Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ

Chương 142

Chương 142

Tô Cẩm Tú tức giận đến phát điên: “Xóa mấy thứ chết tiệt này ngay cho tôi!”

Tài khoản không đăng nhập được, cô ta chỉ có thể nhìn tuyên bố xin lỗi treo lù lù trên mạng.

Người đại diện của Tô Cẩm Tú lập tức phát thông báo làm rõ: “Việc này là do có người cố ý công kích, chúng tôi đã báo cảnh sát xử lý, đồng thời truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Chuyện này ầm ĩ không nhỏ.

Trong văn phòng của tập đoàn Quang Viễn, Tiêu Khôn Hoằng còn đang làm việc trước máy tính, ánh mắt lãnh đạm.

“Giám đốc, ăn một chút gì đã.”

Trợ lý Tiêu bưng đồ ăn đi tới, dạo này giám đốc lại quay lại trạng thái lúc trước, trở thành một người chỉ biết đến công việc, không thèm để ý đến thân thể.

Anh ta biết giám đốc là đang trốn tránh mợ chủ cũng quá tàn nhẫn, cho hi vọng, lại nghiền nát một cách vô tình.

“Đặt bên cạnh đi.”

Tiêu Khôn Hoằng không ngẩng đầu lên.

“Giám đốc, có chuyện này anh xem phải xử lý thế nào. Tài khoản facebook của ảnh hậu Tô Cẩm Tú bị hack, công khai xin lỗi mợ chủ. Sau đó bên kia lại nói tài khoản bị trộm, đã báo cảnh sát.”

“Ừ, chuyện này để cảnh sát giải quyết đi.” Trợ lý Tiêu đưa iPad qua: “Anh vẫn nên xem thử đi.”

Cách làm này nhìn thực quen mắt, đồng thời còn đổi tên facebook của Tô Cẩm Tú thành : Mụ phù thủy già không biết xấu hổ. Sau khi Tiêu Khôn Hoằng nhìn thấy cái tên facebook kia, anh mới từ từ phục hồi tinh thần lại: “Có điều tra được là ai làm không?”

“Tài khoản được đăng kí ở nước ngoài, phương thức hoạt động gần giống với người đã tấn công Tập đoàn Chỉ Hiệt.”

Đây là ai làm không cần nói cũng biết. Có điều từ sau khi làm giám định ADN, không ai dám nhắc tới chuyện con cái trước mặt giám đốc nữa.

Văn phòng chìm vào yên tĩnh.

Tiêu Khôn Hoằng vẫn nhìn màn hình máy tính, tựa hồ nhớ tới hình ảnh ba đứa trẻ sinh ba tròn trịa trắng trẻo như cục bột kia làm nũng cười đùa với anh.

L*иg ngực của anh lại như bị thứ gì đó nện mạnh một cái, đau đớn lan tràn toàn thân.

Qua một hồi lâu, anh ta mới để iPad sang một bên, không nói gì nữa.

Trợ lý Tiêu cầm iPad: “Vậy tôi xin phép ra ngoài trước.” “Thông báo xuống đi, chuyện này tập đoàn sẽ xử lý, bảo bên kia huỷ bỏ khởi tố đi.”

Trợ lý Tiêu hoảng sợ, giám đốc thật sự không thể nhẫn tâm được với mợ chủ, sao mợ chủ lại có thể làm vậy với giám đốc cơ chứ?

“Đăng thêm tuyên bố nữa, giải thích chuyện ngủ lại khách sạn, đừng để mấy thứ linh tinh loạn thêm nữa.”

Anh vừa thấy được bài báo đăng lên cái gọi là mối tình mới của Tô Cẩm Tú, ngày đó anh như bị tát cho một cái đau rát nên mới cố ý làm như vậy để tìm về mặt mũi mà thôi.

Nhưng sau khi đến khách sạn anh lại hối hận. Sao người phụ nữ nhẫn tâm kia sẽ để ý việc mình ngủ với ai cơ chứ?

Năm năm qua, anh đều phải dựa vào hình bóng của cô mà sống, chưa từng chạm vào bất kì người phụ nữ nào khác.

Thế nhưng cô ấy lại mang thai con của người đàn ông khác.

Tiêu Khôn Hoằng ôm đầu, anh cảm thấy đầu đau đến mức sắp nổ tung rồi.

Trong ánh đèn rực rỡ, trên tầng cao nhất của tòa cao ốc xa hoa đứng sừng sững trong khu CBD phồn hoa nhất, người đàn ông nắm giữ toàn bộ đế quốc thương mại bao phủ chính mình trong bóng đêm đen đặc.

Anh nhìn ngàn vạn ánh đèn sáng rực phía dưới nhưng chỉ có thể nhớ tới ánh đèn ấm áp của khu biệt thự Thiên Thượng Số Một mà thôi.

Ngày hôm sau, khi Thi Nhân xem lại tin tức mới phát hiện gần như tất cả đều đã bị xóa bỏ.

Ngày hôm qua còn ầm ĩ như thế, sao hôm nay đã không có rồi?

Mạc Tiểu Tây vừa ngáp vừa đi ra: “Hách Liên Thành hành động nhanh thật đấy, tối hôm qua em vừa mới hỏi thăm một chút một chút, hôm nay đã thấy kết quả rồi.”

Thi Nhân thở phào nhẹ nhõm, như vậy là tốt rồi. Cô thật sự rất sợ ánh mắt của những người này và cả việc bọn họ xì xào bàn tán nữa.

Thi Nhân gửi tin nhắn cho Hách Liên Thành: “Cảm ơn anh chuyện tin tức nhé, khi nào anh về nước tôi sẽ mời anh ăn cơm”

Lúc Hách Liên Thành nhìn thấy tin nhắn này đã là chạng vạng.

Anh ta xoa xoa huyệt Thái Dương, lúc này mới nhớ tới buổi sáng Mạc Tiểu Tây có gửi một tin nhắn, nhưng anh ta mở họp lâu như vậy nên còn chưa kịp xử lý.

Các bài báo đều đã bị rút xuống sao? Không phải anh ta thì là do ai làm?

Hách Liên Thành nghĩ đến một người đàn ông, sau đó nhếch khóe miệng cười, không trả lời lại. Anh ta sẽ không đần độn giải thích thay người đàn ông khác đâu.

Đợi anh ta hoàn thành xong công việc bên này về nước, Tiêu Khôn Hoằng tuyệt đối sẽ không có một tia cơ hội nào tới gần cô nữa. Thi Nhân lái xe tới tập đoàn Quang Viễn.

Khoảnh khắc cô bước vào tòa nhà của tập đoàn, gần như tất cả mọi người đều nhìn cô chằm chằm. Thi Nhân không làm bất kỳ loại ngụy trang nào cả, cô trực tiếp đi vào thang máy. Nếu chỉ vì một chút chuyện thế này mà đã lùi bước, cô thà ủ rũ còn hơn. cụp đuôi quay về Mỹ Nhưng cô còn chưa làm xong việc mình cần làm.

Gương mặt của Thi Nhân thực sự nhấc lên sóng gió không nhỏ trong tập đoàn, lần này tới là người thật nên nhìn càng rõ ràng — thật sự quá giống.

Cô trực tiếp đi tới bộ phận thiết kế.

“Cô Mạc, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Một người phụ nữ mặc trang phục công sở chủ động đi tới nói chuyện: “Không biết cô còn nhớ tôi không, chúng ta từng gặp mặt trong bữa tiệc Bách Hoa Quốc Tế, tôi là Triệu Nhược Trúc”

“Tôi nhớ rồi, chào quản lý Triệu.”

Thi Nhân đã chuẩn bị kĩ càng, cô biết quản lý của bộ phận này, cũng biết người phụ nữ trung niên có xung đột với mình lần đó là nhà thiết kế chính Lưu Cầm.

“Cô mới tới nên chắc là còn chưa quen thuộc với nơi này, tôi dẫn cô đi một vòng nhé, sau này hẳn là cô sẽ thường xuyên tới đây đấy.”

Đối phương có ý tốt, Mạc Hồi cũng bình thản nhận.

Vài năm gần đây Lưu Cầm đã không làm ra tác phẩm nào xuất sắc, nghe nói tập đoàn sẽ chọn lại nhà thiết kế chính, quản lí của ba tổ phía có cơ hội cạnh tranh vị trí này nên đấu đá trong tối ngoài sáng đã trở nên gay gắt.

Quản lý Triệu dẫn cô tới các bộ phận liên quan chào hỏi một chút, cũng gặp mặt quản lý của các bộ phận đó, miễn cho sau này nhận lầm người.

Sau khi kết thúc, Thi Nhân cười nói: “Quản lý Triệu, cám ơn chị.”

“Không có gì, cái chính là tôi không hợp với Lưu Cầm lắm, cho nên bà ta ghét ai tôi liền thích người đó.”

Triệu Nhược Trúc nói thẳng: “Cô vẫn không biết tại sao mụ già kia lại làm khó dễ cô đúng không?”

“Tại sao?”

“Vì vài năm nay, ảnh hậu Tô Cẩm Tú đều là một trong những người đại diện cho nhãn hàng của chúng tôi, quan hệ với Lưu Cầm rất tốt. Bà ta thiết kế ra cái gì xấu xí thấp kém Tô Cẩm Tú cũng có thể dựa vào nhan sắc nâng nó lên vài cấp bậc. Khi chúng tôi chọn người đại diện, lá phiếu của nhà thiết kế chín cũng rất quan trọng.”

Thi Nhân gật gù: “Thì ra là vậy.”

Thực ra trước kia cô cũng đã đoán được rồi, chỉ là không nghĩ tới còn có nguyên nhân càng sâu xa mà thôi, quả nhiên là có lợi ích lên quan có khác.

“Trong bữa tiệc lần trước, cô làm bà ta bẽ mặt rất hợp gu của tôi đấy, sau này có việc gì cứ nói với tôi, ít nhất ở bộ phận này tôi vẫn có thể giúp cô”

“Cảm ơn chị.”

Hai người chủ động kết bạn trên Zalo.

Thi Nhân không có hứng thú với việc tham gia phe phái, cạnh tranh vị trí trưởng phòng, có điều ngay từ đầu nhà thiết kế chính đã tỏ vẻ bất mãn với mình thì cô cũng không muốn đi lấy lòng bà ta làm gì.

Thế giới của người trưởng thành vĩnh viễn là dùng ích lợi kết nối với nhau.

Thi Nhân đúng giờ tham gia hội nghị, không có tình huống ngoài ý muốn nào xảy ra cả, ngay cả Lưu Cầm cũng không có mặt.

“Quản lý Mạc, một tuần sau nhà xưởng sẽ gửi hàng mẫu đến, người đại diện của chúng ta sẽ đến quay thử quảng cáo, nếu có thể cô nên tới, đi theo quy trình bên trong công ty một lần xem có gì cần thay đổi không.”

“Được.”

Thi Nhân không từ chối.

Lúc này, văn phòng nhà thiết kế chính.

Lưu Cầm cau có: “Gô không nói với họ các nhà thiết kế của tập đoàn chúng ta đều giống nhau, không thể yêu cầu riêng hả?”

“Tôi đã nói rồi, nhưng các vị mợ chủ đó đều chỉ tên muốn Mạc Hồi thiết kế trang sức cho họ, cũng chỉ muốn ký hợp đồng với Mạc Hồi thôi.”

“Con ranh thấp kém kia có chỗ nào tốt đẹp cơ chứ? Không phải chỉ có một cái mặt lẳиɠ ɭơ thôi sao?”

Bỗng nhiên Lưu Cầm tỉnh táo lại:“Nếu họ muốn ký hợp đồng với Mạc Hồi, vậy lén lút để lộ cách liên lạc của trợ lý riêng của Mạc Hồi cho họ. Đến khi hợp đồng ký xong, tương lai của Mạc Hồi cũng kết thúc rồi”

Tập đoàn Quang Viễn cho các nhà thiết kế đãi ngộ rất tốt, tuy nhiên quy định cũng cực kì nghiêm ngặt.

Nhà thiết kế tự nhận hợp đồng riêng là hành vi vô cùng nghiêm trọng, trước đây cũng có người làm vậy bị phát hiện liền bị đuổi việc ngay lập tức, đồng thời bị kéo vào danh sách đen trong nghê.

Ha ha, hình như bà ta đã nhìn thấy kết cục bi thảm của Mạc Hôồi rồi.

Con khốn, muốn đấu với tao à, vẫn còn non tay lắm.