Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ

Chương 419

Chương 419

Thi Nhân nhìn con gái nhỏ đang khóc thút thít, cô cũng không nhịn được đỏ mắt.

Lúc này cô mới phát hiện giọng điệu mình vừa nãy quá nghiêm túc.

Lúc này Tiêu Khôn Hoằng đi từ ngoài vào, anh vươn tay ôm con gái nhỏ vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Không sao đâu con, cha ở đây.”

Bé Bánh Bao đau lòng ôm cổ anh, khóc đến mức cơ thể nho nhỏ run run.

Mạc Tiểu Bắc, Mạc Tiểu Nam cũng đỏ mắt.

Thi Nhân che mặt, lau đi nước mắt của mình.

Mãi một lúc lâu sau, Tiêu Khôn Hoằng mới dỗ dành được con gái.

Giọng anh hết sức dịu dàng: “Ok, vậy hiện tại cha có thể hỏi nguyên nhân các con đánh nhau không?”

Bé Bánh Bao không chịu nói, chùi nước mũi lên âu phục anh.

Tiêu Khôn Hoằng vỗ vỗ lưng con gái nhỏ, sau đó nhìn Mạc Tiểu Bắc: “Con là anh cả, con nói đi.”

Ánh mắt Mạc Tiểu Bắc hơi lập lòe.

“Nói đi, sớm muộn gì cũng phải nói. Chuyện này cha sẽ giải quyết ổn thỏa, hãy tin cha.”

Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm, giọng nói khiến người ta không tự chủ được mà tin tưởng.

Mạc Tiểu Bắc và Mạc Tiểu Nam liếc nhìn nhau một cái, sau đó Mạc Tiểu Bắc mới nhỏ giọng lên tiếng: “Là nó mắng em gái trước.”

“Mång gì?”

“Nó nói trên mạng có ảnh chụp mami nɠɵạı ŧìиɧ, nói bọn con sẽ trở thành con hoang không ai cần.”

Sắc mặt Tiêu Khôn Hoằng lập tức sa sâm.

Mạc Tiểu Nam lại chêm vào một câu: “Còn nói mami nói bậy bạ.”

Mạc Tiểu Bắc thêm mắm dặm muối: “Toàn mấy lời khó nghe, nói mami con là người đàn bà hư hỏng, còn nói daddy bị cắm sừng. Sau đó bọn con tức %3D quá mới đánh nó.”

Tiêu Khôn Hoằng gật đầu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Anh ngước mắt nhìn qua Thi Nhân, cô che ngực, khó chịu như sắp chết.

Cô nên hỏi rõ ràng.

Không nên hung dữ với con như vậy.

Đều do cô sai.

Tất cả mọi chuyện không khác gì khi trước, không có bất cứ thay đổi gì. Thi Nhân ngồi xổm trước mặt con: “Mami xin lỗi, là mami không tốt mới không hỏi rõ mọi chuyện trước.”

Mạc Tiểu Bắc bĩu môi không nói.

Bé Bánh Bao ôm chặt cổ Tiêu Khôn Hoằng, không liếc nhìn cô lấy một cái.

Thi Nhân khó chịu phát khóc: “Mami xin lỗi, là mami sai.”

Tiêu Khôn Hoằng nắm tay cô, dùng ánh mắt an ủi cô: “Em nôn nóng quá.”

Anh nhìn Mạc Tiểu Bắc: “Nghe nói đứa bé kia bị các con đánh vỡ đầu.”

Ba đứa trẻ lập tức sửng sốt nhìn nhau.

Bé Bánh Bao sững sờ, cô bé sốt ruột giải thích: “Con, con không cố ý, lúc đó con tức quá, ai bắt cậu ta nói linh tinh về cha mẹ.”

Cô bé không ngờ đập hộp bút lên lại chảy nhiều máu như vậy.

Cô bé lập tức mím môi, tủi thân nhìn Tiêu Khôn Hoằng: “Con thật sự không cố ý.”

“Ừ, cha tin con.”

Tiêu Khôn Hoằng xoa xoa đầu đứa con thứ ba: “Cha tin mấy đứa đều là những bé ngoan.”

Anh hỏi rõ ngọn nguồn mọi chuyện, sau đó nhìn sang giáo viên bên cạnh: “Đứa bé kia bây giờ sao rồi?”

“Còn đang trong bệnh viện.”

Thời điểm giáo viên đối mặt với Tiêu Khôn Hoằng có chút căng thẳng, nói chuyện cũng rất cẩn thận.

Người đàn ông này không dễ nói chuyện như vậy.

“Ừm, tôi sẽ phụ trách tiền viện phí.”

Ánh mắt Tiêu Khôn Hoằng vừa lạnh lẽo vừa nặng nề: “Có điều, bên đó trêu chọc con tôi trước, chuyện này tôi sẽ không dễ bỏ qua như vậy đâu.”

Trong lòng giáo viên có một tảng đá đè nặng, không biết nên trả lời sao.

Thi Nhân nhìn Tiêu Khôn Hoằng bên cạnh, cô không lên tiếng, trước kia khi cô một mình nuôi nấng mấy đứa con, trong nhà trẻ cũng thường xuyên xuất hiện tình trạng này.

Ba đứa trẻ bị bạn nói xấu, nói bọn nhỏ là con hoang không có cha.

Con trẻ thì biết cái gì?

Chỉ có cha mẹ bọn chúng nói gì đó, bọn chúng mới biết được.

Cô không rõ vì sao bọn họ lại muốn nói mấy lời này trước mặt con trẻ.

Ánh mắt Thi Nhân xuất hiện một nỗi hận, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vẫn vậy.

Trước kia con cô đúng là không có cha, nhưng bây giờ con cô có cha rồi, vì sao những người đó còn không chịu buông tha cho cô?

Vì sao?

Thi Nhân không chịu nổi, quay lưng rời khỏi phòng chờ. Cô đi tới góc hành lang, che mặt khóc nấc không thành tiếng.

Rõ ràng bây giờ đã tốt rồi, nhưng cô vẫn là Thi Nhân của trước kia.

Sợ con bị người ta đàm tiếu, cũng sợ tình huống này xuất hiện.

Thì ra cô vẫn không thoát ra được, thì ra đáy lòng cô vẫn rất yếu đuối.

Tiêu Khôn Hoằng nhìn vợ rời khỏi, anh thả con xuống: “Đừng trách mẹ, được không?”

Bé Bánh Bao bĩu môi: “Vừa rồi mami dữ lắm.”

Rõ ràng bọn họ đánh nhau vì mami, vậy mà mami lại không hiểu bọn họ.

Còn tức giận nữa chứ.

Tiêu Khôn Hoằng xoa đầu con gái: “Đều do cha sai, muốn trách thì trách cha trước kia không ở bên cạnh mẹ và các con, cũng không xử lý tốt mấy lời đồn đãi vớ vẩn bên ngoài.”

Anh nhìn Mạc Tiểu Bắc: “Các con chờ ở đây một lát, cha xuống dưới một lúc rồi sẽ về đón các con.” Anh để trợ lý Tiêu ở lại, sau đó ra ngoài tìm Thi Nhân.

Nhìn thấy cô vợ nhỏ ngồi trong góc khuất khóc thút thít, sự áy náy trong lòng anh không ngăn được mà dâng đầy.

Anh đã vắng mặt trong những thời khắc quan trọng nhất.

Đây là chuyện anh có cố gắng thế nào cũng không thể bù đắp nổi.

Người đàn ông đứng bên cạnh nhìn một lúc, không lập tức đến quấy rầy cô.

Có lẽ cô cũng cần có thời gian bình tĩnh một chút.

Thời điểm cô ngừng khóc, Tiêu Khôn Hoằng mới đi tới, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô: “Sao lại khóc thành con mèo hoa rồi?”

“Em không khóc.”

Thi Nhân cảm thấy hơi xấu hổ.

Cô đứng trước mặt anh, lau khô nước mắt: “Em chỉ cảm thấy mình thật vô dụng, lúc này còn hung dữ với con, em rất hối hận.”

“Anh biết không phải em cố ý.”

Tiêu Khôn Hoằng vươn tay ôm người vào lòng, nhẹ giọng nói: “Em đang sợ hãi điều gì?”

Thái độ của phu nhân hôm nay vô cùng khác thường.

Có chút bất hợp lý.

Sửng sốt một hồi lâu, Thi Nhân mới lên tiếng: “Em đang áy náy, những chuyện như vậy trước kia xảy ra rất thường xuyên. Mấy vị phụ huynh đó chỉ biết nói xấu, nhưng em lại không có cách nào biện giải. Đến bây giờ em từng cho rằng mình có thể nguôi ngoai, nhưng khi chuyện này xảy ra lần nữa, em bỗng phát hiện mình không thể nào quên được, em vẫn rất quan tâm.”

“Quan tâm chuyện gì?”

“Em rất quan tâm việc bọn họ nói con em không có cha, nói con em là con hoang. Chẳng lẽ bọn họ không biết lời nói cũng là một vũ khí gϊếŧ người hay sao?”

Mấy chuyện đàm tiếu này đôi khi thật sự không thể nào biện giải.

Nhưng giải thích không được không có nghĩa trong lòng không có cảm giác dì.

Tiêu Khôn Hoằng có chút đau lòng, nâng mặt cô lên: “Ừ, lần này ông xã sẽ ra mặt thay em.”

“Nhưng lần này đứa bé kia bị thương tương đối nghiêm trọng.”

“Có điều bọn họ cũng có trách nhiệm, chẳng lẽ họ có thể tránh thoát được?”

Ánh mắt Tiêu Khôn Hoằng thoáng cái lạnh lão, tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra lân nữa. Không kẻ nào được phép tổn thương đến vợ con anh. Nếu không anh sẽ trả lại gấp bội.

Giọng nói anh chậm rãi: “Đừng lo lắng, anh sẽ làm theo thủ tục bình thường.’ “Vâng.’ Thi Nhân nhẹ nhàng thở phào, có lời này của anh hẳn không thành vấn đề.

Tiêu Khôn Hoằng đưa cô trở về phòng chờ.

Thi Nhân nhìn ba đứa nhỏ: “Mami xin lỗi, vừa nãy là mamii sai, mami không nên hung dữ với các con như vậy.’ Ba đứa nhỏ em nhìn anh, anh nhìn em.

Sau đó Bé Bánh Bao giả vờ lạnh lùng nói: “Vậy lần này tạm tha thứ cho mami.”

Mạc Tiểu Bắc, Mạc Tiểu Nam cũng gật đầu theo.

Thi Nhân nín khóc mỉm cười: “Cảm ơn các con.”

Tiêu Khôn Hoằng ở bên cạnh nhìn bọn họ hòa giải, môi mỏng hơi cong lên, sau đó quay đầu nhìn trợ lý Tiêu, giọng nói lạnh lùng: “Tra được chưa?”

“Đã cho người đi tìm rồi ạ.”

Ánh mắt người đàn ông hơi tối đen, vậy được thôi.

Nếu lắm mồm không chịu dạy dỗ con cái, vậy thì để anh tới dạy dỗ cho.