lên hắn mà cười lớn, dáng vẻ lại chẳng có chút gì sợ sệt:

- Haha...Thiếu Hạo, sao? Không tìm thấy cô vợ bé nhỏ của mình rồi sao? Tôi nói rồi, con tiện nhân đấy giờ đang mục rữa dưới lòng biển rồi.

Hắn nghe vậy đôi mắt liền chuyển hoá sắc lạnh, nhưng cả người lại vẫn bình thản lạ thường:

- Ninh Gia Tuệ, cô nghĩ cái mạng nhỏ của mình còn giữ được bao lâu mà vẫn còn mạnh miệng như vậy?

- Anh nghĩ tôi sợ anh sao? Haha...anh có nhớ ngày đó cứu tôi khỏi tay đám thanh niên ấy? Anh có muốn biết kết cục của tên đấy không? Tay đứt khỏi bàn, đầu lìa khỏi cổ...haha...anh nghĩ xem tôi có thể sợ anh không? Còn nữa, chắc anh không biết được, đứa con bé nhỏ của anh khoảnh khắc cận kề với cái chết trông buồn cười như thế nào đâu? 1 chút bột asen mà khiến nó tím tái cả mặt mày, tôi nhìn thôi cũng thấy rất thích thú, thật đáng tiếc mạng nó quá lớn nếu không mọi chuyện còn vui hơn nữa. Àhh...anh bảo tôi bỏ thuốc anh...haha...Thiếu Hạo, anh cũng thật quá vô liêm sỉ, ngày ấy chẳng phải anh cũng ở trên người tôi thoả mãn đấy sao? Chỉ tiếc thời điểm không ủng hộ tôi, nếu sau ngày đó không phải đến chu kỳ thì đứa bé này chắc chắn là con anh. Còn nữa, anh có muốn biết cô vợ bé nhỏ của mình đã sợ hãi như thế nào trước khi nhảy xuống vực thẳm đó không?

Hắn nghe đến đây liền tức giận siết chặt bàn tay mà gằn lên:

- Ninh Gia Tuệ, vậy cô chưa biết tôi còn có thể mạnh tay hơn so với những gì cô đã làm.

Nói rồi hắn liền nhìn sang 1 tên áo đen nói:

- Đưa vào!

Lời hắn vừa dứt 2 con chó Pitbull loại lớn từ phía cửa đi vào.