Chương 209
Thi Nhân níu quần áo của Tiêu Khoon Hoằng, cô làm không được.
Cô không muốn tha thứ những người này.
Cô nén nước mắt nói: “Em sẽ không tha thứ cho bọn họ, nếu như gϊếŧ người không phạm pháp, em đã sớm động thủ.” Thế nhưng cô biết cô không có khả năng.
Tiêu Khôn Hoằng nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực: “Không việc gì, đề cho anh.”
“Không được!”
Thi Nhân lôi kéo cánh tay của anh: “Em không muốn anh làm chuyện phạm pháp, không muốn để cho anh đυ.ng tới chuyện này, báo cảnh sát đi.”
Cô cực kỳ muốn tự mình động thủ, chẳng qua lý trí không cho phép.
Con mắt Tiêu Khôn Hoằng híp lại, anh nhàn nhạt lên tiếng: “Không bằng thả anh ta đi, bộ dạng này của Châu Chính Bách cũng sống không bằng chết.”
Thi Nhân ngạc nhiên ngẩng đầu, chống lại ánh mắt đen nhánh không gợn sóng của anh.
Trong lúc nhất thời cô không biết nên nói cái gì cho phải.
Châu Chính Bách liền lăn một vòng lên bên cạnh du thuyền, tay run run mở ra cánh cửa rời khỏi, anh ta bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người trên bờ cát, sau này chờ anh ta bình phục, nhất định sẽ đem đau thương ngày hôm nay trả lại thật tốt.
Bất quá thuyền vừa đến khu vực biển sâu, oanh một tiếng nổ.
Âm thanh dữ dội, còn có ánh lửa cũng đều truyền tới bên cạnh Thi Nhân, cô tận mắt chứng kiến Châu Chính Bách bị nổ chết, tình huống như vậy, đoán chừng cũng không có khả năng sống sót.
Thi Nhân chậm rãi thu tay lại: “Như vậy, không có việc gì sao?”
“Chính anh ta tìm đường chết, ai có thể ngăn cản được.” Giọng nói Tiêu Khôn Hoằng cực kỳ lạnh lẽo.
Thi Nhân không nhịn được rùng mình một cái, cô nhìn thấy một mặt hoàn toàn khác của Tiêu Khôn Hoằng, lạnh lùng, khát máu, thời điểm anh vừa mới nói câu kia, cô cũng cảm giác được không đúng lắm. Anh làm sao có thể thả Châu Chính Bách đi.
Vật cực tất phản ắt phải có quỷ. Quả nhiên, chiếc thuyền có vấn đề.
“Đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương đến em cùng bọn trẻ.”
Tiêu Khôn Hoằng xoa xoa nước mắt tại khóe mắt cô, động tác mười phần ôn nhu: “Việc này, để anh làm là được rồi, em không cần nhìn đến thế giới đen tối này.” Tất cả mọi việc, anh sẽ gánh vác.
Thi Nhân bỗng nhiên giơ tay lên ôm lấy anh, khuôn mặt dính sát l*иg ngực của anh, có thể cảm nhận được hơi ấm trên người anh truyền đến, còn có trái tim trong ngực anh đang đập.
Bàn tay Tiêu Khôn Hoằng trống rỗng, cứng ngắc tại chỗ.
Nửa ngày anh mới chậm rãi đặt tay xuống lưng của cô, khóe miệng hơi ngoắc…một cái.
Một lúc sau, người phía dưới đi tới: “Lão đại, có tin tức, bọn họ đi về phía Tây vùng biển quốc tế.”
Ngay lập tức vẻ mặt Tiêu Khôn Hoằng nghiêm lại: “Xuất phát!”
“Em cũng muốn đi.”
Thi Nhân kéo cánh tay của anh: “Đem em đi cùng đi, nếu không một mình em đợi sẽ điên mất.”
Cô không muốn một mình chờ đợi trong tuyệt vọng, loại cảm giác này rất tệ.
“Ừ.”
Tiêu Khôn Hoằng nắm tay cô, mang theo Thi Nhân lên thuyền, tất cả hướng phía Tây đuổi theo.
Gió biển thổi qua, Thi Nhân nhìn bờ biển mênh mông vô tận, bỗng nhiên đối với biển sâu có loại cảm giác sợ hãi.
Con của cô, hiện tại có phải hay không cũng sợ?
Du thuyền một đường hướng phía Tây đi, cho đến khi phát hiện ra con thuyền mục tiêu.
Con ngươi Thi Nhân co rút lại một chút: “Là anh ta sao?”
Lúc này, điện thoại di động của Tiêu Khôn Hoằng vang lên, anh nhìn lướt qua số điện thoại gọi đến: “Này.”
“Hiện tại xem ra, các người cũng đã tìm được đội thuyền tại vùng biển quốc tế đi.”
Giọng nói của Tiêu Viny truyền đến, Tiêu Khôn Hoằng một chút cũng không bất ngờ.
Anh trực tiếp bấm loa, lãnh đạm mở miệng: “Anh muốn làm cái gì?”
“Tao muốn làm cái gì, chẳng lẽ chưa rõ ràng sao? Tiêu Khôn Hoằng mày che giấu nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc bại lộ đúng không, đây mới là diện mạo thật của mày.”
Thi Nhân nghe được âm thanh của Tiêu Vinh, cô vội vã mở miệng: “Tiêu Vinh, bọn trẻ đâu?”
Thanh âm bên kia dừng một chút: “Bọn trẻ, đương nhiên là ở trên thuyền, bất quá các người chính là không được liều lĩnh, phía trên thật sự có thuốc nổ, nếu như các người không tin có thể đi thử xem.”
Tiêu Khoon Hằng khoát tay áo, vừa định để thuộc hạ đột kích tới gần, trong nháy mắt đứng tại chỗ, không có tiếp tục hướng phía đội thuyền áp sát.
Không khí trong nháy mắt an tĩnh…
Thời điểm Thi Nhân nghe được có thuốc nổ, thiếu chút nữa đứng không vững, cô lớn tiếng mở miệng: “Tiêu Vinh, anh có phải điên rồi không? Anh tại sao lại có thể xuống tay với bọn trẻ? Trước đây bọn chúng sống được là nhờ anh!”
“Tôi biết, trước đây mạng của bọn nó là tôi cho, hiện tại tôi ở nơi này làm sao coi như là thanh toán xong. Cô cũng không cần bởi vì chuyện của bọn chúng, mà đối với tôi có cảm kích, tôi không cần những lời khách khí dối trá.”
Thi Nhân hô hấp trong nháy mắt ngưng trệ.
Tiêu Vinh điên thật rồi, cùng người bình thường cô quen biết hoàn toàn khác nhau.
“Tiêu Vinh, người anh muốn đối phó là tôi, cùng bọn trẻ không quan hệ, thả bọn nó đi.”
“Đúng vậy, tao hận chính là mày. Trước đây nếu như không phải tại lời của mày, em gái tao sẽ không bị điên, Bạch Mỹ Đình cũng sẽ không xảy ra chuyện, tất cả mọi chuyện đều là do đầu sỏ là mày gây ra. Dựa vào cái gì sau này nhiều năm, mày còn có thể có được hạnh phúc, còn có thể có ba đứa bé đáng yêu như vậy?”
Mỗi lần Tiêu Vinh thấy em gái tinh thần không bình thường, còn có Bạch Mỹ Đình không còn hài cốt.
Anh ta càng muốn trả thù Tiêu Khôn Hoằng.
“Đúng, anh nói đúng. Vậy anh bây giờ muốn thế nào, mạng của tôi anh có thể muốn bất cứ lúc nào, chẳng qua đem bọn nhỏ thả ra.”
“mạng của mày, tao đương nhiên muốn, chẳng qua trước khi chết, cần mày ký cái văn kiện”
Thi Nhân kéo Tiêu Khôn Hoằng lại, không được, không thể.
Anh cùng bọn nhỏ, mặc kệ ai cũng không được xảy ra chuyện. Người đàn ông khẽ lắc đầu, tiếp theo anh mở miệng: “văn kiện gì?”
“Bây giờ một mình mày đi lên du thuyền, văn kiện đều ở phía trên. Chỉ có thể một mình mày đi, nếu như tao thấy có người khác đi cùng, như thế thì, mày cùng bọn nhỏ cùng chết đi.”
Thi Nhân bỗng nhiên nhìn xung quanh, Tiêu Vinh làm sao biết tình huống nơi này?
“Em dâu, em không cần nhìn nữa, nếu tôi đã chuẩn bị lâu như vậy, đã sớm chuẩn bị kỹ càng.. Châu Chính Bách kia chỉ là món khai vị mà thôi, không nên giở trò, tôi cũng không phải Châu Chính Bách, các người không chịu nổi hậu quả của việc mạo hiểm đâu.”
Tiêu Khôn Hoằng thần sắc lạnh lùng: làm theo lời anh nói.”
Điện thoại bị cúp.
Thi Nhân kéo anh: “Anh thực sự muốn đi? Em, em có thể làm gì không?”
Trên du thuyền có thuốc nổ, lần này.
Tiêu Vinh rõ ràng muốn mạng Tiêu Khôn Hoằng.
“Ở chỗ này chờ anh”
Giọng nói đàn ông trầm thấp, đưa tay sờ sờ gò má của cô, thay cô lau khô nước mắt trên mặt: “Đừng khóc”
“Anh có phải hay không bị ngốc hả, Tiêu Vinh nghĩ muốn mạng của anh, để @W® cho anh đi sau đó là sao bây giờ? Anh có nghĩ tới đường lui hay không?”
“Thi Nhân, em bình tĩnh một chút.”
“Em không có biện pháp bình tĩnh.”
Thanh âm của Thi Nhân bỗng nhiên phóng lớn, vành mắt cô đỏ lên: “Lần này anh có biện pháp có phải không?
“Ừ, anh chưa bao giờ đánh mà không có chuẩn bị vũ khí, cho nên tin tưởng anh được không?”
“Vậy anh chuẩn bị làm như thế nào?”
Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Khôn Hoằng hiện lên tâm tình khác thường, bỗng nhiên cúi đầu thật sâu nhìn cô: “Trước khi anh đi, anh có thể hôn em một cái không?”
Thi Nhân dừng lại.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng nhiên nhón chân lên vòng tay ôm cổ của anh, chủ động hôn môi mỏng của anh.
Không muốn xảy ra chuyện gì, Tiêu Khôn Hoằng Người đàn ông vẫn ôm hông của cô„..
nụ hôn càng sâu, bọn họ dường như đem khí lực cuối cùng đều dùng tại việc này.
Trong lòng Thi Nhân bỗng nhiên đau xót, nước mắt liền không cầm được chảy xuống.
Người đàn ông liếʍ môi sạch sẽ, ánh mắt sâu thẳm: “Chờ anh trở lại.”