Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ

Chương 382

Chương 382

Đáy mắt Thi Nhân lóe lên một tia cảnh giác.

Dù sao thì thân phận bây giờ của cô cũng khá đặc biệt, nếu như bị người nào đó chụp được ảnh cô đi vào khách sạn với một người đàn ông thì sẽ rất rắc rối.

Thi Nhân cảm thấy rằng cô nên nói chuyện với Tiêu Khôn Hoằng. Không biết vì sao mà cô luôn cảm thấy không ồn cho lắm. “Ừm, cảm ơn ngôi nhà của Tiêu Khôn Hoằng nhưng anh với mẹ anh chỉ có thể ở khách san thôi.”

Hách Liên Thành nhàn nhạt nhìn cô: “Những chuyện này anh đều có thể không tính toán nữa, dù sao thì mẹ anh cũng nợ em một lời xin lỗi,”

Không phải anh ta không có biện pháp nào, chỉ là anh ta lựa chọn cách tron tránh. Đúng như những gì Tiêu Khôn Hoằng nói trước đây, anh ta cố gắng hết sức để tránh né, thật ra anh ta cũng muốn bà Hách nói lời xin lỗi. Sau khi giằng co qua lại một thời gian dài, cuối cùng bà Hách cũng không kiểm chế được mà nói lời xin lỗi.

Khi Hách Liên Thành biết được chuyện này, anh ta cũng không biết mình có vui vẻ hay không. Nói chung tâm tình không được tốt cho lắm nhưng ngược lại lại rất bình thàn.

Thi Nhân không nói chuyên, cô đi theo Hách Liên Thành vào trong khách sạn. Cảnh này tình cờ được phóng viên đang theo dõi ở khách sạn chụp lại được, khiến cho người phóng viên này rất kích động.

Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, Tiêu Khôn Hoằng và mợ Tiêu vẫn luôn trong trạng thái tình yêu đẹp để. Mấy ngày hôm trước còn có video Tiêu Khôn Hoằng bị vẻo tai, video này được rất nhiều người bàn tán. Bởi vì cái video này mà tin tức tiêu cực của tập đoàn Quang Viễn ít đi nhiều.

Nhưng nhà giàu có thể đơn giản như vậy sao? Bây giờ phóng viên này chụp được ảnh mợ Tiêu đi cùng với đàn ông, còn thân mật với nhau ở bên ngoài vào buổi tối, sau đó cùng nhau vào khách sạn. Đây là một tin tốt đổi với người phóng viên này, nếu tin tức này bị lộ ra ngoài ánh sáng thì chắc chắn sẽ làm lên sóng gió lớn. Và anh ta và sự phụ anh ta nhất định cũng sẽ nổi tiếng. “Sư phụ, có cần tiếp tục đi theo không ạ?”

“Không cắn, như thế này là đủ rồi.”

Người đàn ông trung niên nhin một tấm ảnh, ông ta càm thấy như dang cẩm một củ khoai nóng bỏng trên tay, dù sao thì Tiêu Khôn Hoằng cũng không phải là người dễ trêu chọc!

Bên trong khách sạn.

Thi Nhân đi theo Hách Liên Thành đến một căn phòng, vừa bước vào đã nhìn thấy bà Hách đang ngồi trong đó. Mới không gặp nhau một thời gian mà cô cảm thấy bà Hách đã thay đổi rất nhiều, ngày càng già hơn, không phài nói khuôn mặt già đi mà nói về trạng thái tinh thần. Bây giờ trông bà ta đã ít kiêu ngạo hơn một chút, cảm giác có thêm mấy phần thất bại.

Hách Liên Thành chủ động lên tiếng: “Mẹ, Thi Nhân đến rồi.”

Thật ra bà Hách biết điều đó, nhưng bà ta cố ý không quay đầu lại nhìn Thi Nhân, ki thực trong lòng bà ta vẫn còn cảm thấy hơi mất mặt.

Trong một khoảng thời gian vẫn không có động tĩnh gi.

Thi Nhân liếc nhìn Hách Liên Thành: “Tôi còn phải về nhà dỗ con, tôi xin phép đi trước.”

Lần này đến lượt bà Hách nói lời xin lỗi chứ không phải là cô. Cô đã chủ động tới đây rồi, bà Hách còn làm giả, cô không thể theo kip dược. “Thi Nhân.”

Hách Liên Thành chặn Thi Nhân lại, ngẩng đầu nhìn bà Hách: “Cô ấy còn phải đi.”

“Cô ta muốn đi thì cứ đi đi.”

Bà Hách tức giận nghiên răng nghiến lợi, bà ta nhất định sẽ xin lỗi mà cô cũng không thể chờ nổi sao?

Thi Nhân bất lực nói: “Hách Liên Thành, đây là lần cuối cùng, tôi đi trước đây.”

Cô càm thấy việc mình đi tới nơi đây là một sai låm, một sai lầm rất lớn. “Đừng về! Không phải chỉ cần tôi xin lỗi thôi sao?”

Bà Hách thấy Thi Nhân thật sự muốn đi, bà ta không nhịn được nữa phải đứng lên, quay lại nhìn người đang rời đi kia. Nếu như lần này cô đi thật thì không biết bao giờ mới có lần quay trở lại.

Thi Nhân dừng bước lại: “Lời xin lỗi của bà Hách khiến cho tôi cảm thấy có vẻ như người làm sai là tôi vậy.”

Chẳng lẽ không đúng sao?

Bà Hách nhìn thấy vẻ mặt đó của cô cũng rất muốn tát cho cô mấy cái. Nếu như không phải dựa vào Tiêu Khôn Hoằng làm chỗ dựa vững chắc thì việc bà ta đối phó với một bông hoa thi là nhỏ là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng bây giờ, bởi vì có Tiêu Khôn Hoàng mà bà ta bắt buộc phải xin lỗi. Bà ta nhỡ kỹ nỗi nhục nhã này.

Bà Hách hít một hơi thật sâu: “Mợ Tiêu, tôi xin lỗi vì những lời trước đó của tôi khiến cho cô cảm thấy khó chịu, cũng là do tôi không biết rõ ràng những chuyện trước đây.”

Thị Nhân vô cùng kinh ngạc nhìn bà Hách. Cả đời này, cô không bao giờ nghĩ đến có thể thật sự chứng kiến bà Hách chân thành xin lỗi như vậy. gật đầu: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi này.” Cô

Thi Nhân xoay người rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, cô không biết vì sao mí mắt mình cử giật liên tục, tinh thần cảm thấy bổn chốn không yên. “Thi Nhân.”

Hách Liên Thành đuổi tới nơi, nhìn cô: “Anh thực sự rất xin lỗi.”

“Mẹ anh đã nói xin lỗi rồi, anh không cần phải làm như vậy nữa.”

Thi Nhân đứng yên tại chỗ, cô cảm nhận được làn gió lạnh thấu xương thoi vào từ bên ngoài, cô nghiêm túc nói: “Thật ra tôi vẫn luôn muốn nói rằng người khô cực nhất chính là anh.”

Cô không thể chịu đựng được một người me như vậy, thuyết phục hết lần này đến lần khác mà vẫn không được.

Hách Liên Thành biết cô muốn nói cái gì, anh no một nụ cười khổ: “Anh quen rối.”

“Anh hãy tìm một bác sĩ tâm lý cho mẹ anh đi, để mẹ anh khám qua xem sao, chứ anh không thể chịu đựng như thể trong một khoảng thời gian dài được nữa đầu.” Thi Nhân là một người ngoài, cô chứng kiến những việc mà bà Hách làm mà còn cảm thấy không thể chịu đựng được huống chi là Hách Liên Thành. “Anh biết rồi, càm ơn ý tốt của em, để anh đưa em “Không cần, tôi sẽ bắt taxi.”

Đúng lúc này, có một chiếc xe taxi chay đến trước mặt Thi Nhân.

Hách Liên Thành cũng không miễn cưỡng nữa: “Hẹn gặp lại ở nước Singapore.”

“Được rồi, tạm biệt.”

Hách Liên Thành nhìn theo hướng Thi Nhân rời đi, ánh mắt anh ta hơi hoàng hốt. Nếu như trước đây Mạc Mộng Thần không yêu bản thân mình như thế, cũng sẽ về.” không nghe theo mọi lời nói của mẹ anh ta, thi có ấy vẫn luôn bao dung như vậy. Nếu như Mạc Mộng Thần có thể ích kỷ một chút, không có thói quen nghe lời mẹ anh ta thì liệu rằng bi kịch về sau có xảy ra hay không?

Đáng tiếc rằng, không có nếu như.

Anh ta cũng không biết lời xin lỗi muộn màng này là dành cho Thi Nhân hay là dành cho Mạc Mộng Thần. Hách Liên Thành trở lại căn phòng kia, anh ta thấy hai mắt bà Hách đỏ hoe, thấy bà ta rơi nước mắt. Vừa rồi bà ta nói lời xin lỗi trước mặt Thi Nhân, đây là một việc khó thể xảy ra. Một người phụ nữ đã kiêu ngạo cả đời, đây là lần đầu tiên bà ta củi đầu nên bà ta cảm thấy rất tủi thân. “Chuẩn bị đổ đạc đi, chúng ta trở về nước Mỹ!”

Hách Liên Thành càm thấy mình không còn gì để nói nữa, cảm giác tội lỗi và xấu hổ hay là tình càm mà anh ta dành cho mẹ anh ta đã tiêu tan sach sẽ rồi.

Tại nhà hàng tư nhân. “Tổng giám đốc Tiêu, đi thôi, đến quán bar Ảnh

Trăng”

“Tôi không đi được, mọi người đi chơi vui vẻ, tôi đã sắp xếp xong hết tất cả mọi thứ rồi.”

Tiêu Khôn Hoang đứng lên, anh nhìn đồng hồ, đến bây giờ mà vẫn không có một tin tức gì gửi từ trong nhà đến đây. Anh cảm thấy minh phải tro về nói chuyện thật tốt với cô vợ nhỏ nhà mình thôi! Cô đã tức giận nhiều ngày như vậy rồi mà bây giờ vẫn còn giận dỗi sao? Anh cũng không hiểu Thi Nhân đang tức giận cải gì! “Tổng giám đốc Tiêu, chẳng muốn đến thi cũng đến rối, cùng đi đi. Một ngày không quay về nhà cũng không có chuyện gì đâu.”

“Không được, trong nhà có người gác cổng, thật ngại quá, xin lỗi mọi người.”

Khi Tiêu Khôn Hoằng từ chối, đồng thời anh cũng rắc thêm một ít cơm chó cho mọi người. Thế nhưng khi anh vừa đi ra khỏi phòng bao, một người đàn ông rời mắt khỏi màn hình điện thoại rồi nhìn Tiêu Khôn Hoằng: “Tổng giám đốc Tiêu phải trở về thôi, vườn sau nhà anh bị cháy rồi.”

Ý của anh ta là gì chứ? Tiêu Khôn Hoằng cau mày, cháy sao?

Lúc này, trợ lý Tiêu cũng nhận được một tin tức khẩn cấp, anh ta còn chưa kịp nhấn vào liên kết mà đã bị sốc đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch vì nhìn thấy cái tiêu để: “Đáng sợ! Người nhà giàu có bậc nhất qua đêm với bạn trai cũ!”

“Đưa đây”

Tiêu Khôn Hoằng nhìn thấy biểu cảm của trợ lý Tiêu, anh cũng có thể đoán được rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.

Trợ lý Tiêu không dám dây dưa, anh ta tự đưa điện thoại của chính mình tới, nhỏ giọng nói: “Cái này có phải là hiểu lầm không?”

Thi Nhân không phải là người như thế.

Khi Tiêu Khôn Hoằng nhìn thấy tiêu đề, sắc mặt anh trờ nên lạnh lẽo ngay lập tức, ở dưới tiêu đề là bức ảnh chụp mặt nghiêng của Thi Nhân và Hách Liên Thành, hai người họ cùng nhau đi vào khách sạn. Ảnh chụp rất rõ ràng, có thể nhận ra người trong ảnh là ai. Tay anh chậm rãi nắm chặt lại, trong đáy mắt hiện lên tia lanh lẽo.