Chương 342
Thi Nhân đơn giản xử lý vết thương cho Tiêu Khôn Hoằng, rồi lo lắng nhìn anh: “Đầu anh còn chóng mặt không?”
“Ừ, còn một chút.”
Tiêu Khôn Hoằng xoa xoa huyệt thái dương, tuy rằng vừa rồi hơi giả bộ, nhưng thật sự cảm thấy có chút choáng áng.
Chỉ với cái công phu mèo quào của Hách Liên Thành, chẳng lẽ còn có thể làm mình bị thương được sao? Nực cười, anh lợi hại hơn anh ta nhiều.
Hừ.
“Em sẽ xoa cho anh nào.”
Thi Nhân vội vàng đặt tăm bông trên tay xuống, đưa tay xoa đầu cho anh, cố gắng làm cho anh được thư giãn.
Lúc này, Thi Nhân cũng có chút oán trách Hách Liên Thành, tại sao lại đột nhiên ra tay đánh nhau chứ, thân thể của Tiêu Khôn Hoằng mới hồi phục không bao lâu, nay còn bị đánh vài nhát vào đầu, nói không chừng còn xuất hiện triệu chứng gì nữa.
Thi Nhân suy nghĩ một hồi, đôi mắt lại đỏ hoe.
“Anh không sao, đồ ngốc.”
Tiêu Khôn Hoằng sờ sờ khuôn mặt của cô: “Anh thật sự không sao mà, em khóc cái gì chứ?”
Không nói tới cũng không sao, ngay khi nhắc đến nước mắt của Thi Nhân lại không kìm được, cô hít hít mũi: “Ai bảo anh đánh nhau chi, anh không biết cơ thể mình vừa mới hồi phục hay sao?”
“Là do anh ta ra tay trước thôi, chẳng lẽ anh còn phải đứng đó cho anh ta đánh hay sao?”
Tiêu Khôn Hoằng vô cùng mặt dày vô liêm sỉ mà đùn đẩy trách nhiệm cho Hách Liên Thành, dù sao thì vợ của mình hẳn là vẫn chưa nhìn thấy được ai là người ra tay trước.
“Vậy thì tại sao anh ta lại ra tay? Với tính cách của Hách Liên Thành, anh có thể chọc giận anh ta đến nỗi ra tay đánh anh, rốt cuộc anh đã làm gì hả?”
Tiêu Khôn Hoằng nhất thời sửng sốt, cô vợ của mình làm sao biết được?
Không đúng, tại sao cô lại bênh vực cho Hách Liên Thành chứ?
Trong lòng Tiêu Khôn Hoằng có chút không thoải mái, anh rầm rì xoa huyệt thái dương, lông mày nhíu chặt.
“Sao vậy, anh lại không thoải mái ở đâu?” Thi Nhân chú ý tới sự khác thường của anh, và cô không khỏi lo lắng nhìn anh, người đàn ông này cũng không để ý đến tình trạng sức khỏe của mình.
“Không chết được.”
Tiêu Khôn Hoằng tức giận trả lời: “Em lo mà đi quan tâm Hách Liên Thành đi, anh ta hẳn là bị thương nghiêm trọng hơn anh.”
“Em đi quan tâm anh ta làm cái gì chứ.”
Thi Nhân dùng sức ấn mạnh vào huyệt thái dương của anh, toàn nói những lời hờn dỗi.
Cô hỏi cả hai người họ, nhưng ai cũng không chịu nói tại sao lại đánh nhau cả.
Xe đã đến bệnh viện.
Phía bên Diệp Tranh đã biết được tin tức, sớm đã sắp xếp bác sĩ và y tá đứng đợi ở dưới lầu từ lâu.
Tiêu Khôn Hoằng vừa xuống xe đã bị đẩy đi kiểm tra, người đàn ông còn nhíu mày: “Tôi không phải người tàn tật, ngồi xe lăn làm gì?”
Anh không chịu ngồi, bác sĩ và y tá cũng không dám lên tiếng.
“Bảo anh ngồi, thì anh cứ ngồi đi, nhiều lời làm gì nữa?”
Thi Nhân lớn tiếng quát anh, bàn tay nhỏ của cô kéo người anh lên xe lăn, người đàn ông bị ép ngồi xuống, lời cũng không dám nói một tiếng.
Nhưng vẻ mặt của Tiêu Khôn Hoằng vẫn không được tốt lắm, anh cảm thấy hơi mất mặt.
Anh rậm rì nói: “Hách Liên Thành khẳng định còn bị thương nghiêm trọng hơn anh.”
“Câm miệng.”
Cô vợ gắt gỏng quát anh, người đàn ông kiêu ngạo cuối cùng cũng thành thật.
Bác sĩ và y tá ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, họ đều không khỏi đưa ngón tay cái lên, bà Tiêu thật là hùng dũng quá đi.
Nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn, nhưng khi đối phó với ông Tiêu lại có hiệu quả như vậy.
Tiêu Khôn Hoằng bị đẩy vào bệnh viện, lúc này Diệp Tranh mới đi tới: “Anh ba, đánh nhau bị thương rồi sao?”
Ôi trời ơi, anh lại đánh nhau nữa rồi, anh ta còn nghe nói là anh đánh nhau với Hách Liên Thành thì phải.
“Nói nhảm gì nữa, nếu không cậu đến đây thử tài với tôi một ván đi?”
Sắc mặt của Tiêu Khôn Hoằng đen thui, anh cảm thấy mình ngồi trên chiếc xe lăn có chút mất mặt.
“Khụ khụ, thử tài thì bỏ qua đi, nếu như em bị thương rồi, thì có ai giúp anh kiểm tra đây?”
Diệp Tranh mới không ngốc mà chấp nhận đi chịu đòn.
Ai muốn đánh nhau với Tiêu Khôn Hoằng chứ.
Nhưng khi nhìn thấy anh ba đánh nhau với tình địch đến nỗi thương tích đầy mình thế kia, anh ta lại không nhịn được vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, cũng không có cách nào khác, ai bảo hiếm khi có dịp được nhìn thấy anh ba bị thương chứ.
Diệp Tranh sắp xếp bác sĩ đến kiểm tra cho Tiêu Khôn Hoằng.
Nhưng khi Tiêu Khôn Hoằng nhìn thấy phòng chụp CT, anh lại lập tức bất mãn: “Tôi bị chấn thương bên ngoài mà thôi, tôi chụp CT làm gì?”
“Chị dâu nói anh bị chóng mặt, nên chúng ta phải nhìn xem có bị chấn động não hay không, trước đây anh bị thương cũng bị chấn động qua một lần, anh phải cẩn thận để não không bị tổn hại đấy.” Sắc mặt của Tiêu Khôn Hoằng đen như than than đá.
Anh vẫn không muốn đi.
Bé Bánh Bao ló đầu ra, dễ thương mà lên tiếng nói: “Ba ơi, ba phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ba ốm sẽ phải đi tiêm thuốc đó.”
Tiêu Khôn Hoằng đối mặt với ba ánh mắt nhỏ, cuối cùng anh cũng chịu khuất phục.
Anh phải thiết lập hình tượng tích cực trước mặt con mình, đi thì đi vậy, dù sao cũng sẽ không bị mất miếng thịt nào cả.
Người đàn ông khó tính cuối cùng cũng được đưa vào bên trong.
Thi Nhân thở phào nhẹ nhõm, cô có chút lo lắng nhìn Diệp Tranh: “Lúc nãy anh ấy nói bị chóng mặt, tôi có chút lo lång.”
“Không sao đâu, cơ thể của anh ba đang hồi phục khá tốt, chắc chỉ là bị chấn động nhẹ mà thôi, không có vấn đề gì lớn đâu.”
Diệp Tranh an ủi Thi Nhân.
Hơn nữa theo biểu hiện của anh ba vừa rồi, anh đánh nhau với Hách Liên Thành, rồi bị thương ít nhiều cũng có pha chút diễn xuất.
Cho nên vấn đề không lớn, đừng hoảng sợ.
Lúc này Thi Nhân mới nhẹ lòng lại, hy vọng như thế đi.
Kiểm tra còn cần một chút thời gian, Thi Nhân dẫn theo ba đứa nhỏ đợi ở bên ngoài, khu phòng chụp CT có phóng xạ.
Bé Bánh Bao ngẩng đầu: “Mẹ ơi, tại sao cha lại đánh nhau với cha nuôi vậy?”
Vẻ mặt của Thi Nhân sững lại, bản thân cô còn chưa biết, thì làm sao mà trả lời được?
Hai người đàn ông này sao không giải quyết chuyện này ở chỗ khác đi, mà cứ phải đánh nhau ở trước mặt bọn trẻ kia chứ.
Cô suy nghĩ một hồi, rồi sau đó trả lời: “Có thể là bọn họ cãi nhau vì một chút chuyện gì đó.”
“Nhưng đánh nhau là không đúng mà.” Bé Bánh Bao rất nghiêm túc, cô bé cảm thấy đánh nhau là không đúng, hơn nữa một người là cha mình, còn người kia là cha nuôi, cô bé không muốn nhìn thấy hai người họ đánh nhau, nên cảm thấy hơi buồn.
Thi Nhân sờ vào đầu con gái: “Vậy thì đợi khi cha con khỏe hơn, con có thể đi hỏi bọn họ lý do tại sao họ lại đánh nhau, rồi dạy bảo lại cả hai người họ.”
“Ừm, ừm, được ạ, con sẽ làm vậy.”
Bé Bánh Bao nở một nụ cười, cô bé phải chỉ dẫn cha và cha nuôi phải hoà thuận chung sống với nhau mới được.
Nếu như cha cãi nhau với cha nuôi, cô bé cũng sẽ không vui.
Thi Nhân cười cười, vậy thì tốt, nếu như hai người họ đều không muốn nói, vậy thì hãy để cho đứa nhỏ đi làm cầu nối đi.
Bất kể Hách Liên Thành gậy phá đến mức độ nào, cô cũng không hy vọng họ cấu xé nhau.
Dù sao trong năm năm mình bất lực và buồn bã nhất, đều là Hách Liên Thành giúp mình vượt qua.
Tiêu Khôn Hoằng đi ra khỏi phòng chụp CT, anh dựa vào ghế, khuôn mặt lạnh lùng, như thể có ai đó nợ anh mấy trăm triệu đồng chưa trả vậy.
Cô y tá đẩy người đi ra ngoài, cũng nhanh chóng tránh đi, vì sợ bị mắng.
Lúc nãy ở bên trong, các bác sĩ và y tá đều bị mắng chửi thậm tệ.
Thi Nhân đi qua đó, nhéo nhéo khuôn mặt của anh: “Được rồi, không phải chỉ là làm kiểm tra sức khỏe thôi sao, có cần phải tức giận đến như vậy không?”
Người đàn ông không nói gì.
Thi Nhân đẩy Tiêu Khôn Hoằng đi ra ngoài, bé Bánh Bao tung tăng chạy tới nắm lấy tay của Tiêu Khôn Hoằng: “Cha ơi, con thổi cho cha, cha sẽ không đau nữa.”
Sau khi đối mặt với khuôn mặt tươi cười của cô con gái nhỏ, người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng, lúc này mới chịu hòa hoãn lại chút biểu cảm.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của bé Bánh Bao: “Cha không sao.”
“Cha à, cha không ngoan chút nào Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé Bánh Bao căng chặt, bộ dạng vô cùng nghiêm túc, đôi mắt trợn lên tròn xoe, nhìn trông rất đáng yêu.
Cuối cùng Tiêu Khôn Hoằng cũng chịu nở nụ cười, anh đưa tay ra ôm đứa con gái nhỏ vào lòng: “Đi nào, về nhà thôi.”
Bé Bánh Bao ngồi trong vòng tay của cha, vẫy vẫy đôi bàn tay nhỏ: “Về nhà nào.”
Bé lớn, bé hai đi theo ở bên cạnh, trong ánh mắt nhỏ có chút ghen tị, tuy rằng biểu hiện không quá rõ ràng, nhưng chỉ trong nháy mắt liền có thể nhìn ra được tâm tư của những đứa nhỏ.
Thi Nhân đột nhiên dừng chân lại nhìn Tiêu Khôn Hoằng: “Anh có ba đứa con, đừng quên là phải xử lý mọi chuyện cho công bằng.”
Người đàn ông nhướng mày nhìn hai đứa con trai của mình: “Muốn ôm sao?”