Uyển Nhã cảm nhận được tim mình đang đập 1 cách nặng nề, cô mường tưởng được thế nào là cuộc sống hôn nhân, cô cũng hiểu được thế nào là nghĩa vợ chồng chỉ là giữa cô và hắn vốn không xuất phát từ tình yêu, giữa cô và hắn có thể 1 chút không tình nguyện nhưng giữa cô và hắn lại là 1 chiếc cầu nối mang tên Bảo Bảo. Nếu hắn đã có thể chấp nhận, vậy cô có phải hay không là nên như lời ông nói, hãy suy nghĩ cho Bảo Bảo.
Lại đưa tầm mắt hướng về hắn, nam nhân trước mặt cô chỉ là 1 người xa lạ, 1 chút hiểu biết về hắn cô cũng chẳng có mà hắn đối với cô chắc cũng không để tâm đến liệu hôn nhân này có nên. Số phận đưa đẩy cô gặp hắn vào đêm nghiệt ngã đó, rồi lại đem Bảo Bảo đến với cô, đi 1 chặng đường dài bây giờ số phận lại xoay vòng để cô và hắn gặp lại nhau trong tình cảnh như thế này, nếu duyên trời đã định có lẽ muốn trốn tránh cũng chẳng được.
Uyển Nhã vòng tay ôm Bảo Bảo càng siết chặt hơn, cô hít 1 hơi thật sâu rồi thở mạnh, nhìn sang Vương Thiếu Quang khẽ gật đầu 1 cái. 1 sự đồng ý của cô người thở phào, kẻ chẳng ưa, đâu đấy còn lộ ra cái nhếch mép nham hiểm.
Vương Thiếu Quang lúc này mới bật cười 1 cái:
- Thật tốt quá, Uyển Nhã, cảm ơn con. Ta sẽ đi xem ngày tốt để tổ chức hôn lễ.
Bà Dương lúc này ngồi bên cạnh cô mới lên tiếng:
- Vương lão gia, hôn lễ này không cần tổ chứ quá cầu kỳ, tôi nghĩ chỉ cần người nhà biết là đủ.
Cô nghe vậy mới quay sang nhìn bà, cô hiểu được tại sao bà lại nói như vậy bởi vì cô cũng muốn như vậy. Mãi cho đến hôm qua, sau khi từ nhà ông trở về cô mới biết ba của Bảo Bảo là Tổng Giám đốc của Vương Thị lớn mạnh, thật sự nghe mẹ cô nói cô dường như không tin vào tai mình nữa những tưởng chỉ là 1 người có tiền hoặc là thiếu gia của 1 gia đình danh giá nào đó ai mà ngờ được hắn là vị Tổng giám đốc trẻ tuổi mà vẫn luôn được mọi người ca ngợi đó. Cô ngoài việc học ra thực sự không có quan tâm đến mấy vấn đề tin tức truyền thông hay báo chí gì đó, vì vậy thực sự có nghe đến danh tiếng của Vương Tổng nhưng cũng không để tâm vì vậy dù hắn có liên tục xuất hiện trên các kênh truyền thông và tạp chí thì đối với cô hắn vẫn chỉ là 1 người lạ mặt không quen.
Mẹ cô nói như vậy có lẽ vì sợ cô chịu áp lực từ dư luận, bởi vì kết hôn với 1 người như hắn chắc chắn không tránh được những lời dè bỉu, soi mói của người đời.
Uyển Nhã khẽ mỉm cười gật đầu với bà rồi quay sang Vương Thiếu Quang:
- Vương lão gia, con chỉ cần Bảo Bảo có thể khoẻ mạnh và sống hạnh phúc, mọi cái khác không có cũng được. Kết hôn cũng chỉ là hình thức, người không cần phải làm quá phô trương.
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn cô, rốt cuộc trong đầu cô đang toan tính cái gì? Lâm Hiểu Nhan ngồi bên cạnh hắn thấy vậy cũng chen vào, bà cũng đâu thể để bạn bè biết con trai yêu quý của mình lại đi kết hôn với 1 đứa con gái bình dân như vậy:
- Thiếu Quang, tôi thấy bọn họ nói đúng đấy. Dù sao cũng đã có Bảo Bảo rồi, bây giờ lại đột ngột kết hôn, hơn nữa cô ta lại chẳng phải tiêu thư nhà danh giá nào, ông muốn mọi người lấy chuyện nhà mình ra để xì xào sao?
Vương Thiếu Quang suy nghĩ 1 hồi, ông vốn định sẽ tổ chức 1 hôn lễ thật lớn cũng muốn công bố đứa cháu nội yêu quý này cho mọi người nhưng nếu cô đã nói vậy, cộng thêm việc Lâm Hiểu Nhan nói không phải là không có lý, ông chỉ đành thở dài gật đầu.
--------/-/-/-/-/-------
Hôn lễ đã được định chỉ sau vài ngày.
Một tối trước lễ cưới, Uyển Nhã ôm Bảo Bảo đi sang phòng bà Dương gõ cửa:
- Mẹ, hôm nay con có thể ngủ cùng người được không?
Bên trong im lặng 1 hồi, bỗng cách cửa chợt mở ra, bà Dương đứng đấy mỉm cười với đôi mắt đã sưng lên:
- Uyển Nhã, vào đi con.
Cô nhận ra được sự khác thường của bà, có lẽ bà đang khóc nhưng vì muốn cô không phải lo nghĩ nên bà cố tạo ra 1 gương mặt vui vẻ như vậy, sống mũi cô chợt cay xè nhưng cũng cố gắng tươi cười cho bà yên lòng. Nhẹ nhàng đặt Bảo Bảo vào chiếc nôi bên cạnh giường, cô ngồi xuống mép giường rồi khẽ đung đưa. Bà Dương lúc này đóng nhẹ cửa lại rồi cũng đi đến bên cạnh cô mà ngồi xuống:
- Bảo Bảo nó đã ngủ rồi, con cũng nghỉ sớm đi ngày mai đã trở thành cô dâu rồi.
Uyển Nhã tầm mắt vẫn nhìn vào Bảo Bảo đang yên bình ngủ, bờ môi khẽ cong lên ý cười, thanh âm trở nên nghẹn ngào:
- Mẹ, mới đấy mà Bảo Bảo đã được 5 tháng rồi. Con đã từng vẽ ra viễn cảnh sau này khi nó lớn lên, đi học cùng các trang lứa bạn bè khi ấy nó đã có thể nhận thức được nó đang thiếu điều gì, rồi sẽ có những câu hỏi: "Mẹ ơi, ba đâu?" hay "Mẹ ơi, tại sao Bảo Bảo không có ba?" hoặc có thể là: "Ba Bảo Bảo là ai?" lúc đấy chắc con sẽ phải suy nghĩ nên trả lời nó như thế nào, phải nói làm sao để nó hiểu, không thể bảo với nó rằng mẹ cũng không biết ba con là ai được, cũng không thể nói rằng con là kết quả cuộc 1 giây phút sai lầm của mẹ, như vậy thật buồn cười. Nhưng mà hôm nay thì tốt rồi, con sẽ chẳng phải lo nghĩ trả lời nó như thế nào, con cũng sẽ đủ tự tin để nói với nó ba nó là ai, và nó cũng sẽ như những đứa bạn cùng trang lứa có 1 gia đình trọn vẹn, như vậy có phải là rất tốt hay không?
Bà ngồi bên cạnh cô, lặng người mà lắng nghe bỗng chốc nước mắt đã trực trào, nhìn cô con gái yêu quý của mình mới ngày nào chỉ là 1 thiếu nữ vậy mà bây giờ đã mang trên vai trọng trách gia đình:
- Mẹ hiểu hôn nhân là phải xuất phát từ tình yêu chân chính, có thể cùng người yêu thương mình nên nghĩa vợ chồng là điều hạnh phúc nhất của đời con gái nhưng sự việc lại không như vậy. Uyển Nhã, nếu con cảm thấy đã quyết định đúng thì dù sau này có ra sao cũng đừng nên ân hận. Có thể cậu ta sẽ không như những người đàn ông khác yêu thương và chăm sóc vợ mình nhưng con nên hiểu nghĩa vụ của người vợ là như thế nào. Có thể cậu ta sẽ hay giận giữ, nhìn con làm gì cũng không vừa mắt nhưng là người vợ không phải vì thế mà bỏ bê trách nhiệm của mình đôi khi chỉ 1 bữa cơm gia đình do chính tay con nấu, mẹ tin cậu ta sẽ có cái nhìn khác. Hôn nhân không tình yêu sẽ có rất nhiều mâu thuẫn, đôi lần sẽ cãi vã vì vậy đừng nên trách cậu ta không hiểu con mà hãy tìm cách để 2 người hoà hợp. Bất kể là vì lý do gì nhưng nếu đã lấy chồng thì phải theo chồng và hãy coi bố mẹ cậu ta như chính bố mẹ của mình, cho dù người ta cũng không ưa gì con, con cũng không được vì thế mà hỗn láo. Mẹ tin con có thể làm tốt bổn phận của mình cũng như sẽ biết cách cải thiện mối quan với họ.
Uyển Nhã hướng đôi mắt đã sớm đỏ ngàu lên nhìn bà. Cô đến bây giờ mới có thể nhìn bà 1 cách cách tỉ mỉ và cẩn thận. Từ khi nào trên gương mặt bà đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn như vậy, làn da đã sớm trở nên lão hoá, đôi mắt dường như chất chứa cả 1 quãng đời khắc khổ. Cả tuổi thơ được bà nuôi nấng, tháng ngày học trò bà từng bước dạy dỗ, đến bây giờ chưa kịp báo hiếu mà lại để bà phải phiền não dặn dò như vậy, cô cảm thấy mình thật bất hiếu. Nước mắt đã không thể kìm nén được nữa liền ồ ạt chảy ra, cô vội ôm chầm lấy bà như sợ bỏ lỡ:
- Mẹ, thật xin lỗi, là con sai rồi.
Bà ôm lấy cô, bàn tay đã nhăn nheo nhẹ nhàng vỗ về an ủi, nhưng đâu biết chính bà cũng đã sớm khóc rồi:
- Con bé này, đã làm mẹ rồi sao còn đυ.ng tí là khóc thế. Được rồi, nín đi con muốn cô dâu ngày mai sẽ mang 1 đôi mắt sưng húp trên lễ đường sao?
Cả 2 mẹ con cùng bật cười trong nước mắt, họ hi vọng tháng ngày sau này hạnh phúc sẽ mỉm cười. Chỉ là đâu ai biết được, đường đến hạnh phúc dài và trắc trở ra sao.
----------/-/-/-/-/--------
Ngày hôm sau, 1 cô gái khoác trên mình chiếc váy cưới màu trắng bồng bềnh đứng giữa lễ đường. Chiếc váy được thiết kế cup ngực để lộ ra cặp xương quai xanh quyến rũ cùng bầu ngực đẫy đà, phần thắt eo được tỉ mỉ đính những hạt kim cương sáng chói, thân váy được thiết kế nhiều tầng rũ xuống, đuôi váy xoè rộng trải dài trên mặt đất. Cô dâu với gương mặt xinh đẹp mĩ miều, đầu đội khăn voan, trên tay cầm 1 bó hoa cưới với tâm trạng hồi hộp hiện rõ trên gương mặt. Cô không như những cô gái khác có 1 buổi cầu hôn lãng mạn, cũng chẳng được người đàn ông của mình đưa đi thử váy cưới, 2 người cũng chẳng có lấy khoảnh khắc vui vẻ thử từng cặp nhẫn, tất cả những thứ này đều do ba hắn cho người chuẩn bị. Lễ đường hôm nay vắng vẻ chỉ lèo tèo 1 vài người. Ngoài vị Cha xứ, mẹ cô và ba mẹ hắn ra chỉ có Y Lam và 1 nam nhân khác theo cô nghĩ là bạn hắn. Mọi người đã có mặt đầy đủ, vậy mà hắn lại còn chưa thèm đến, cô nhìn bó hoa cưới trên tay rồi khẽ thở dài: cô rốt cuộc là đang mong chờ điều gì từ cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này?
Bỗng chốc cánh cửa bật ra, cô theo hướng đấy mà quay người lại, hắn 1 thân tây trang màu trắng lịch lãm bước vào với gương mặt tuấn mỹ, dáng vẻ cao cao tại thượng ấy với đôi mắt màu hổ phách từng bước lãnh đạm hướng đến cô, cả người hắn toát lên khí chất của bậc vương giả.
Vị cha xứ lúc này mới mỉm cười hiền hoà nhìn đôi nam nữ trước mặt:
- Chú rể đã đến, vậy ta bắt đầu vào nghi lễ.
Sau khi gửi lời chào tới Chúa nhân danh Cha, con và Thánh thần, vị Cha xứ bắt đầu đọc tiếp lời thánh:
- Vương Thiếu Hạo, con có đồng ý lấy Giang Uyển Nhã làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cô ấy!
Cả lễ đường chìm vào im lặng, Uyển Nhã dường như nín thở nhìn lên hắn, rốt cuộc hắn có đáp lại hay không?
- Cũng chỉ là hình thức thôi, không cần phải rườm rà như vậy. Cha hãy vào vấn đề chính đi.
Vị Cha xứ khó hiểu nhìn hắn rồi lại nhìn sang cô. Uyển Nhã trong lòng bỗng có chút hụt hẫng, bất giác cô khẽ tự cười giễu mình, mơ mộng để làm gì. Thở dài nhìn lên vị Cha xứ gật đầu, ông thấy vậy cũng miễn cưỡng tiếp lời:
- Vậy được, ta chính thức tuyên bố 2 con đã trở thành vợ chồng. Chúa nhân danh Cha gửi đến 2 con lời chúc phúc tốt đẹp. Bây giờ 2 con có thể trao nhẫn cho nhau.
1 vị mục sư bưng chiếc khay được phủ 1 lớp vải, trên đấy là chiếc hộp nhung đỏ, từng bước đi đến trước mặt cô và hắn.
Thiếu Hạo đưa tay ra mở chiếc hộp, 1 đôi nhẫn kim cương được trạm khắc tinh xảo lấp lánh đến chói mắt. Hắn khẽ lấy ra 1 chiếc rồi đeo vào tay mình. Uyển Nhã ngây người trước hành động của hắn, trong lòng cô có cảm giác mình bị xem thường, nếu hắn đã cảm thấy không tình nguyện như vậy thì tại sao lại đồng ý hôn nhân này, cô nhìn hắn với đôi mắt uất ức, Thiếu Hạo thấy vậy chuyển tầm nhìn sang cô, khẽ nhếch mép 1 cái:
- Sao? Chẳng phải cô bảo hôn lễ chỉ là hình thức, như vậy mà đã không chịu được rồi sao?
Uyển Nhã trong lòng tức giận, cô là vì Bảo Bảo mới đứng ở, chuyện nhỏ nhặt này không nhẫn nhịn được thì sau này làm sao có thể sống được với hắn, hít 1 hơi thật sâu rồi thở hắt ra, cô bực bội lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào tay mình. Hắn thấy vậy chỉ khẽ nhếch mép 1 cái:
- Như vậy là xong rồi phải không? Vậy tôi đi trước.
Dứt lời, hắn 2 tay đút túi lãnh đạm mà trở ra ngoài. Uyển Nhã nhìn theo bóng lưng hắn mà đôi mắt đã trực trào nước. Người con gái cả đời chỉ được mặc chiếc váy cưới có 1 lần vậy mà cô đã bỏ lỡ cả khoảnh khắc tươi đẹp ấy cho 1 tên lạnh lùng như hắn. Đứng giữa lễ đường xa hoa ấy, cô dâu với gương mặt xinh đẹp mỹ miều chảy ra 2 hàng lệ, 1 bông hoa bách hợp màu trắng héo rũ đổ sụp xuống đất oà lên khóc, bao nhiêu uất ức nãy giờ cô nhẫn nhịn theo đó mà vỡ oà.
Bà Dương thấy vậy trong lòng không khỏi thương xót đi đến bên cạnh ngồi xuống ôm lấy cô vỗ về:
- Uyển Nhã, con còn nhớ lời mẹ dặn hôm qua chứ? Đã chọn con đường này, nhất định không được yếu đuối.
Uyển Nhã nghe vậy khóc oà lên ôm chầm lấy bà, cô cũng chỉ là 1 cô gái, dù đối với hắn không có tình cảm nam nữ nhưng thái độ hắn như vậy thật sự khiến cô tổn thương rất nhiều. Cả lễ đường vang lên tiếng khóc ai oán, khiến lòng người bỗng trở nên trĩu nặng.
---------/-/-/-/-/---------
Uyển Nhã trở về biệt thự riêng của hắn. Căn nhà rộng lớn xa hoa ấy mà chẳng có lấy 1 bóng người nào, hắn từ lễ đường rời đi cũng chẳng có về nhà. Lê từng bước chân nặng nhọc lên lầu, khẽ mở cánh cửa phòng đầu tiên, 1 chút ngỡ ngàng sửng sốt, cô tưởng như mình vừa nhìn thấy 1 kho tàng sách vậy, căn phòng rộng lớn như vậy mà xung quanh các bức tường đều là những giá sách đồ sộ, thật không nghĩ hắn lại là người thích đọc sách đến như vậy.
Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, tiến tới phòng tiếp theo, từ từ mở ra rồi bước vào. Căn phòng được thiết kế theo lối phương Tây hiện đại, cửa sổ sát đất nhìn thẳng ra khuôn viên trước nhà. Sau khi đi 1 lượt quanh phòng, cô dừng trước 1 chiếc giá để đồ, bàn tay vô thức chạm vào chiếc lọ hoa được trạm khắc tinh xảo, bỗng có tiếng phát ra, cơ quan hoạt động khẽ tách đôi bức tường bên cạnh. Uyển Nhã 1 chút giật mình rồi bước vào bên trong. Một loạt những âu phục sang trọng được treo ngay ngắn cùng những tủ giày đăt tiền, carvat, dây lưng cũng được bố trí gọn gàng ngăn nắp.
Uyển Nhã 1 chút kinh hãi rồi quay trở ra, nhìn lên đồng hồ đã là 6h. Cô vội vàng đi xuống lầu, vào trong bếp nấu 1 chút gì đó. Dù thế nào đi nữa, bây giờ cô đã là vợ hắn, có lẽ cũng nên phải làm tròn bổn phận.
Khi cơm nước đã bày biện sẵn trên bàn, Uyển Nhã lại ngước nhìn đồng hồ 1 lần nữa rồi thở dài:
- 7h, có lẽ anh ta sắp về rồi.
Cô thờ dài ngồi xuống chiếc ghế, cũng chẳng có số của hắn nên ngoài đợi ra đây thể làm gì khác được.
Thời gian cứ lặng lẽ qua đi, từng tiếng tí tách của đồng hồ cứ theo quỹ đạo mà xoay vòng, thức ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lúc nào. Uyển Nhã nhìn lên đồng hồ, đã 12 giờ rồi mà hắn cũng chẳng về, cô khẽ tự cười nhạo bản thân. Người ta rốt cuộc cũng chẳng để cô vào lòng vậy mà cô còn phải vì hắn mà ngồi đây chờ đợi sao?
Toan đứng dậy thì nghe có tiếng động cơ xe đi vào trong sân, biết hắn đã về Uyển Nhã trong lòng có chút vui mừng đi ra.
Bỗng chốc gương mặt liền biến sắc, hắn lại ngang nhiên ôm eo 1 người phụ nữ đi vào.
Uyển Nhã trong lòng cảm thấy tổn thương sâu sắc, dù là hắn không có tình cảm với cô đi nữa nhưng bây giờ cô trên danh nghĩa đã là vợ hắn, vậy mà ngay đêm tân hôn hắn lại đưa 1 người phụ nữ khác về nhà. Cô cố gắng tỏ ra bình thường, đi đến bên cạnh khoác lấy tay hắn rồi nhìn sang người phụ nữ kia mỉm cười:
- Cảm ơn đã đưa chồng tôi về.
Ai ngờ vừa dứt lời cô liền bị hắn đẩy ra giáng 1 cái tát mạnh xuống gương mặt.
- Ai cho cô đυ.ng vào người tôi?
Cái tát của hắn làm cô đau đớn đến tưởng chừng như tâm can bị xé nát, bàn tay đưa lên ôm lấy 1 bên má, đôi mắt đỏ ngàu long lanh nước hướng về người nam nhân trước mặt với sự ngỡ ngàng. Hắn lại ngạo mạn đứng đấy tay ôm mỹ nữ, hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô:
- Giang Uyển Nhã, tôi sẽ cho cô thấy làm vợ của Vương Thiếu Hạo tôi là 1 lựa chọn sai lầm. Hãy chờ đợi tháng ngày địa ngục sắp tới của mình đi.
Dứt lời, hắn liền ôm eo người phụ nữ ấy đi thẳng lên lầu. Cô ngồi đấy với 1 bên má đã đỏ ửng, 2 hàng nước mắt đã tuôn ra từ lúc nào. Gắng gượng lên từng đôi chân đi lên phòng, cánh cửa khép hờ như cố tỉnh để cho cô thấy đôi nam nữ đang trơ trẽn dây dưa quấn lấy nhau ở trên chiếc giường.
Uyển Nhã đưa tay lên bịt chặt miệng để kìm hãm tiếc nấc.