Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ

Chương 211

Chương 211

“Tiếp theo, đem tờ văn kiện, bỏ vào túi chống nước trong tay cậu, sau đó ném vào trong nước.”

Tiêu Khôn Hoàng làm theo.

Cậu đem đồ ném vào trong nước biển, nhìn túi văn kiện biến mất ở trong tầm mắt.

“Rất tốt, như vậy tiếp theo chính là lúc phải lựa chọn, mấy đứa bé, cùng Thi Nhân, cậu chỉ có thể chọn một.”

Tiêu Khôn Hoàng híp mắt lại, xoay người từ trên boong tàu xuống, quả nhiên thấy tên nội gián kia đang giữ chặt Thi Nhân, ánh mắt cậu trầm xuống: “Anh muốn cho tôi phải lựa chọn?”

“Không sai, ban đầu cậu đã lựa chọn sai, mới tạo thành bi kịch ngày hôm nay, anh nể tình cậu là em trai của tôi, mới để cho cậu một sự lựa chọn.”

Tiêu Khôn Hoàng không lên tiếng.

Thi Nhân nghe được bên kia nói vậy, cô nhìn người đàn ông trên du thuyền ở phía xa: “Chọn con.”

Nếu quả thật muốn lựa chọn, vậy thì chọn đứa bé.

“Tiêu Khôn Hoàng, cậu không có nhiều thời gian lắm. Tôi đã khởi động quả bom, cậu chỉ có ba phút, bắt đầu đếm ngược!”

Tiêu Vinh nhìn hình ảnh trên màn ảnh, tâm tình phá lệ trở nên thống khoái, trời mới biết anh ta đã chờ một màn này bao lâu?

Những thống khổ khi trước anh ta nhận lấy, bây giờ cũng phải để cho Tiêu Khôn Hoàng chịu đựng một lần.

Tay Tiêu Khôn Hoàng chậm rãi nắm lấy lan can: “Cho nên anh đang hối hận, ban đầu tôi hẳn là nên chọn Bạch Mỹ Đình, buông tha em gái anh phải không?”

“Cậu mau im miệng! Cũng bởi vì cậu mới phát sinh chuyện ngày đó, nếu như cậu sớm làm ra lựa chọn, họ sẽ không đứng ở trên sân thượng!”

Tiêu Vinh khàn cả giọng, còn xoa xoa lỗ mũi, giọng nói lạnh như băng: “Cậu còn một phút!”

Bỗng nhiên Tiêu Khôn Hoàng quay đầu nhìn màn ảnh, giơ tay lên đấm một đấm làm hỏng máy thu hình đang ẩn núp.

Màn ảnh trước mặt Tiêu Vinh một mảnh đen nhánh, anh ta thầm mắng một tiếng: Đáng chết, làm sao lại bị phát hiện.

“Tiêu Khôn Hoàng, cậu đã không có lựa chọn nào khác, tôi muốn cho nửa đời sau của cậu cũng sống ở trong sự áy náy, cô độc cả quãng đời còn lại!”

Không bao lâu, truyền đến tiếng nổ.

Tiêu Vinh ngồi ở trên ghế hồi lâu, cuối cùng che mình mặt, vô cùng thống khổ cười ra tiếng: Anh ta đã thắng.

Cuối cùng người thắng hay là anh!

Ở một bên khác, Thi Nhân nhìn thấy du thuyền nổ, cơ hồ là trong nháy mắt xụi lơ trên đất.

Giờ khắc này, ngay cả hô hấp cô cũng cảm thấy vô cùng khó khăn, tại sao lại như vậy? “Tiêu Khôn Hoàng, Tiêu Khôn Hoàng!”

“Mợ chủ ngài bình tĩnh một chút, bên kia rất nguy hiểm.”

Người hầu kéo Thi Nhân lại, bên chân bọn họ có một người đàn ông, thời điểm động thủ liền bị phát hiện.

Người đàn ông mới giữ chặt Thi Nhân vừa rồi, căn bản không phải nội gián.

Đây là một tuồng kịch, vì kéo dài thời gian.

“Mau đi cứu người a, đi nhanh!”

Thi Nhân đẩy người bên cạnh mình ra, mắt cô đỏ ngầu, khàn giọng hô to.

Tiêu Khôn Hoàng, anh ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì!

“Mẹ!”

Ba đứa nhỏ từ trong nước nhô ra, trên người cũng mang bình dưỡng khí, người đàn ông mặc áo đen đem ba đứa nhỏ từ trong nước an toàn mang lên bờ.

Thi Nhân vội vàng đưa tay: “Mau tới đây mẹ nhìn một chút, có bị thương không a?”

“Không có.”

Cả người ba đứa nhỏ ướt đẫm, nhưng bọn nó vừa lên thuyền, liền chạy tới phía Thi Nhân, một đứa chui vào trong ngực mẹ.

“Các con không sao là tốt, không sao là tốt, mẹ cũng sắp lo lắng gần chết.”

Thi Nhân kiểm tra mấy đứa bé một chút, phát hiện trên người bọn trẻ thật sự không có vết thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô xoa xoa nước mắt, bây giờ mấy đứa bé cũng đã an toàn trở lại, tại sao cô vẫn thấy buồn như vậy.

Tại sao cô vẫn như cũ thấy rất thương tâm.

“Mẹ, đừng khóc.”

Mặc Tiểu Bắc xoa xoa nước mắt của mẹ, cậu bé ôm khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Cha không có việc gì.”

Cậu bé đến bây giờ vẫn nhớ, lời cha đã nói với mình.

Sau khi nghe thấy ám hiệu, liền liều mạng mang em trai em gái chạy, bất kể phát sinh cái gì cũng không được quay trở lại.

Cậu rõ ràng nghe được đối thoại ở trên thuyền, người xấu muốn mạng của cha.

Nhưng thời điểm khi thanh âm vang lên, hai cái tay nhỏ bé của Mạc Tiểu Bắc dắt em trai em gái xông ra, sau đó thấy phía dưới boong thuyền có người tiếp ứng, cậu liền trực tiếp nhảy xuống.

Người mặc quần áo đen đeo lên cho bọn họ ba bình dưỡng khí, sau đó không có trì hoãn một giây đồng hồ nào, mang bọn họ nhanh chóng lặn dưới nước.

Không bao lâu, Mặc Tiểu Bắc quay đầu liền thấy du thuyền nổ.

Cậu biết, cha muốn tranh thủ thời gian giúp cho mình cùng em trai em gái chạy trốn, cho nên sẽ không có thời gian cho chính người.

Nhưng Mặc Tiểu Bắc cảm thấy cha sẽ không dễ dàng chết. Cha rất lợi hại.

Sau khi Thi Nhân nghe được câu này, nước mắt trong hốc mắt căn bản là không ngừng được, cô nghẹn ngào nói: “Là mẹ thật xin lỗi cha các con, nên nói cho cha các con sớm một chút, các con chính là con của anh ấy.” Có thể Tiêu Khôn Hoàng vừa mới biết, bây giờ anh vì mấy đứa bé mà phải trả giá cao như vậy, rất không công bằng. “Mẹ, cha sẽ trở lại sao? Tiểu Khê muốn cha.” Nhìn dáng vẻ đứa nhỏ khóc không thành tiếng, Thi Nhân càng nhìn càng thương tâm.

Không bao lâu, nhận được tin tức từ trên du thuyền: “Mợ chủ, tìm được cậu chủ.”

“Thật, anh ấy ở nơi nào, có bị thương không?”

Thi Nhân chống thân thể đứng lên, thấy những người mặc quần áo đen nâng một người đàn ông đến gần, nhưng nước biển xanh thắm đã bị nhiễm đỏ.

Trời ạ!

Cô che miệng mình, hết sức khống chế cảm xúc của mình — Hoàng bị thương rất nặng. – Tiêu Khôn “Lập tức đi bệnh viện, dùng tốc độ nhanh nhất.”

Móng tay Thi Nhân gắt gao đâm vào lòng bàn tay, bây giờ cô không thể hoảng, cũng không thể loạn.

Cô dắt tay ba đứa bé, nhìn Tiêu Khôn Hoàng đang hôn mê bất tỉnh, máu tươi nhiễm đỏ hết quần áo anh, có một chút xíu thẩm ra.

Cô quay đầu đi nhìn mấy đứa bé: “Ông ấy là các cha ruột các con, nhớ không?”

“Vâng vâng.”

Ba đứa nhỏ kiên định gật đầu một cái, hôm nay nếu như không phải là nghe lời cha, bọn nó có thể không được an toàn trở lại.

Thi Nhân lau sạch nước mắt, mắt đỏ dao động.

Lăm năm trước cô cũng đã một lần trải qua sự tuyệt vọng, hôm nay cô có đứa nhỏ, có chồng, làm sao có thể sẽ bị đánh ngã.

Cô sẽ không gục ngã.

Dẫu sao hung thủ phía sau màn, vẫn còn tiêu dao ở ngoài vòng pháp luật.

Gió trên bờ biển vẫn thổi chậm rãi như.

cũ, thế nhưng Thi Nhân biết, bắt đầu từ hôm nay về sau mọi chuyện sẽ khác.

Tới bệnh viện gần bờ biển, có người đã chờ đợi tiếp nhận người bệnh.

Thi Nhân đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, nhìn ánh đèn màu đỏ không ngừng lóe lên, cô nhớ lại lúc mẹ mình qua đời.

Từ đó, cô liền không quá vui vẻ khi thấy màu đỏ thẫm.

Ở trong mắt cô, màu đỏ đại biểu cho cái chết.

Thi Nhân hít một hơi thật sâu, khó khăn nhắm mắt lại, bây giờ cô cần phải mau chóng tỉnh táo lại.

Nếu như cô rối loạn, như vậy Tiêu Khôn Hoàng phải làm thế nào?

Tiêu Vinh để cho Tiêu Khôn Hoàng ký tên lên những văn kiện kia, dã tâm đã thể hiện ra rất rõ ràng.

Tất cả mọi người đều ở bên ngoài chờ, Thi Nhân bỗng nhiên mở miệng: “Có thể liên lạc với trợ Lý Tiêu không?”

“Có thể”

Những người bên cạnh đưa cho Thi Nhân một cái điện thoại di động, cuộc gọi đã thông.

Cô cầm lấy điện thoại di động: “Trợ lý Tiêu, anh ấy bị thương, nơi này dụng cụ chữa bệnh có thể không chữa được khỏi hẳn, có biện pháp gì không?”

“Mợ chủ, tôi đã an bài trực thăng tới đó, chỉ cần tiên sinh kết thúc giải phẫu, lập tức chuyển tới thành phố A.”

“Rất tốt.”

Thi Nhân thở phào, nói tiếp: “Bắt được Tiêu Vinh không?”