Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ

Chương 414

Chương 414

Khu biệt thự Thiên Thượng số một.

Tiêu Khôn Hoằng đã về nhà nhưng lại chẳng thấy Thi Nhân đâu.

“Mợ chủ vẫn chưa về à?”

“Vẫn chưa ạ.”

Tiêu Khôn Hoằng nghĩ một chút lại thấy không đúng lắm, đúng ra thì cô phải trở về từ lâu rồi mới đúng.

Sao lại vẫn chưa về chứ?

Lẽ nào xảy ra chuyện rồi sao? Anh nhất thời thấy hơi lo lắng bèn cầm điện thoại lên gọi cho Thi Nhân: “Xin lỗi số điện thoại bạn đang gọi đến đã tắt máy…”

Anh nhắn mày lập tức gọi điện thoại cho thư ký Tiêu: “Lập tức phái người đến cửa hàng kiểm tra camera, xác định vị trí tín hiệu di động lần cuối cùng của bà chủ. Cô ấy ra ngoài mà không có vệ sĩ đi theo kèm hay sao?”

“Có, tôi sẽ lập tức liên hệ ngay.”

Tiêu Khôn Hoằng không đợi được lại gọi đến cho Triệu Nhược Trúc.

Lúc Triệu Nhược Trúc trông thấy điện thoại đến thì nhất thời sợ ngay ra, là điện thoại của Tiêu Khôn Hoằng sao?

Cô ấy hít một hơi thật sâu, nghe máy: “Alo?”

“Là tôi, Tiêu Khôn Hoằng, lần cuối cô gặp Thi Nhân là ở đâu?”

“Ở cửa hàng đó, chị ấy bảo phải về nhà, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Không.”

Tiêu Khôn Hoằng cúp máy luôn rồi lại gọi tiếp cho Thi Nhân song cô vẫn tắt máy.

Anh có phần nóng lòng.

Nhỡ đâu cô có chuyện gì thật thì anh sẽ chẳng thể nào tiếp nhận nổi chuyện này.

“Cha ơi, mẹ đi đâu rồi?”

Ba bánh bao nhỏ cũng đã phát hiện mẹ vẫn chưa về.

Tiêu Khôn Hoằng xoa đầu ba bánh bao nhỏ: “Không sao, mẹ con đang tăng ca, cha đi đón mẹ, mấy đứa ngoan ngoãn ở nhà nhé.”

Bánh bao nhỏ gật đầu, nói bằng chất giọng non nớt: “Vậy cha mẹ về sớm chút nha.”

Anh mỉm cười sau đó đứng dậy, cầm áo khoác đi ra ngoài.

Lúc này, điện thoại di động đổ chuông.

Anh nhận điện hỏi: “Đã tìm thấy chưa?” “Camera cho thấy phu nhân đang ở cửa hàng, không bị sao hết.”

Tiêu Khôn Hoằng thở phào, anh dừng lại hỏi thêm: “Cô ấy làm gì ở cửa hàng?”

Thư ký Tiêu yên lặng, không biết đáp sao, do dự một chút anh ta nói: “Hay là anh tự xem đi.”

Tự xem?

Tiêu Khôn Hoằng cúp máy, mở video camera mà thư ký Tiêu gửi đến – bà Tiêu vẫn đang ở cửa hàng bên cạnh, còn có một người đàn ông nữa.

Anh híp mắt nhìn, người đàn ông đó là Hách Liên Thành?

Ồ, sắc mặt của anh biến đen, đã tha cho cậu một mạng rồi sao còn cứ lao vào chỗ chết như vậy chứ?

Cho cậu thời gian cút rồi mà vẫn muốn đến trêu chọc bà Tiêu sao.

Tiêu Khôn Hoằng từ từ nắm chặt tay lại. Hách Liên Thành, nếu cậu không muốn sự khoan hồng thì cũng đừng trở về nữa!

Anh vẫn nhìn chằm chằm camera bằng ánh mắt tối đen.

Hách Liên Thành thậm chí còn nhận lấy quần áo trong tay bà Tiêu rồi đi vào phòng thử đồ!

Gì, Tiêu Khôn Hoằng nghiến răng, rốt cuộc là hai người họ đang làm gì chứ?

Sao hai người còn gặp nhau nữa?

Sao cả hai còn có thể trò chuyện vui vẻ đến như vậy?

Thi Nhân, trong lòng em rốt cuộc tôi là gì?

“Cha, cha giận rồi sao?”

Đột nhiên giọng nói trẻ con vang lên, ba bánh bao nhỏ đứng sau lưng anh, tay còn cầm áo bông.

Mạc Tiểu Bắc chậm chạp mở miệng: “Bên ngoài lạnh lắm, cha phải mặc nhiều áo vào.”

Tiêu Khôn Hoằng lập tức thu lại biểu cảm của mình: “Tạm thời cha không ra ngoài nữa, mấy đứa đi chơi trước đi.”

Tiêu Khôn Hoằng quay lưng đi lên thư phòng trên tầng, đoạn camera từ cửa hàng vẫn đang phát trực tiếp trên điện thoại di động.

Anh chống hai tay xuống bàn, nhìn mặt hai người trong video từ trên cao xuống, gân xanh nổi đầy quanh mu bàn tay.

Thi Nhân, em muốn phản bội anh sao?

Không thể nào, cả đời này đều không thể!

Dù em có chết cũng chỉ có thể chết trong lòng anh.

Lúc này, ở một nơi khác.

Thi Nhân vẫn đang đứng chờ trong cửa hàng, đợi đến khi Hách Liên Thành trở ra từ phòng thử đồ cô nhất thời sáng rực mắt: “Bộ đồ này không tồi nha.”

“Cũng được, nhưng mà anh ta gầy hơn anh một chút, có lẽ phải lấy size bé hơn.”

“Phải rồi, sau khi anh ấy bị bệnh đã gầy đi nhiều lắm rồi, giờ cũng chẳng tăng cân lại nữa.”

Thi Nhân đứng trước mặt Hách Liên Thành nhìn anh ta mặc lên bộ đồ nọ: “Cảm ơn anh nhé.”

Mới nãy khi cô còn đang trong thế khó, Hách Liên Thành đã chủ động nói muốn giúp cô thử đồ.

Vừa hay cô không rõ hiệu quả thế nào đã đồng ý ngay.

“Không sao, vừa lúc anh cũng muốn mua đồ.”

Hách Liên Thành nhìn bộ đồ còn dư lại nói: “Đưa đây luôn đi.”

“Chọn mấy bộ là được, giờ tôi đã biết size rồi chắc sẽ dễ hơn chút.”

Thi Nhân lấy thêm mấy bộ đồ sau đó lúc chuẩn bị lấy điện thoại ra xem giờ lại phát hiện máy tắt rồi.

Cô quay sang nhìn nhân viên: “Sạc giúp tôi được không?”

Giờ cô vẫn còn chưa về nhà, nếu không liên lạc được với cô chắc là Tiêu Khôn Hoằng sẽ lo lắm.

“Vâng thưa cô.”

Hiện giờ nhân viên cửa hàng cũng đã biết cô là ai rồi, thái độ phục vụ tốt hơn không chỉ là một chút.

Hôm nay nếu có được đơn hàng này thì năm nay sẽ không lo gì nữa rồi.

Nhân viên cửa hàng đưa cho cô một cái sạc. Thi Nhân vừa sạc vừa mở máy lên, quả nhiên đã thấy tin nhắn của Tiêu Khôn Hoằng, còn có cả mấy cuộc gọi nhỡ nữa.

Thậm chí cả Triệu Nhược Trúc cũng gọi cho cô mấy cuộc còn nhắn thêm: “Tổ trường Hồi đi đâu vậy? Điện thoại di động cũng tắt nữa, ông chủ đã gọi cả cho tôi rồi đây này.”

Thi Nhân gọi một cuộc về cho Tiêu Khôn Hoằng trước.

Bên kia gần như lập tức nhấc máy: “Này, em đi đâu vậy, điện thoại di động cũng tắt.”

Tiêu Khôn Hoằng ngồi trong thư phòng, mắt chỉ có màu đen, nhưng giọng nói lại không khác bình thường là bao.

“Điện thoại di động của em hết pin rồi, giờ mới thấy.” “Ừ, em không sao là được rồi. Ở đâu, anh đến đón.”

“Em ở cửa hàng chắc là tí nữa sẽ về, anh không cần tới đón đâu, chăm sóc lũ trẻ đi.”

Tiêu Khôn Hoằng vẫn nhìn video giám sát trong máy tính, bình thản đáp: “Được. để anh bảo tài xế đến.”

“Cũng được, em cúp trước nhé.” Thi Nhân thấy Hách Liên Thành bước ra vội vàng cúp máy: “Bộ này trông cũng ổn đấy.”

Thử liên tiếp mấy bộ xong, Thi Nhân đều cảm thấy mấy bộ đồ này nếu được Tiêu Khôn Hoằng mặc lên chắc đều sẽ không tồi.

“Ừ, cũng đã đến giờ rồi.”

“Vậy anh cứ đi trước đi, hôm nay cảm ơn anh.”

Hách Liên Thành ngước nhìn cô: “Gặp nhau ở Singapore nhé!”

“Ừ.”

Thi Nhân nhìn Hách Liên Thành rời đi cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Cô quay lại nhìn mấy bộ đồ kia nói: “Gói hết mấy bộ đó lại đi, còn trang sức nữa cũng đem đến cho tôi xem qua chút.”

“Vâng thưa cô.”

Chẳng bao lâu sau, trước mặt Thi Nhân đã có rất nhiều túi.

Cô nhìn qua thấy cũng muộn lắm rôi.

Thôi vậy để lần sau lại đến mua.

“Tính tiền đi.”

Thi Nhân đưa thẻ ra, đây là thẻ Tiêu Khôn Hoằng giao cho cô, hôm nay là lần đầu tiên cô lấy dùng.

Trước đó đều chưa từng dùng đến.

Cảnh này đã lọt vào mắt của Tiêu Khôn Hoằng.

Anh thấy Hách Liên Thành đã rời đi nhưng bà Tiêu vẫn ở đó mua không ít quần áo còn đều là đồ nam.

Những bộ đồ đó đều là mua cho Hách Liên Thành cả sao?

Mẹ kiếp!

Cơn giận trong lòng anh lập tức dâng lên đến đỉnh điểm.

Thi Nhân, anh sẽ không tha cho em đâu!

Anh rút điện thoại ra gọi thẳng đến cho thư ký Tiêu, giọng nói lạnh như băng: “Chuyến bay của Hách Liên Thành là lúc nào?”

“Tối nay.”

“Tối nay sao, vừa vặn lắm, tối nay chính là ngày giỗ của cậu tai”

Lúc thư ký Tiêu nghe thấy câu này cũng biết nguy to rồi, anh ta vừa thấy nội dung video giám sát đã thấy lòng run hết cả lên.

Bà chủ lại đi mua đồ cho Hách Liên Thành!

Vậy còn không phải là chọc vào tổ ong vò vẽ rồi sao?

“Anh muốn làm sao ạ?”

“Muốn làm sao còn cần tôi dạy cậu sao? Lần này nhất định…”

Lời của Tiêu Khôn Hoằng còn chưa dứt, điện thoại anh đã rung lên tiếng báo tin nhắn đến.

Anh nhìn qua là nhắc nhở tiêu dùng thẻ tín dụng.

Tay anh cứng đờ ra, Thi Nhân dùng thẻ của anh saø?