Chương 206 Không khí đóng băng ngay lập tức.
Thi Nhân nhìn người phụ nữ trong video với ánh mắt lạnh lùng: “Là cô?”
“Không phải tôi, tôi không có, tất cả những chuyện này đều là Châu Chính Bắc nói bậy. Nếu tôi thực sự tham gia vào vụ bắt cóc, tôi chờ các người đến bắt tôi sao? Tôi đã sớm chạy ra nước ngoài rồi!”
Vương Ngọc San nhanh chóng giải thích vì sợ bị liên lụy.
Khi thấy Thi Nhân trở nên xa lạ, cô ta đã rất sợ hãi: “Chị, chị tin em đi, em làm sao có thể ra tay với cháu trai của mình, chị nói đúng hay không?”
“Cháu trai? Cô còn không xứng.” Thi Nhân nhìn Vương Ngọc San chằm chằm: “Có phải cái cách mà tôi luôn thể hiện khiến cô nghĩ rằng tôi nói chuyện khỏe, giống thánh mẫu phải không?”
“Không phải, đương nhiên là không có.”
Vương Ngọc San vì mạng sống cái gì cũng có thể nói ra.
Châu Chính Bắc lớn tiếng nói: “Cô ta nói dối, Thi Nhân, lúc đầu khi tiếp cận tôi, cô ta chưa bao giờ có ý tốt nói xấu em. Nếu không phải cô ta không biết xấu hổ dụ dỗ tôi, tại sao tôi lại yêu cô ta một loại tiểu tam. Cô ta thậm chí không thể so sánh với một sợi tóc của em.”
“Châu Chính Bắc? Anh thật không biết xấu hổ. Rõ ràng là anh tham lam phù phiếm, một mực nuôi Thi Nhân vì cho rằng cô ấy là thế hệ thứ hai giàu có. Chỉ là một phượng hoàng có gì ?”
“Tôi là phượng hoàng nam? Còn không phải cô vội vàng cho tôi ngủ rồi sinh ra một đứa con trai sao. Còn giá mạo là con Tiêu Khôn Hoằng. Con trai tôi gọi người khác là cha bao nhiêu năm rồi, muốn nói ti tiện, ai qua được cô?”
“Chẳng lẽ cô không ham muốn tài sản nhà họ Tiêu sao?”
Châu Chính Bắc và Vương Ngọc San cách nhau một cánh cửa trực tiếp cãi vã.
Tất cả những âm mưu và bộ mặt xấu xí trước đó đều bị phơi bày dưới ánh mặt trời, tản ra mùi hôi thối.
Thi Nhân lặng lẽ nghe bọn họ nói ra khuyết điểm của nhau, năm năm trước, vì miếng ngọc bội đó mà Vương Ngọc San đã tạo hiệu ứng hồ điệp, khuấy động, dẫn đến một loạt chuyện phía sau.
Nếu không có Vương Ngọc San, có lẽ mọi chuyện trước đó đã không xảy ra.
Cô lạnh lùng nói: “Anh nói xong chưa? Hát đôi cũng được, về sau hai người trong ngục giam có thể tiếp tục hát đôi.”
Trong phút chốc, Vương Ngọc San ngậm miệng lại, cô ta không muốn ngồi tù.
Châu Chính Bắc quát: “Tranh thủ thời gian chuẩn bị cho tốt, nếu không tôi đối với con của cô sẽ không khách khí.”
“Tôi muốn nghe giọng nói của con tôi trước, nếu không tôi sẽ không để cho anh đi.”
Lần này thái độ của Thi Nhân khá cứng rắn: “Châu Chính Bắc, nếu anh động đến một sợi tóc của con tôi, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết.”
“Cô làm cho tôi sống không bằng chết, cô làm ra loại chuyện này được sao? Thi Nhân, cô cho rằng tôi còn không hiểu cô sao?”
“Không phải, anh tới bây giờ cũng chưa từng hiểu rõ tôi, hiện tại tôi là một người mẹ. Anh không nên trêu chọc một người mẹ.”
Cô vì con cái có thể làm mọi thứ.
Thi Nhân vẻ mặt ảm đạm tăm tối: “Châu Chính Bắc, anh rất có hiếu với mẹ đúng không?”
“Mẹ tôi bây giờ đã mất, hiện tại tôi một thân một mình. Về phần đứa con rẻ mạt của tôi, dù sao Tiêu Khôn Hoằng đã nuôi nấng nó nhiều năm như vậy, nếu anh ta nhẫn tâm hạ thủ, tôi cũng không quan tâm, dù sao cũng không có tình cảm.”
Vương Ngọc San nghiến răng nghiến lợi, hận không thể gϊếŧ chết Châu Chính Bắc. Tại sao lúc trước cô ta lại bị mù quáng muốn hợp tác với Châu Chính Bắc, bây giờ đúng thật là chỗ hiểm chết chính mình rồi.
“Có chết cũng phải có mồ. Mẹ anh lúc còn sống sĩ diện như vậy. Anh nói tôi về thôn loan tin bà ấy ở bên ngoài là tiểu tam. Liệu bà ấy có tức giận đến mức bò ra khỏi mộ không?”
“Thi Nhân, cô dám!”
Châu Chính Bắc giận đến toàn thân run lên, đồ tiện nhân này.
“Có cái gì tôi không dám, so với người không biết xấu hổ như anh, đây được coi là cái gì? Châu Chính Bắc, theo lời tôi nói bằng không anh sẽ phải hối hận.”
Thi Nhân ngay lập tức thay đổi như một người.
Cách đây rất lâu, khi ở cùng Châu Chính Bắc, cô đã từng làm hài lòng mẹ anh, người phụ nữ kiêu căng kia luôn tự làm khó chính mình.
Có thể nói, cô cũng là người hiểu rõ nhất đức tính của mẹ Châu Chính Bắc.
Có mẹ như thế nào thì sẽ có loại con trai như vậy.
Tiêu Khôn Hoằng chậm rãi nói: “Hãy làm theo những gì phu nhân nói, thăm dò nơi chôn cất mẹ anh ta ở chỗ nào!”
“Các người dám!”
Châu Chính Bắc tức giận đến mức hai mắt đỏ hoe, người duy nhất anh ta có lỗi trong đời là mẹ.
Bọn họ dựa vào cái gì?
“Thi Nhân, đừng làm điều này, bà ấy đã mất, tại sao các người không thể bỏ qua cho một người đã mất? Các người sao có thể làm như vậy?”
“Hehe, trên đời này lại có loại người như vậy, khi anh đối xử với anh ta như cách anh ta đối xử với anh, anh ta sẽ cảm thấy quá đáng. Nhưng Châu Chính Bắc, con tôi cũng vô tội.”
Giọng điệu của Thi Nhân ngưng tụ lạnh lùng: “Muốn tìm mộ mẹ anh không khó. Thời gian không có nhiều, anh nên suy nghĩ kỹ một chút. Tôi chỉ muốn xác nhận xem con tôi có còn an toàn hay không, không cần gì nữa.”
Tiêu Khôn Hoằng rũ mắt xuống liếc nhìn cô vợ nhỏ một chút, không nghĩ tới cô lại có mặt mạnh như vậy!
Chắc chắn rồi, có thể chọc tức bất cứ ai, tốt nhất là không nên chọc tức một người mẹ.
Không ai lên tiếng, thời gian cứ thế trôi qua.
Đều là dày vò cho cả đôi bên.
Cuối cùng Châu Chính Bắc thỏa hiệp: “Được, chỉ cần nghe âm thanh.”
Tim Thi Nhân ngay lập tức treo lên, cô cắn chặt môi không nói, giây tiếp theo cô nghe thấy giọng nói của đứa trẻ từ trong phòng truyền ra, mắt cô lập tức đỏ hoe: “Đừng sợ, đừng sợ, cha mẹ ở bên ngoài, sẽ không có việc gì đâu.”
“Thi Nhân, tôi đã làm theo yêu cầu, nên các người.”
Châu Chính Bắc vừa nói chuyện, vừa bấm nút tắt trên điện thoại.
Lúc nãy khi rơi vào tuyệt vọng, anh ta chợt nhớ ra lúc mình bị bắt cóc đã thu âm trước một giọng nói, lúc đó anh ta định đợi đến khi Thi Nhân đến sẽ gửi cho Tiêu Khôn Hoằng.
Không nghĩ tới, Thi Nhân đưa Tiêu Khôn Hoằng đến.
Giọng nói này thực sự có ích ở đây, ông trời quả nhiên không quên anh ta.
Thi Nhân cần môi, muốn xông vào.
cứu đứa trẻ thế nhưng cô không thể, cô nhất định không thể để đứa trẻ mạo hiểm một chút: Tiêu Khôn Hoằng đưa tay nhéo cằm cô, không cho cô tự cắn mình.
Nhìn thấy màu máu của môi cô, có chút đau lòng.
Ngón tay thon dài của anh lau khóe miệng cô: “Tin tưởng anh.”
Thi Nhân hít mũi, gật đầu một cái.
Tiêu Khôn Hoằng xoay người nhìn về phía cửa, nói: “Đồ vật đã chuẩn bị xong, đem ra đi”
“Tiểu Khôn Hoằng, anh thật sự coi tôi là đồ ngốc sao? Tôi đi ra sẽ chết.”
“Vậy anh muốn thế nào?”
“Cho toàn bộ người của anh rút lui ra ngoài, ném vũ khí sang một bên, tôi sẽ giám sát và điều khiển ở đây, có thể thấy hết các tình hình thủ hạ của anh, đừng giở trò quỷ, bằng không anh sẽ biết hậu quả như thế nào?”
Đôi mắt nhỏ con của Tiêu Khôn Hoằng liếc, giơ tay lên, những người xung quanh lập tức biến mất.
Thi Nhân vô thức mở miệng nói: “Thật sự muốn những người này rời đi?”
Cô không hiểu đến tột cùng anh có kế hoạch gì “Chỉ cần đứa nhỏ không có việc gì, những chuyện khác anh không quan tâm.”
Khi Tiêu Khôn Hoằng nói với cô, bỗng nhiên anh chừng lớn hai mắt, hành động này thể hiện rất nhiều ý nghĩa. — Trong lòng Thi Nhân tràn đầy hy vọng, có anh, không có gì phải sợ.
“Bây giờ hai người lùi về phía sau, rời khỏi tòa nhà này, đợi bên ngoài. Có một quả bom trong phòng. Nếu các người đột nhập trước khi tôi an toàn rời đi, tôi sẽ cho nổ tung nơi này!”