Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ

Chương 432

Chương 432

Mạc Tử Tây lặng lẽ đứng bên cạnh không lên tiếng, nhưng trong mắt lại mang vẻ kích động.

Anh cả chiêm ngưỡng nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ anh ấy cũng công nhận tay nghề của nữ thần sao?

Nếu nữ thần có thể tới đây thật quá tốt, để xem Bạch Mỹ Đình còn kiêu ngạo nữa không.

“Đây là cô ấy tự mình làm sao?”

Mạc Đông Lăng đặt kính lúp xuống, hoài nghi nhìn Mạc Tử Tây. Trước đây anh ta đã từng xem qua tác phẩm điêu khắc hình dã thú của Thi Nhân, quả thực cô đúng là chút tài năng.

Tuy nhiên, những năm qua anh ta đã gặp rất nhiều người tài năng, vì vậy không quá để trong lòng.

Nhưng anh không ngờ Thi Nhân có thể đạt được trình độ này.

Thật đáng kinh ngạc.

“Đúng vậy, chính là nữ thần tự tay làm. À, chị ấy hầu như đã xem hết video chính thức của nhà họ Mạc. Những thứ này đều là chị ấy nghĩ ra. Nói về tài năng, chị ấy có lẽ là cao nhất, ngay cả chị Mộng Thần cũng không bằng chị ấy.”

“Tài năng của cô ấy thực sự khiến anh cảm thấy kinh ngạc.”

Mạc Đông Lăng nhìn món đồ trang trí: “Anh đồng ý yêu cầu trước đó của em với một điều kiện. Chỉ cần Thi Nhân sẵn lòng đến, anh sẽ dành cho cô ấy những ưu đãi đặc biệt”

“Không dễ dàng như vậy đâu, nữ thần nói muốn suy nghĩ một chút.”

Mạc Tử Tây cẩn thận cất đồ trang trí vào trong hộp rồi cẩn thận dọn dẹp: “Nếu như đây là em làm thì tốt rồi. Ông nội có nằm mơ cũng cười tỉnh.”

Đáng tiếc, tất cả chỉ là nếu như.

Mạc Đông Lăng nhìn em gái: “Em sẽ nói đây là mình làm sao?”

“Không, nói dối chỉ khiến cho ông nội thêm buồn mà thôi.”

Mạc Tử Tây cất đồ xong nói: “Nếu như nữ thần có thể đến, ông nội chắc chắn sẽ rất hài lòng, chị ấy mới là người thừa kế thích hợp nhất.”

Tay nghề thủ công của nhà họ Mạc đến bây giờ không thể không tìm người tài từ bên ngoài để thừa kế, tránh trường hợp sẽ bị thất truyền.

“Anh sẽ nói chuyện với cô ấy.”

Mạc Đông Lăng cũng cảm thấy rằng Thi Nhân là người thích hợp nhất cho vị trí này.

Thể chất của ông nội càng ngày càng kém, nếu có thể tìm được người thừa kế vừa ý như vậy ông có nhắm mắt cũng không còn gì hối tiếc.

“Vậy thì chuyện này giao cho anh.”

Mạc Tử Tây cất cái hộp vào trong két sắt, nhìn món đồ như nhìn vào hy vọng của nhà họ Mạc.

Ngày hôm sau, Mạc Tử Tây đến đúng giờ để đưa Thi Nhân và những người khác đi chơi. Khung cảnh của Singapore hoàn toàn khác với trong nước.

Thi Nhân rất thoải mái, nhìn đường phố trước mắt: “Hôm nay thực sự là một ngày đẹp trời để thư giãn.”

“Muốn mua đồ gì không?”

Tiêu Khôn Hoằng nắm tay cô, lúc này bọn họ đang ở một con phố sầm uất, nơi có rất nhiều thợ thủ công bày biện các quầy hàng ven đường.

Công nghiệp khai thác ở đây rất phát triển, trên các quầy hàng ven đường bán rất nhiều đồ trang sức.

Những thứ này hầu hết được làm bằng tay, cũng có những sản phẩm thủ công của nhà máy.

Nó chỉ phụ thuộc vào việc bạn có may mắn tìm được thứ tốt hay không.

Thi Nhân khá thích thú với những thứ này, cô nhìn thấy rất nhiều đồ vật nhỏ bé kỳ lạ cùng với hoa văn tượng trưng cho văn hóa truyền thống của Singapore.

“Tử Tây, những hoa văn này tượng trưng cho cái gì vậy?”

Thi Nhân đối với những họa tiết này rất hứng thú, đó có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những thiết kế của cô.

“Đây là những nét văn hóa truyền thống, đại diện cho sinh, lão, bệnh, tử. Trên thực tế, ban đầu chúng bắt nguồn từ tranh thêu, sau đó biến thành tranh tường, cuối cùng phát triển thành đồ trang sức.”

“Tranh thêu?”

Thi Nhân chọn một vài món đồ trang sức để quay về làm quà: “Tử Tây, mau dẫn chị đi xem tranh thêu đi.”

“Không thành vấn đề, nghề thêu nằm ở một con phố khác.”

Thi Nhân quay đầu lại, đeo chiếc vòng vào cổ tay Tiêu Khôn Hoằng: “Cho anh.”

“Ừ.”

Người đàn ông mỉm cười, mặc dù không thích đeo những thứ này nhưng anh không từ chối, dù sao đây cũng là quà của cô vợ nhỏ.

Thi Nhân đi theo đến phố thêu, cô thấy rất nhiều trang phục lộng lẫy, khăn quàng cổ, mũ, thảm.

Sau đó cô cầm lấy một tấm thảm, họa tiết trên đó rất quen thuộc.

Thảo nào vừa nhìn cô đã thích những họa tiết đó, cô đã từng xem chúng với bà ngoại.

“Tử Tây, những mẫu này chỉ có người nước Singapore sử dụng thôi sao?”

“Hầu như vậy, vẫn có một số khách du lịch, hoặc những người thích những nét văn hóa truyền thống sẽ mua chúng để trang trí. Có điều hiện nay rất nhiều trong số chúng được sản xuất bởi các nhà máy, số thợ thủ công truyền thống ngày càng ít đi.”

Thi Nhân nhìn kĩ những họa tiết này, cô bắt đầu hoài nghi liệu bà ngoại có phải đến từ Singapore hay không.

Cô nhìn Mạc Tử Tây: “Ý em là, những người biết nghề thêu truyền thống này chỉ có người Singapore?”

“Không hẳn, nhưng cho dù không phải thì người kia chắc chắn đã sinh sống ở Singapore rất lâu. Những thứ thủ công truyền thống này căn bản không truyền ra ngoài mà chỉ truyền lại cho con cháu trong gia đình.”

Mạc Tử Tây ngập ngừng nhìn Thi Nhân: “Chị sao vậy?”

“Không, không có gì, chị chỉ cảm thấy có chút tò mò.”

Thi Nhân nhìn những thứ trong tay, lần này cô chọn được khá nhiều đồ.

Những món đồ thủ công liên quan đến nền văn hóa này cô đã mua gần hết.

Đợi đến khi trở về lại nghiên cứu kĩ hơn, lúc này cô cũng không dám xác định điều gì. Bà ngoại đã mất nhiều năm, bây giờ cô mới nhận ra cô thực sự không hiểu bà của mình một chút nào.

Cô vẫn cho rằng bà ngoại là người dân tộc thiểu số.

Giờ cô mới phát hiện ra bà ngoại thực sự là người gốc Singapore, hoặc đã sống ở đây từ rất lâu.

Vậy tại sao bà lại đi nước Anh, hơn nữa không hề nhắc đến Singapore?

“Nữ thần, chị mua nhiều vậy sao?”

Mạc Tử Tây cuối cùng nhận ra Thi Nhân đã mua rất nhiều: “Nữ thần, thật ra chị có thể mua vài cái tượng trưng là được, mua nhiều như vậy cũng không có ích lợi gì.”

“Chị thực sự thích vẻ đẹp này, chị cảm thấy chúng rất thân thuộc.”

“Được rồi, hiện giờ chị là một phú bà, có tiền và tự do phóng khoáng. Nhưng đây không phải là tài sản của nhà họ Mạc, không thể không tính tiền.”

Tiêu Khôn Hoằng ở bên cạnh hết sức sảng khoái thanh toán.

Nếu cô vợ nhỏ thích thì mua bao nhiêu cũng được.

Thi Nhân bước tới bên cạnh Mạc Tử Tây: “Tử Tây, những người thợ thủ công truyền thống mà em đề cập ở đâu, chị muốn xem.”

Cô nhân tiện hỏi thăm tình hình.

“Ở phòng triển lãm nhà họ Mạc có, để em đưa chị đến đó.”

“Được, cảm ơn em.”

Đi dạo một vòng ba đứa nhỏ cũng đã thấm mệt.

Mạc Tiểu Khê buồn ngủ đến không mở mắt ra được, quay đầu vươn tay về phía Tiêu Khôn Hoằng: “Cha, bế.”

Người đàn ông cúi xuống ôm cô con gái nhỏ lên tay, hai đứa nhỏ còn lại cũng không đi nổi.

Anh để cho vệ sĩ bế chúng: “Chờ lát nữa đến phòng triển lãm nghỉ ngơi.”

Mạc Tiểu Bắc và Mạc Tiểu Nam gật đầu.

Phòng triển lãm nhà họ Mạc được thành lập tại các khu phố lớn ở Singapore Lần này bọn họ đến là trụ sở chính của nhà họ Mạc ở Singapore, nó lớn hơn nhiều so với trụ sở được xây dựng ở nước Anh.

Thi Nhân quay lại nhìn ba đứa nhỏ: “Vậy chúng ta đến phòng khách nghỉ ngơi chút.”

Đứa trẻ có lẽ không thể đi được nữa.

Mạc Tử Tây đưa họ đến phòng VỊP, nơi có một phòng riêng, vô cùng yên tính.

Tiêu Khôn Hoằng ôm bánh mì nhỏ nhìn Thi Nhân: “Em đi xem thử đi. Thích gì thì mua. Anh dỗ con ngủ trưa trước.”

“Anh làm được không?”

“Cũng không phải là lần đầu tiên.”

Hơn nữa ba đứa nhỏ lúc này đã quá buồn ngủ, có lẽ không cần dỗ cũng ngủ được.

“Vậy em đi mua sắm một chút, sẽ trở về sớm.”

Thi Nhân không khách sáo chút nào, trực tiếp dẫn Mạc Tử Tây rời đi, cô phải tin vào năng lực của cậu ba đây chứ.