Chương 126
“Anh có thể nhúng tay vào việc giám định huyết thống lần này, có điều vì chấm dứt hậu hoạn, cần em phối hợp với tôi làm một ít chuyện, chúng ta không thể ngồi mà đợi gϊếŧ, muốn chủ động xuất kích.”
Thi Nhân chăm chú nghe âm thanh từ bên kia điện thoại, từ từ tỉnh táo lại.
Tiêu Vinh nói không sai.
Một tiếng sau, Thi Nhân cúp điện thoại, hiện tại cô phải làm một ít sắp xếp mới được.
Thi Nhân thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm.
Thế nhưng mới vừa đi ra khỏi văn phòng thì đã nhìn thấy một khách không mời mà đến trợ lý Tiêu, này chính là sắp tiết tấu có chuyện.
Thi Nhân nghĩ đến việc làm sau lưng của Tiêu Khôn Hoằng, vào lúc này người không muốn nhìn thấy nhất chính là bọn họ.
Nhưng bây giờ cô vẫn chưa thể lộ ra khác thường, tránh cho ảnh hưởng đến kế hoạch sau.
Cô biểu hiện bình tĩnh: “Có chuyện gì sao?” “Có thể đi vào văn phòng nói không?”
Trợ lý Tiêu không nhìn đến ánh mắt đánh giá ở bốn phía, ngược lại vì ông chủ thì bằng bất cứ giá nào ông cũng phải thuyết phục mợ chủ.
Thi Nhân không phản đối, cầm lấy túi xách lại trở về văn phòng.
“Mợ chủ.”
“Đừng gọi tôi mợ chủ, tôi không phải Thi Nhân.”
Cô từ chối, không lưu một kẽ hở.
Trợ lý Tiêu vẻ mặt do dự: “Cô Mạc, ông chủ bị bệnh mấy ngày, vẫn luôn ở trong bệnh viện, tình huống cũng không được khá lắm”
“Bị bệnh liền tìm bác sĩ, tới tìm tôi làm cái gì?”
Thi Nhân cảm thấy rất buồn cười, hiện tại đang làm khổ nhục kế sao?
“Cô Mạc, năm năm trước ông chủ cho rằng cô chết rồi, luôn luôn say rượu. Vì thoát khỏi nhà họ Tiêu nên chính mình đi ra gây dựng sự nghiệp nên mới có tập đoàn Quang Viễn, nhưng mà mỗi một bước đi của anh ấy đều rất gian nan, thân thể đã sớm hư nhược.”
Ánh mắt Thi Nhân mạnh mẽ dừng một chút, cô nắm túi xách thật chặt, không lên tiếng.
“Cô Mạc, mấy ngày trước ở bên ngoài nhà hàng, sau khi cô đi rồi, ông chủ đã bị đưa đến phòng cấp cứu, suýt chút nữa đã không thể tỉnh lại rồi. Anh ấy thật sự rất quan tâm cô.
Thi Nhân chậm rãi mở miệng: “Anh tới tìm tôi nói chuyện này để làm gì?”
Cô không biết thân thể của anh nhìn khỏe mạnh như vậy mà lại đã biến thành tình trạng như bây giờ.
Trợ lý Tiêu nói giống như là đang kể về một Tiêu Khôn Hoằng khác vậy.
“Ngày đó cô nói những câu nói kia làm ông chủ rất đau lòng, vẫn uể oải uể oải suy sụp, nếu cứ như thế mãi thì tôi thật sự sợ có chuyện. Vì lẽ đó mặt dày đến mời cô qua nhìn anh ấy một cái, chỉ cần lộ mặt là được.”
“Tôi cũng không phải linh đan diệu dược gì, không đi.”
Thi Nhân trực tiếp từ chối, cầm túi đi xách ra ngoài.
Cô lấy thân phận gì đi bệnh viện thăm anh?
Tiêu Khôn Hoằng nói sẽ cướp quyền nuôi con của cô, theo tính cách của người đàn ông kia tuyệt đối có thể làm được, nếu sớm muộn đều sẽ không nể mặt mũi thì cô đi qua đó làm gì?
Thi Nhân rất nhanh đi tới nhà để xe dưới hầm, trợ lý Tiêu cũng đuổi lại đây.
Nhưng cô cũng không dự định đi.
“Chị dâu thứ ba, có chuyện gì thì cứ từ từ nói mà”
Có một đôi tay trắng nõn bỗng nhiên đè cửa xe lại, không để Thi Nhân đi tới, Diệp Tranh nhắm mắt: “Ngày hôm nay mặc kệ như thể nào, chị cũng phải theo chúng tôi đi bệnh viện một chuyến.”
Mềm dẻo không được, chỉ có thể mạnh bạo thôi.
“Cậu là bác sĩ Diệp Tranh?”
Thi Nhân kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.
“Ách, chị biết em?”
Diệp Tranh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trước đây anh ta vẫn ở nước ngoài, năm năm trước bởi vì Tiêu Khôn Hoằng mới về nước, cũng chưa có gặp Thi Nhân mà.
“Nói chuẩn xác hắn là xem qua hồ sơ và ảnh của anh đi, người am hiểu nhất bệnh trầm cảm, bệnh tâm thần.”
Năm năm trước, Tiêu Vinh tìm bác sĩ khoa thần kinh cho mẹ cô chính là Diệp Tranh.
Lúc đó Thi Nhân rất quan tâm vấn đề sức khỏe của mẹ, cố ý tra xét rất nhiều tư liệu liên quan với Diệp Tranh, đáng tiếc cuối cùng không thể sử dụng được, mẹ cô đã qua đời rồi.
Vẻ mặt Diệp Tranh mờ mịt, đây là tình huống gì thế?
Anh ta có chút ý tứ không tốt lắm: “Em không nghĩ tới chị vậy mà lại quen biết em, hơn nữa còn hiểu rõ em như vậy, trong nhà của chị có bệnh nhân sao?”
Làm một bác sĩ khoa thần kinh, người hiểu anh ta, đa phần đều là bởi vì bệnh tình.
“Trước đây tôi có một người bạn có bệnh trầm cảm nghiêm trọng, vốn là muốn dẫn bà ấy đến tìm đến cậu thế nhưng sau đó bà ấy đã nhảy lầu tự sát, chuyện này đến nay đều là tiếc nuối trong đáy lòng tôi.”
Thi Nhân rất nhanh phản ứng lại, không thể ở trước mặt Diệp Tranh bại lộ thân phận của chính mình.
“Chuyện bệnh tình của mẹ chị thật ra em cũng biết, năm năm trước anh ba tìm đến me, để em hỗ trợ phân tích nguyên nhân mẹ chị nhảy lầu tự tử, nếu như có thể can thiệp vào bệnh tình của mẹ chị sớm hơn thì có thể sẽ không phát sinh bi kịch như vậy.”
Thi Nhân nhớ tới năm đó bi kịch năm đó, viền mắt xoạt một cái liền đỏ.
Cô cũng luôn luôn hối hận, tại sao không sớm tiến hành can thiệp trị liệu cho mẹ, nếu như có thể sớm phát hiện mẹ có biểu hiện là lạ, có phải là là có thể cứu vãn bi kịch.
“Chị dâu thứ ba đừng khóc, lúc trước trách em không về nước sớm hơn một chút, chị muốn trách thì trách em, đừng tự trách.”
Diệp Tranh có chút tay chân luống cuống.
Sau một lúc lâu, Thi Nhân đỏ mắt lên mở miệng: “Bác sĩ Tranh nói sai rồi, tôi là cô nhi không có cha mẹ, người có bệnh trầm cảm chính là bạn của tôi. Vừa nãy lời của cậu nói tôi nghe không hiểu lắm.”
“Ách, vậy chị cứ coi như em không nói gì.” Cho đến bây giờ, chị dâu thứ ba còn không chịu thừa nhận mình là ai.
Thi Nhân xoa xoa nước mắt, nhìn Diệp Tranh: “Rất vui khi có thể tự mình nhìn thấy cậu một lần, hiện tại tôi nghĩ tôi nên về nhà trước.”
Có điều Diệp Tranh vẫn ấn lại cửa xe.
Vừa nãy cô không nhìn lầm, Diệp Tranh hẳn là cùng đi với trợ lý Tiêu ngăn cản chính mình, mới vừa rồi còn vẫn còn gọi mình chị dâu thứ ba.
“Khụ, cái kia chị dâu thứ ba nếu chị đã quen biết em, vậy em liền mặt dày cầu xin chị giúp em một chuyện. anh ba mới phẫu thuật, tình huống bây giờ không tốt lắm.”
“Tôi cũng không phải thầy thuốc, hơn nữa tôi cùng ông chủ Tiêu không có quan hệ gì, đi bệnh viện thăm thì khả năng không quá thích hợp.”
Thi Nhân từ chối rất kiên quyết.
Diệp Tranh đã thấy cô thật sự rất chống cự nên không có miễn cưỡng nữa.
Tránh cho đến lúc đó mạnh mẽ dẫn tới, Thi Nhân cũng không phối hợp, không có tác dụng gì.
Diệp Tranh lùi về sau một bước: “Như vậy đi chị dâu thứ ba, chúng ta lưu phương thức liên lạc lại có được hay không?”
Lần này Thi Nhân không từ chối, trực tiếp cho.
Khi cô lái xe rời đi ga ra, hơi thở phào nhẹ nhõm, có điều ánh mắt trở nên càng kiên định, cô tuyệt đối sẽ không để Tiêu Khôn Hoằng thực hiện được.
Thi Nhân trực tiếp gọi cho Hách Liên Thành một cú điện thoại: “Tôi có khó khăn, cần anh phối hợp tôi”
ưỪ được, hiện tại anh không tiện nhiều lời, muộn giờ tán gẫu tiếp được không?”
Thi Nhân vội vã cúp điện thoại, cô làm sao đã quên Hách Liên Thành cũng có công việc.
Trong bệnh viện tư nhân, bên ngoài phòng bệnh trên tầng cao nhất.
Hai người tay trắng trở về đứng ở bên ngoài, Diệp Tranh cũng cảm thấy không biết nên làm gì mới tốt.
Trợ lý Tiêu thở dài: “Làm sao bây giờ?”
“Từ từ đi, cũng không thể thật sự trói quá chị dâu qua được.”
“Thế nhưng tôi sợ thời gian trì hoãn không nổi nữa”
Diệp Tranh kinh ngạc mở miệng: “Anh có ý gì, anh ba cũng không phải thật sự bệnh đến giai đoạn cuối, chỉ là bản thân anh ấy có khú mắc mà thôi, có điều ai kêu năm năm trước anh ấy tạo nghiệt đây?”
Hiện làm ra vẻ, giả bộ thương tâm, còn không phải là vì diễn khổ nhục kết “Không phải, kết quả giám định huyết thống phát đã có, có khả năng ông chủ không.
có cách nào tiếp nhận hiện thực này”
Diệp Tranh có một dự cảm xấu: “Kết quả giám định huyết thống là gì?”
Trợ lý Tiêu lắc đầu một cái.
“Không thể nào, anh có để người phía dưới kiểm tra lại một lần nữa không, hoặc là nói bác sĩ kiểm tra có vấn đề hay không, hoặc là bị người giở trò gì?”
“Bác sĩ là người của chúng ta, tôi đã dặn dò bọn họ làm thêm một lần kiểm nghiệm, kết quả thì phải đợi mấy ngày nữa mới có.”
Diệp Tranh xoa xoa huyệt thái dương: “Trước khi có kết quả, tạm thời đừng nói cho anh ba, tôi sợ anh ấy không chịu được”
Nếu đặt ai vào trường hợp này thì có thể chịu được?
Kẹt kẹt, cửa mở, Tiêu Khôn Hoằng sắc mặt lạnh lùng nhìn bọn họ: “Lặp lại lời nói vừa rồi lần nữa?”