Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ

Chương 364

Chương 364

“Ừ, chúng đã đi ngủ từ sớm rồi.”

Tiêu Khôn Hoằng nhìn thoáng qua đoạn video: “Em cảm thấy thế nào?”

“Cũng được, nhưng vẫn có một số chỗ không được hiểu lắm, vấn đề này chắc còn phải để lần sau tiếp tục nghiên cứu thêm.”

Thi Nhân ngáp một cái: “Đi thôi.”

Dù sao video cũng không thể lập tức xem hết trong ngày được.

Trở lại phòng ngủ, hai người tắm rửa xong xuôi.

Tiêu Khôn Hoằng theo thói quen kéo người ôm vào lòng, nhỏ giọng nói: “Em có dự định đến nhà họ Mạc không?”

“Em vẫn chưa quyết định.”

“Em đang bận tâm điều gì?”

Một lúc sau, Thi Nhân mới từ trong vòng tay anh nhìn lên: “Bởi vì các con còn nhỏ. Nếu như em gia nhập vào nhà họ Mạc bái sư học nghệ, thì trong những năm đó em đều phải ở lại nước Singapore rồi, hơn nữa cũng không có nhiều thời gian ở bên các con.”

Hóa ra là như vậy.

Tiêu Khôn Hoằng còn tưởng rằng cô đang lo lắng điều gì.

Anh ôm cô vào lòng: “Nếu em muốn đi..”

“Không cần, em có thể đợi các con lớn lên rồi mới đi. So với tay nghề của nhà họ Mạc, em càng không muốn bỏ lỡ quá trình trưởng thành của các con mình.”

Thật ra từ nhỏ cuộc sống gia đình của Thi Nhân không được hạnh phúc.

Hiện tại cô đã trở thành một người mẹ, cô không muốn lặp lại những sai lầm tương tự, cô muốn trở thành một người mẹ tốt và cho con mình một tuổi thơ trọn vẹn và hạnh phúc.

Tiêu Khôn Hoằng ôm chặt người phụ nữ vào lòng: “Các con thật may mắn khi có em làm mẹ của chúng.”

“Em cũng rất may mắn khi có chúng là những đứa con của mình.”

Hai người ôm chặt lấy nhau, cũng không nhắc lại chủ đề này nữa.

Thi Nhân cũng không đề cập đến chuyện bọn trẻ lén lút bỏ đi, Tiêu Khôn Hoằng nói rằng anh đã giáo dục bọn trẻ rồi, nên cô cũng không cần thiết phải làm như vậy nữa.

Về chuyện Tiêu Vinh tự sát nhập viện, cũng khiến dư luận xôn xao.

Nhưng nghe nói ứng cứu kịp thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người mãi vẫn không thấy tỉnh.

Tiêu Vinh không tỉnh lại, thế thì cũng không có cách nào tiếp tục mở phiên tòa, chỉ có thể trì hoãn lại. Khi Thi Nhân nhìn thấy tin tức này, cô cũng không khỏi khâm phục Tiêu Vinh, người đàn ông này thật quá thủ đoạn, chỉ vì muốn trốn thoát, thủ đoạn nào cũng có thể dùng được.

Nhưng ngay cả như vậy, anh ta cũng không thể trốn thoát đó thôi?

Tiêu Vinh làm như vậy, rốt cuộc mục đích cuối cùng của anh ta là gì?

Thi Nhân vẫn không thể hiểu được, nhưng khi cô nghĩ tới Tiêu Khôn Hoằng, cô lại cảm thấy yên tâm, nếu như Tiêu Khôn Hoằng có năng lực bắt Tiêu Vinh, vậy thì anh khẳng định cũng có cách canh chừng Tiêu Vinh.

Cô đóng trang diện facebook đi, bây giờ cô còn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

Cô liên hệ với Triệu Nhược Trúc: “Bộ phận thiết kế gần đây như thế nào?”

“Trời đất ơi, bận chết đi được, chị cũng không phải là không biết cuối năm bận nhất mà. Đặc biệt là tình hình của tập đoàn Quang Viễn, tất cả công việc đều dồn hết cả vào.”

Thi Nhân nhìn trang diện một lúc: “Vậy tôi quay lại giúp cô nhé?”

“Cầu còn không được.”

Triệu Nhược Trúc cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi như là Thi Nhân muốn đến phụ giúp, dù sao cô cũng là vợ của ông chủ.

Thi Nhân nhìn thấy Triệu Nhược Trúc đồng ý, khóe miệng cô cong lên, vậy cô sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay.

Đợi qua năm sau, hợp đồng của cô cũng hết hạn, cô sẽ một mình ra ngoài kiếm việc làm.

Thi Nhân thay quần áo và trực tiếp ngồi xe đến tập đoàn Quang Viễn.

Khi cô đứng bên ngoài tập đoàn một lần nữa, cô đột nhiên cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời vậy, cũng không thể nhớ được lần trước tới là cảnh tượng như thế nào. Tóm lại mọi thứ đều đã trôi qua, hiện tại đang được phát triển theo chiều hướng tốt.

Khi Thi Nhân bước vào đại sảnh của tập đoàn, quầy lễ tân đều kinh ngạc.

“Bà Tiêu.”

Cô tiếp tân vội vàng ra nghênh đón, sao hôm nay vị này lại đến đây nhỉ?

“Cô không cần khách sáo như vậy, tôi tới đây là để làm việc, các cô cứ làm việc của mình đi, không cần quan tâm tôi đâu, tôi có thể tự mình đi lên.”

Dù gì thì Thi Nhân cũng ở đây làm lâu như vậy rồi.

Cô đi thẳng đến thang máy công cộng, trên đường đi lên, cô gặp được rất nhiều đồng nghiệp trong tập đoàn.

Vốn dĩ bọn họ đều đang thảo luận vấn đề, kết quả là nhìn thấy bà Tiêu đang ở bên trong thang máy, liền lập tức ngậm miệng lại, vẻ mặt có chút căng thẳng.

Bà Tiêu này, từ chức vị giám đốc Mạc đã trở thành vợ của ông chủ lớn, còn sinh được ba đứa con.

Loại trải nghiệm truyền kỳ này, có lẽ chỉ được thấy trong các bộ phim truyền hình.

Thang máy trở nên rất yên tĩnh.

Mãi đến bộ phận thiết kế, Thi Nhân mới bước ra ngoài chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Thái độ của mọi người đối xử với cô đều vô cùng cung kính, hiển nhiên là bởi vì thân phận của cô, tuy rằng cảm thấy có chút không quen lắm, nhưng hiện tại thân phận của cô cũng không thể thay đổi, chỉ có thể học cách thích ứng.

Thi Nhân hít sâu một hơi, trực tiếp đi đến phòng thiết kế.

Khi cô bước vào trong, cô bắt gặp cảnh tượng giống hệt như trong thang máy, nơi huyên náo ồn ào trở nên vô cùng yên tĩnh, mọi người đều ngây người nhìn cô.

Thi Nhân cười nói: “Không cần quan tâm đến tôi đâu, mọi người cứ tiếp tục đi.”

Lúc này, Triệu Nhược Trúc bước ra nhìn thấy cô, liền vội vàng nói: “Trời ạ, cuối cùng chị cũng đến rồi, tôi sắp bận đến phát điên rồi, cứu tôi với.”

Triệu Nhược Trúc kéo cô vào phòng làm việc, trong đó cũng có rất nhiều thứ, bên cạnh còn có những hộp thức ăn nhanh còn đang ăn dang dở.

Có thể thấy rằng cô ta thực sự rất bận rộn.

Thi Nhân xoắn tay áo: “Nào, nói cho tôi biết, tôi sẽ bắt đầu giúp cô từ những thứ đơn giản trước nhé.”

Cô đã lâu không đến công ty, có rất nhiều việc cô vẫn chưa được quen thuộc lắm. Triệu Nhược Trúc không chút khách khí, mà trực tiếp giao việc cho Thi Nhân.

Thời gian bận rộn trôi qua rất nhanh.

Thi Nhân phát hiện nhiệm vụ của bộ phận thiết kế còn tương đối nặng nề, cuối năm, còn có năm mới đều cần phải lên kế hoạch trước.

Đồng thời còn có những công ty hợp tác khác cũng cần phải đưa ra phương án.

Tất cả những chuyện này thật sự đều được dồn hết vào cùng một lúc.

Chẳng trách Triệu Nhược Trúc lại nói rằng cô ta rất bận.

Thảo nào trước kia Tiêu Khôn Hoằng còn phải tăng ca suốt đêm, đều không thấy trở về nhà.

Khi Thi Nhân bận đến choáng váng mặt mày, thì bên ngoài bộ phận thiết kế đã xảy ra một vụ náo động, hình như có người đến tranh luận về cái gì đó.

Triệu Nhược Trúc gọi điện thoại nội bộ: “Có chuyện gì vậy, sao lại ồn ào đến thế?”

“Giám đốc Triệu, Đức tổng đó lại đến đây rồi, ông ta nói rằng không hài lòng với phương án thiết kế của chúng ta, cảm thấy chúng ta đối xử qua loa với công ty của bọn họ.”

“Lại là ông ta.”

Triệu Nhược Trúc xoa xoa huyệt thái dương, làm sao có người khó chịu đến như vậy.

Thi Nhân lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Còn không phải là cái công ty hợp tác trước đó, cùng chung đợt ký hợp đồng đấy. Đức tổng đó cứ suốt ngày nói bản vẽ thiết kế của chúng ta làm cho ông ta không bằng những công ty khác. Ông ta nói rằng đều là trả số tiền như nhau, tại sao lại có những đãi ngộ khác nhau. Chúng ta đều chỉnh sửa theo yêu cầu của ông ta rất nhiều lần rồi. Khái niệm của công ty bọn họ cũ kỹ như thế, còn muốn thời thượng như thế nào nữa đây?”

Thi Nhân cũng đại khái hiểu được vấn đề.

Cô chủ động lên tiếng: “Để tôi đi đi.”

“Không cần, tôi đi là được rồi. Chị vừa trở về, tôi cũng không thể liền đẩy cái vấn đề khó giải quyết nhất cho chị đi xử lý được.”

Triệu Nhược Trúc đưa tài liệu đang cầm trên tay lại cho Thi Nhân: “Chị cứ giúp tôi giải quyết những vấn đề còn lại, xem bản thảo thiết kế có vấn đề ở đâu.

Tôi đã giao nộp vài bản lên rồi, nhưng ông chủ lớn đều không hài lòng. Chị hã giúp tôi xem thử xem có chỗ nào cần sửa đổi không.”

Nói xong, Triệu Nhược Trúc liền rời đi.

Thi Nhân nhận lấy tài liệu liếc mắt nhìn qua bản thảo thiết kế, xem xét cẩn thận.

Sau một thời gian không trở lại, cô phát hiện khả năng của bộ phận thiết kế đã được cải thiện rất nhiêu, hơn nữa còn có một số bản thảo thiết kế rất có đặc sắc riêng.

Nhìn rất không tệ.

Nhưng nếu đã là các bản vẽ thiết kế theo cùng một chủ đề, vậy thì tập bản thảo thiết kế này vẫn có một chút vấn đề, còn thiếu một chút gì đó.

Không lâu sau, điện thoại nội bộ vang lên.

Thi Nhân bắt máy trả lời điện thoại: “giám đốc Triệu, cô lên đây họp đi, nhớ mang theo bản vẽ thiết kế đấy, ông chủ muốn xem qua.”

“Được”

Cúp máy điện thoại, thư ký vừa gọi điện thoại thông báo ở phía trên đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc.

Sao nghe cái giọng nói này hơi quen tai nhỉ?

Phỏng chừng là nghe lầm rồi.