Tình Sao Nghiệt Ngã

Chương 32: Ở chung

Uyển Nhã từ Vương Thị bắt xe quay trở về nhà. Cô vừa mở cửa bước vào liền thấy mẹ mình đã ngồi ở phòng khách.

Uyển Nhã có chút ngỡ ngàng rồi lại chuyển sang lo lắng đi đến bên bà, gấp gáp hỏi:

- Mẹ, mẹ về rồi sao? Mọi chuyện thế nào? Bọn họ có làm gì mẹ không?

Dương Ánh Huyên nghe vậy chỉ mỉm cười cầm lấy tay cô vỗ về an ủi:

- Mẹ không sao, người ta điều tra lại nói số hàng đó không có vấn đề gì, họ có chút nhầm lẫn. Uyển Nhã, con vừa đi đâu về vậy?

Uyển Nhã lúc này có chút chột dạ, gượng lấy 1 nụ cười, đưa tay lên lau đi nước mắt, sống mũi cay xè mà nghẹn ngào nói:

- Mẹ, thực ra ngày trước con với Thiếu Hạo là có chút hiểu lầm nhưng bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. Thiếu Hạo... anh ấy nói... muốn đón con về...

Dương Ánh Huyên nghe vậy có chút ngỡ ngàng rồi lại chuyển sang nghi ngờ nhìn cô lo lắng hỏi:

- Uyển Nhã, con có chuyện giấu mẹ phải không?

Uyển Nhã gắng lấy 1 nụ cười rồi ôm chầm lấy bà ra vẻ nũng nịu:

- Mẹ, Uyển Nhã làm gì có chuyện giấu người. Chỉ là chúng ra mới được ở cùng nhau chưa được lâu, con thật sự không nỡ xa người.

Bà nghe vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn 1 chút, ôm lấy cô vào lòng vỗ về:

- Uyển Nhã, đấy là cuộc sống của con, con có quyền quyết định nhưng hãy nhớ đây vẫn sẽ là tổ ấm của con, chỉ cần con muốn có thể quay về. Uyển Nhã, nếu mệt mỏi quá đừng tự ép mình chịu đựng, cuộc sống của con con phải có quyền định đoạt, hiểu không?

Uyển Nhã nghe bà nói vậy, 2 hàng nước mắt không tự chủ được liền tuôn ra, cô phải cố nén xuống để ngăn những tiếng nấc mà cổ họng nghẹn đắng lại, chua xót mà nói:

- Mẹ, con thật không nỡ xa người.

Dương Ánh Huyên khẽ bật cười rồi vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ bé của cô:

- Được rồi, mau nín đi. Con vẫn có thể thường xuyên về đây cùng ta ăn bữa cơm mà. Được rồi, khi nào thì cậu ta qua đón?

Uyển Nhã nghe vậy mới từ từ đẩy bà ra, hắn chắc cũng sẽ chẳng đến đón cô đâu, Uyển Nhã cười nhạt 1 cái định toan nói gì đấy thì chuông điện thoại vang lên.

Cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại rồi bắt máy:

- Cho em 5 phút, tôi đang ở ngoài.

Uyển Nhã nghe vậy liền ngạc nhiên, cô không nghĩ hắn lại đến nhà mình, khẽ nhìn sang bà 1 cái rồi lại đứng dậy đi lại phía cửa sổ nhìn ra ngoài, quả thật hắn chiếc xe của hắn đang đậu ở đấy, cô liền nhỏ giọng nói:

- Thiếu Hạo, tôi muốn ở lại cùng mẹ 1 chút, hơn nữa còn phải thu dọn đồ đạc, lát nữa tôi sẽ tự bắt xe về.

- Đồ đạc tôi sẽ cho người đưa đến. Còn 4 phút nữa, đừng để tôi phải đi vào.

Không kịp để cô nói gì hắt liền tắt máy, Uyển Nhã chỉ biết thở dài rồi quay trở lại phía bà:

- Mẹ, Thiếu Hạo anh ấy đang đợi ở ngoài, cũng không tiện để vào.

Bà nghe vậy cũng khẽ gật đầu nhìn cô:

- Được rồi, con mau ra đi. Bảo Bảo nó đang ngủ, cứ để nó lại ở đây rồi mai về đón cũng được.

Uyển Nhã gật đầu 1 cái rồi đi lại ôm chầm lấy bà, khoé mắt đã đỏ hoe, nghẹn ngào nói:

- Mẹ!

- Được rồi, mau ra đi, đừng để nó đợi lâu.

Cô nghe vậy từ từ đẩy bà ra, đi lại với lấy chiếc túi rồi quay ra cửa. Đôi chân chần chừ 1 hồi rồi lại vội vã mở cánh cửa bước ra ngoài, lúc này trên gương mặt xinh đẹp ấy đã chảy ra 2 hàng lệ trong suốt.

Cô đi lại chiếc xe mở cửa rồi ngồi vào.

Hắn lúc này mới quay mặt sang nhìn cô khẽ nhíu mày:

- Sao lại khóc?

Uyển Nhã nghe vậy có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng rất nhanh đưa tay lên lau đi nước mắt, quay mặt ra phía ngoài cửa, lạnh giọng nói:

- Không có gì!

Hắn nge vậy tức giận đưa tay ra nắm lấy bả vai cô, xoay người cô lại:

- Giang Uyển Nhã, tôi không thích em dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi.

Càng gần con người này cô càng thấy hắn độc tài đến đáng sợ tới mức cô không tin được bản thân lại có thể yêu hắn. Nghĩ vậy Uyển Nhã lại cười giễu 1 cái, đôi mắt hướng đến hắn là sự bi ai, bất lực tột cùng:

- 1 khóc, 2 nháo, 3 thắt cổ...anh muốn tôi làm gì?

Hắn nghe vậy bỗng chốc lại nhíu mày, chỉ 1 thời gian ngắn không gặp mà cô đã thay đổi đến như vậy, rốt cuộc những ngày hắn không ở đây, đã xảy ra chuyện gì. Bỗng chợt đôi mắt lại loé lên tia thương cảm, hắn từ từ buông cô ra rồi về lại vị trí của mình lái xe lao đi thẳng.

Suốt cả 1 chẳng đường, không ai nói với ai câu nào, không gian im ắng lạ thường.

------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------

Trời cũng đã bắt đầu tối, ánh đèn đường rực rỡ thắp sáng cả con phố nhộn nhịp.

Hắn lái xe đi thẳng vào trong biệt thự, cô mở cửa bước xuống liền thấy dì Phùng từ trong nhà đi ra, mắt đã rưng rưng:

- Uyển Nhã, con bé này những ngày qua cũng không chịu về chơi với ta, thật là đáng trách.

Uyển Nhã nghe vậy liền mỉm cười ôm lấy bà:

- Dì Phùng, con xin lỗi. Những ngày qua con gặp nhiều chuyện nên không thể về thăm dì.

- Được rồi, ta chỉ nói vậy thôi. Nào, mau vào nhà đi.

Uyển Nhã nghe vậy gật đầu rồi theo bà trở vào nhà.

Cô đi thẳng lên lầu, hướng đến căn phòng cũ của mình đưa tay lên vặn lấy nắm cửa, bỗng 1 giọng nói vang lên:

- Em sẽ không ở phòng đấy nữa.

Uyển Nhã nghe vậy liền quay lại nhìn hắn khó hiểu:

- Vậy tôi ở đâu?

Hắn lúc này mới đi lại về phía phòng của mình mở cánh cửa bước vào, thanh âm vẫn bình thản mà nói:

- Ở cùng với tôi.

Uyển Nhã nghe vậy liền ngỡ ngàng nhìn hắn rồi lại nhìn vào bên trong phòng.

Nội thất căn phòng đã được thay đổi toàn bộ, màu chủ đạo vẫn chỉ là trắng đen, chiếc giường chiếc kia của hắn cũng đã đổi thành 1 chiếc to hơn rất nhiều, bất chợt cô lại có chút giật mình, hắn đổi giường to như vậy để làm gì chứ? Uyển Nhã nhìn hắn e ngại nói:

- Tôi muốn phòng cũ của mình.

Hắn nghe vậy lại nhíu mày khó chịu:

- Giang Uyển Nhã, em quên rằng tôi đã nói gì sao? Với Vương Thiếu Hạo tôi, em chỉ có thể nghe theo.

- Nhưng...nhưng...tôi cảm thấy...như vậy...không được tiện.

Hắn lúc này lại mỉm cười ma mị chậm rãi đi lại chỗ cô, nói giọng đùa cợt:

- Vợ chồng ở chung phòng, tại sao lại không tiện?

Uyển Nhã nghe 2 từ "vợ chồng" được nói ra từ miệng hắn lại cảm thấy buồn cười, hắn từ khi nào coi cô là vợ đây:

- Thiếu Hạo, anh không cảm thấy 2 từ vợ chồng này thật sự không thích hợp để dùng với chúng ta sao?

- Không thích hợp sao? Tôi không nghĩ vậy?

Uyển Nhã thấy hắn vẫn ra vẻ ngạo mạn như vậy, sống mũi lại cay xè, đôi mắt chợt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:

- Thiếu Hạo, anh nghĩ xem chúng ta giống vợ chồng ở chỗ nào? Ngày hôn lễ...tôi tưởng anh còn không muốn đến nhưng...anh đến đứng trước Chúa còn không được 5 phút...đã rời đi. Đến chiếc nhẫn cưới...tôi cũng là tự đeo cho mình. Anh có biết cảm giác đấy của tôi như thế nào không? Tổn thương, nhục nhã, cảm thấy bản thân mình quá hèn mọn...nhưng tôi vẫn phải gắng gượng chấp nhận vì là tôi đã lựa chọn cuộc sống đấy. Còn anh thì sao? Đêm tân hôn...mang 1 nữ nhân về...và tặng tôi 2 cái tát. Những ngày sau đó...nếu không phải là lăng mạ thì cũng là xuống tay với tôi...nếu không phải là anh...thì cũng sẽ là mẹ anh. Thiếu Hạo, anh bảo chúng ta là vợ chồng nhưng đến 1 tờ giấy đăng ký cũng không có, con tôi trong giấy khai sinh còn không có nổi 1 cái họ của ba nó...Anh nói xem, như vậy là thích hợp chỗ nào?

Lời cô vừa dứt cũng là lúc gương mặt đã trở nên ướŧ áŧ.

Hắn đứng đấy nhìn cô trong lòng lại rấy lên sự thương xót vô cùng. Cô trước giờ, dù hắn có tàn nhẫn như thế nào cũng chưa thấy cô 1 lời than trách vậy mà bây giờ từng lời cô nói lại khiến hắn cảm thấy day dứt kỳ lạ.

Bất chợt hắn lại túm lấy tay cô kéo vào trong đi lại chiếc bàn rồi mở ngăn kéo lấy ra 1 cái phong thư đặt vào tay cô, gương mặt vẫn lạnh nhạt nhưng thanh âm lại có chút dịu dàng:

- Tôi cảm thấy mấy cái tờ giấy gì đấy, đều không quan trọng.

Nói rồi hắn liền vội lướt qua cô mà đi ra ngoài. Đến hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm chuyện điên rồ đấy nữa.

Uyển Nhã đứng đấy nhìn theo bóng lưng hắn đi khuất rồi lại nhìn xuống cái phong thư hắn vừa đưa mà khó hiểu.

Bàn tay bất giác lại mở nó ra, cô luồn vào bên trong lấy ra 1 tập giấy tờ khé nhíu mày đọc nó.

Bỗng chốc đôi mắt lại trở nên ngạc nhiên tột độ rồi lại hướng mắt ra phía cửa.

Cô thật sự không hiểu, hắn rốt cuộc là có ý gì đây?

Lại nhìn xuống tập giấy trên tay, 1 tờ giấy đăng ký kết hôn tên cô và hắn, 1 tờ giấy khai sinh của con cô "Vương Thiên Bảo", Uyển Nhã lại khẽ cười nhạt 1 cái.

Ngày trước, nếu thấy được những cái này có lẽ cô sẽ vui mừng lắm chỉ là bây giờ tình thế đã khác, 2 tờ giấy này lại đang trói buộc cô vào với hắn, cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải đối mặt với những tháng ngày đau thương sắp tới. Cô không sợ những điều đó, cô chỉ sợ không đủ khả năng để bảo vệ đứa con bé bỏng của mình.

Uyển Nhã khẽ nhét lại tờ giấy vào trong phong thư rồi bỏ vào ngăn kéo đóng lại.

Mọi chuyện đã như vậy rồi, cô ngoài đối mặt với nó ra thì đâu thể làm gì khác được.

Uyển Nhã khẽ thở dài 1 cái rồi đi đến chiếc tủ quần áo, từ từ mở ra.

1 chút giật mình với đống y phục xa hoa lộng lẫy, mà rất gợi cảm. Hắn chuẩn bị tất cả những thứ này cho cô sao?

Nghĩ vậy, Uyển Nhã khẽ cười giễu mình 1 cái rồi cố lục tìm lấy 1 bộ đồ để mặc ở nhà. Thật may hắn không biếи ŧɦái như cô nghĩ, chí ít cũng có những y phục kín đáo cô có thể mặc.

Uyển Nhã cầm lấy 1 bộ quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Cô đưa tay vặn vòi nước cho nước chảy thẳng xuống bồn tắm. Hơi nóng bốc lên làm mờ cả khung cảnh.

Uyển Nhã chậm rãi trút bỏ lớp y phục trên người mình, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đưa lên búi cao mái tóc.

Cả thân thể mỹ miều chậm rãi ngồi vào chiếc bồn thả lỏng mà ngâm mình.

Hơi nóng bốc lên phả vào mặt khiến cô dễ chịu, Uyển Nhã từ từ nhắm mắt lại mà thư giãn, thời gian qua cô thật sự đã rất mệt mỏi rồi.

Bỗng chốc lại cảm thấy mặt nước chuyển động, Uyển Nhã khẽ nhíu mày mở mắt.

1 giây giật mình nhìn người trước mặt thân thể lộ liễu liền nhắm chặt mắt lại rồi hét lên:

- Thiếu Hạo, anh là biếи ŧɦái sao? Mau ra ngoài cho tôi.

Hắn nghe vậy lại mỉm cười ma mị, vốn là đợi cô ăn cơm nhưng lại thấy lâu còn chưa xuống nên hắn lại trở lên lầu đi về phòng. Nghe thấy tiếng nữa xả từ nhà tắm, mà cô ngang nhiên lại còn không đóng cửa nghiễm nhiên hắn lại được hưởng thụ 1 cảnh "xuân quang ngoại tiết" như vậy, thật không tài nào kiềm chế được du͙© vọиɠ mà trơ trẽ bước vào tắm cùng cô:

- Uyển Nhã, em là không đóng cửa lại nói tôi biếи ŧɦái sao?

Cô nghe hắn nói vậy mới sực nhớ lúc nãy đã quên bất giác lại mơ mắt ra gắt lên:

- Cho dù là vậy anh cũng phải biết ở trong là có người chứ? Anh không nghe tiếng nước chảy sao?

Nói hết câu cô mới cảm thấy có lỗi với đôi mắt. Hắn ở trước mặt cô, ngồi trong bồn tắm cũng chẳng mảnh vải che thân, cơ thể cường tráng, quyến rũ ấy đập vào mắt khiến cô đỏ mặt vội quay đi.

Hắn thấy biểu cảm cô như vậy lại có chút hứng thú tiết sát lại gần cô thì thầm vào tai:

- Uyển Nhã, giúp tôi tắm.

Hơi thở nóng phả vào cổ khiến cô rùng mình, gương mặt đỏ bừng bừng không dám quay đầu lại, còn hắn lại không ngừng trêu ghẹo cắn nhẹ lên vành tai của cô.

Uyển Nhã có chút xấu hổ xen lẫn tức giận, hắn như vậy thật là biếи ŧɦái quá đi mà.

Nghĩ vậy cô liền đứng bật dậy, gắt nhẹ:

- Anh tự đi mà tắm.

Ai ngờ khi cô định bước ra khỏi bồn tắm liền bị 1 lực kéo lại khiến cô ngã vào người hắn.

2 cơ thể áp sát, da thịt dính chặt vào nhau, khoảng cách 2 gương mặt gần đến nỗi nghe được cả hơi thở từ đối phương.

Gương mặt cô lúc này không khác gì 1 trái cà chua chín mọng vì cô cảm nhận được đang ngồi lên cái gì của hắn, mà nơi đấy lại đang lớn lên dần.

Uyển Nhã luống cuống đẩy hắn ra toan đứng lên ai ngờ hắn lại vòng tay ra sau, giữ chặt lấy gáy cô rồi cúi xuống đặt 1 nụ hôn lên bờ môi đỏ mọng ấy.

Chiếc lưỡi nóng bỏng khẽ tách đôi cách đào rồi luồn vào trong mà quấn lấy lưỡi cô trêu ghẹo đến mê muội.

Uyển Nhã lúc này cảm thấy đầu óc như mơ hồ, bàn tay đưa lên chống vào ngực hắn, dùng chút sức lực yếu ớt mà đẩy ra nhưng thật sự sức hắn quá lớn, bàn tay ghì chặt cổ cô đến không thể cựa quậy được.

Hắn điên cuồng nếm hết dư vị ngọt trong miệng cô, gắt gao, mãnh liệt cho đến khi hô hấp cô trở nên khó khăn hắn mới lưu luyến rời ra, di chuyển xuống cổ, xuống xương quai xanh rồi đến bầu ngực đẫy đà mà cắи ʍút̼.

Uyển Nhã bị hành động của hắn làm cho mê muội, cô giờ này thật sự không còn nổi 1 chút sức lực để phản kháng, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, bờ môi cắn chặt để không phát ra những hơi thở gấp gáp.

Bỗng chợt hắn liền tách chân cô ra, để cô ngồi lên hắn, 1 vậy cương cứng bất ngờ xâm nhập. Uyển Nhã có chút đau đớn khẽ nhăn mặt lại, bàn tay vòng qua sau bấu chặt vào lưng hắn, 2 bầu ngực căng tròn áp chặt vào người hắn mà cọ sát.

Phía dưới đã trở nên khít lại, bàn tay hắn siết chặt lấy hông cô, bắt đầu vận động từng nhịp chậm rãi.

Dưới làn nước trong suốt, 2 cơ thể dính chặt vào nhau hoà lại làm 1.

Tiếng thở dốc của người đàn ông, đâu đó những âm thanh ái muội đứt quãng, mặt nước liên tục phập phồng, 1 cảnh xuân nóng bỏng hiện ra, say đắm lòng người.

2 người bọn họ, ở trong phòng tắm không biết bao nhiêu tư thế, hắn cứ điên cuồng mà đem cô ăn sạch sẽ đến mức không cần phải tắm nữa luôn.

Uyển Nhã cả người mềm nhũn ngồi trong bồn tắm, gương mặt còn đỏ ửng vì trận kí©ɧ ŧìиɧ vừa rồi, khắp cả người cô đều là dấu vết ám muội mà hắn để lại, nhìn thôi cũng đủ biết hắn đã mãnh liệt đến như thế nào.

Thiếu Hạo với lấy chiếc áo choàng tắm mặc vào người rồi tiến lại lấy chiếc khăn toan giúp cô lau người ai ngờ Uyển Nhã liền giật lấy chiếc khăn rồi gắt nhẹ:

- Tôi tự làm được, anh đi ra ngoài đi.

Hắn thấy cô như vậy lại khẽ mỉm cười:

- Uyển Nhã, chẳng nhẽ vừa rồi tôi không làm em hài lòng sao?

Cô lúc này tức giận nhìn hắn, hắn làm cô đến nỗi không thể lết được mà còn bảo cô hài lòng sao. Uyển Nhã trừng đôi mắt gắt lên:

- VƯƠNG THIẾU HẠO, ANH LÀ 1 TÊN Biếи ŧɦái.

Hắn nghe vậy lại chỉ cười đưa tay ra xoa nhẹ đầu cô, gương mặt vì sự mãnh liệt vừa rồi mà tươi tỉnh hơn hẳn:

- Được rồi, em không muốn tôi giúp vậy tôi sẽ đi. Nhanh 1 chút, nếu không sẽ cảm lạnh. Tôi đợi em xuống ăn cơm.

Nói rồi hắn liền quay người trở ra ngoài, Uyển Nhã ngồi đấy nhìn theo bóng hắn hận không thể dẫm chết hắn lại nhìn xuống cơ thể mình, những dấu vết đỏ hồng chằng chịt, cô không những phản kháng hắn mà lại còn thoả hiệp như vậy thật khiến cô muốn độn thổ mà.

Thở dài 1 cái rồi cũng đứng dậy tắm rửa qua 1 chút rồi mặc quần áo vào trở xuống lầu.

Uyển Nhã đi lại bàn ăn thịnh soạn kéo ghế ra ngồi xuống. Chẳng thèm nhìn mặt hắn, cũng chẳng nói 1 lời, cầm đũa lên ăn.

Hắn thấy vậy cũng không phản ứng gì, chậm rãi dùng phần cơm của mình rồi bình thản nói:

- Mai đến Vương Thị nhận việc.

Uyển Nhã đang ăn nghe vậy suýt chút nữa thì phì cơm vào mặt hắn, cô đưa tay lên vội che miệng mình lại, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn hắn kinh ngạc.

Nhận được cái nhìn kỳ quái của cô, hắn cũng chẳng để tâm vẫn lãnh đạm không nhanh không chậm mà dùng bữa.

Uyển Nhã lúc này mới hoàn hồn lại, lắp bắp hỏi:

- Anh...nói tôi sao?

Hắn nghe vậy mới bỏ đũa xuống nhìn lên cô, lạnh giọng nói:

- Vậy em nghĩ tôi tự nói mình sao?

- Thiếu Hạo, tôi cảm thấy anh từ sau chuyến công tác về...sao...như kiểu bị gì đó...không bình thường...phải không?

Hắn nghe cô nói vậy mặt mũi liền tối sầm lại, vốn hắn muốn đưa cô đến Vương Thị làm việc là để tránh cô rảnh rỗi ra ngoại lại gặp Thiên Ân, hơn nữa cũng lo nghĩ cô ở nhà sẽ chán thế mà cô lại dám nói hắn không bình thường, có phải là tức chết không.

Thiếu Hạo đưa đôi mắt sắc lạnh quét lên gương mặt cô, gằn lên từng chữ:

- Giang Uyển Nhã, tôi thấy em càng ngày càng lớn gan rồi.

Uyển Nhã cảm nhận được hơi lạnh toả ra từ hắn cũng khẽ rùng mình, liền vội vàng cúi xuống cầm đũa lên ăn nốt phần cơm của mình.

Trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, hắn rốt cuộc tại sao lại muốn cô đến Vương Thị?

------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------

Sau bữa cơm, cô trở về phòng, nằm trên giường mà lăn qua lăn lại, cảm giác khó hiểu khiến cô trở nên trằn trọc không ngủ được.

Bất chợt lại nhớ đến đứa bé, không biết giờ này nó đã ngủ chưa? Uyển Nhã với lấy chiếc điện thoại định gọi cho mẹ mình thì cánh cửa phòng bật mở, hắn bước vào rồi ngang nhiên tắt điện tiến lại chiếc giường mà nằm xuống.

Uyển Nhã thấy vậy suy nghĩ 1 lúc rồi e ngại nói:

- Thiếu Hạo, mai tôi phải về nhà đón Bảo Bảo.

Hắn nghe vậy, lại bình thản nói:

- Chiều mai tôi sẽ đưa em về.

- Ah...không cần. Tôi sẽ tự bắt xe về cũng được.

Nghe cô nói vậy hắn liền quay người sang, bàn tay đưa ra ôm lấy eo cô kéo sát lại vào người, lạnh giọng nói:

- Uyển Nhã, em lại quên lời tôi nói rồi.

Cô nghe vậy biết không nói lại được hắn cũng im lặng mà nhắm mắt nhưng khoảng cách gần thế này thực sự cô có thể nghe thấy được nhịp tim của hắn đang đập 1 cách đều đặn, bỗng chốc gương mặt lại đỏ ửng, Uyển Nhã khẽ cự mình để đẩy hắn ra ai ngờ hắn lại dùng lực giữ chặt lấy eo cô khiến cô muốn cựa cũng chẳng được đành phải miễn cưỡng nằm im cho đến khi đôi mắt bắt đầu mệt mỏi, cô khẽ nhắm lại rồi đi vào giấc ngủ.

Cảm nhận được hơi thở đều đặn của người bên cạnh, hắn mới từ từ mở mắt.

Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu vào khung cửa sổ, gương mặt xinh đẹp mỹ miều hiện ra trước mắt. Đôi mắt màu hổ phách giữa bóng đen loé lên những tia phức tạp.

Hắn không hiểu được bản thân là đang muốn gì nữa, ngay từ lúc bắt đầu, hắn là muốn dày vò cô, muốn cô phải đau khổ, muốn cô phải bỏ cuộc ấy vậy mà đến lúc cô rời đi hắn lại nổi lên lòng ham muốn chiếm đoạt, đến bản thân hắn còn không hiểu được bản thân mình nữa.

Nhẹ nhàng đẩy cô ra, rồi kéo chăn lên đắp,hắn với lấy chiếc điện thoại rồi bước xuống giường đi lại chiếc cửa cổ sát đất bấm 1 dãy số, đầu bên kia nhấc máy:

- Điều tra xem những thời gian qua ở nhà đã xảy ra chuyện gì?

Dứt lời, hắn liền tắt máy, quay đầu lại nhìn nữ nhân đang say sưa ngủ, trong lòng lại cảm thấy bất an.

------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------

Khi mặt trời đã chiếu những tia nắng đầu tiên lên vạn vật. Nữ nhân với gương mặt xinh đẹp mỹ miều ở trên giường khẽ cựa mình. Đôi hàng mi động đậy rồi từ từ hé mở, bất chợt như nhớ ra chuyện gì đấy, cô liền ngồi bật dậy đã thấy hắn 1 thân tây trang lịch lãm ngồi ở ghế nhàn nhã mà đọc báo.

Thấy cô đã tỉnh, hắn liền vứt tờ báo lên bàn rồi đứng dậy 2 tay đút túi hướng tới cô:

- Chuẩn bị 1 chút tôi đưa em đi làm.

Nói rồi hắn liền quay trở xuống lầu. Uyển Nhã ngồi đấy sững sờ nhìn theo, hắn thật là không nói đùa sao?

Nghĩ vậy, cô liền vội vàng ngồi dậy lao vào phòng tắm 1 lúc sau trở ra đi đến chiếc tủ mở ra chọn cho mình 1 bộ y phục có thể coi là công sở.

Sau khi nhìn mình trước gương đã hài lòng cô liền trở xuống lầu đã thấy hắn đợi ngoài xe.

Uyển Nhã hít 1 hơi thật sâu rồi đi lại mở cửa ngồi vào. Hắn vẫn chẳng nhìn sang cô 1 cái mà cứ lái xe đi thẳng.

Xe dừng trước 1 toà nhà cao ốc trọc trời, Uyển Nhã bước xuống xe nhìn hắn e ngại nói:

- Thiếu Hạo, tôi nghĩ chúng ta không nên đi cùng nhau, mọi người sẽ bàn tán. Tôi vào trước.

Dứt lời, cô liền xoay ngươid bước vào. Hắn thấy vậy khẽ nhíu mày, trong lòng có chút bực bội đưa tay ra túm lấy tay cô kéo ngước lại phía mình:

- Giang Uyển Nhã, tôi cho phép em ngoại trừ tôi ra không cần phải nhìn sắc mặt ai để hành sử. Tôi nói sao, em làm vậy, nếu đám người đó dám khi dễ em dù chỉ là 1 cái nhìn, tôi khẳng định họ sẽ không bao giờ xuất hiện ở cái thành phố này nữa. Em tốt nhất ngoan ngoãn cùng tôi đi vào, nếu không muốn tôi phải bế.

Uyển Nhã nhìn hắn nghiêm túc như vậy lại trở nên sửng sốt, hắn không phải định cho mọi người biết mối quan hệ giữa cô và hắn chứ.

Ngay lúc này, ở trên cao của toà nhà, 1 bóng người đứng bên cửa kính, đưa đôi mắt tức giận nhìn xuống 2 người bọn họ, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh.