Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ

Chương 82

Chương 82

Rầm rầm-

Tiếng sấm vang lên ở vùng Nam Sơn vắng vẻ, tiếng sấm vang vọng trở lại.

Hai người tiến lại gần, bốn mắt nhìn nhau, hoang mang và trống rỗng.

Tiêu Khôn Hoằng đưa tay về phía cô, Thi Nhân quay đầu lại, mắt hơi híp lại:”Anh Tiêu, đây là lần thứ hai anh động tay động chân với tôi rồi đấy.”

Giọng nói lạ lùng của cô đã kéo người đàn ông trở về thực tại.

Ánh mắt anh nhìn vào tấm bia mộ phía sau lưng cô đang đặt một bó hoa cẩm chướng, anh trầm giọng nói: “Cô giải thích được không? Cô Mộ!”

Anh nhấn mạnh hai chữ “cô Mộ”. Thi Nhân nghẹt thở, ánh mắt của anh dường như muốn nhìn thấu người đối diện, người đàn ông này còn mạnh mẽ hơn năm năm trước.

Khóe miệng cô nhếch lên: “Từ khi về nước, tôi đã bị người khác nhìn với ánh mắt kỳ lạ, sau đó tôi có nghe ngóng và biết được, hóa ra có một câu chuyện như vậy nên tôi muốn đến xem.”

“Vậy nên cô rất tò mò muốn đến Nam Sơn để gặp mẹ vợ tôi. Điều này không hợp lý đâu cô Mộ. Hay tôi nên gọi cô là Thi Nhân!”

Đôi mắt anh hung hăng ép người, gió nổi lên vây quanh hai người.

Quả nhiên lần trước cô cố tình làm vậy để xua tan nghi ngờ của anh, người phụ nữ ngốc nghếch này trở nên thông minh hơn rất nhiều.

Nếu không gặp phải lần này chính mắt anh nhìn thấy, có lẽ anh đã bị lừa.

Thi Nhân cụp mắt xuống: “Lúc đầu tôi nghĩ mộ của vợ anh ở đây. Tôi muốn xem cô ấy giống tôi đến mức nào, nhưng không ngờ lại thấy mộ của bà ấy.”

“Câm miệng!”

Tiêu Khôn Hoằng đột nhiên lạnh giọng mắng cô: “Cô ấy chưa chết, sẽ không có mộ.”

Thi Nhân trái tim run lên, anh luôn cho rằng mình chưa chết?

“Không phải hồi đó đã tổ chức tang lễ rồi sao?”

Cô vô thức thốt ra, sau đó buồn bã im miệng lại, cô nói sai rồi.

“Cô Mộ, cô có vẻ rất quan tâm đến bà xã của tôi.”

Tiêu Khôn Hoằng đột nhiên đến gần cô, ánh mắt trùng xuống như muốn nuốt chửng cô: “Em giả vờ lâu như vậy không mệt sao?”

“Chuyện gì mà giả vờ lâu như vậy, tôi không hiểu anh Tiếu nói gì, thứ lỗi cho tôi.”

Thi Nhân tiếp tục cười và bước xuống núi, cô không thể ở lại lâu hơn nữa, nếu không sẽ bị lộ mất.

Cô bị nhận ra cũng không sao, nhưng cô không muốn chuyện ba đứa bé bị lộ ra. “Em định đi đâu, bị tôi nói trúng tim đen rồi sao?”

Thi Nhân không quay lại, nhưng giây tiếp theo, cổ tay của cô bị anh hung hăng kéo lại, anh kéo cô vào lòng.

Anh khịt mũi, “Dáng người đẹp đó.” Nghe thấy lời chế giễu của anh, Thi Nhân càng tức giận, giơ tay định đánh anh, nhưng người đàn ông giữ chặt cổ tay cô, anh ghé sát tới trước mặt cô: “Muốn đánh tôi, em đã nghĩ đến hậu quả chưa?”

“Tôi không biết anh đang nói về cái gì.” Thi Nhân liên tục lùi về phía sau.

“Năm năm không gặp, gan của em càng ngày càng lớn rồi, giống như ở nơi nào đó. Mấy năm nay chắc có không ít đàn ông vây quanh nhỉ, nếu không, sao em có thể trưởng thành nhanh như vậy được?”

Tiêu Khôn Hoằng siết chặt eo cô, cho dù cô không thừa nhận, nhưng du͙© vọиɠ của anh đối với cô tăng lên từng ngày, chưa hề thay đổi, anh khàn khàn nói: “Nhìn xem, lúc nào tôi cũng nhớ em, phản ứng của cơ thể là thành thật nhất.”

“Đồ khốn nạn!”

Chát… Thi Nhân cho anh ta một cái tát, và khuôn mặt trắng bệch của người đàn ông hiện ra năm dấu tay.

Lòng bàn tay cô tê dại, có thể thấy vừa rồi cô đã dùng bao nhiêu sức lực.

Cô kinh ngạc nhìn anh, thật sự là cô đã tát Tiêu Khôn Hoằng!

Người đàn ông áp lưỡi vào má, sau đó áp má vào cổ sau của Thi Nhân, cúi đầu hôn chặt môi cô, động tác của anh vô cùng mạnh mẽ, giống như đang giải tỏa cảm xúc.

Ưm ưm, Thi Nhân không có khả năng phản kháng, vẫn giống như trước đây.

Cho đến khi cô nếm mùi máu tanh, hung hăng nhìn anh chằm chằm, Tiêu Khôn Hoằng mới lùi xa cô ra một chút, đôi môi mỏng nhuốm máu, ánh mắt anh trầm xuống giống như sắp ăn thịt người: “Thừa nhận đi, Thi Nhân, cơ thể của em không thể lừa được anh đâu, em vẫn không biết cách thở khi hôn.”

Anh! Tai Thi Nhân đỏ bừng vì tức giận.

Cô không thể giãy dụa, cô liền từ bỏ vùng vẫy, bình tĩnh nhìn anh: “Anh Tiêu, hành vi vừa rồi của anh đã xâm phạm đến tôi. Anh sẽ sớm nhận được thư từ luật sư.”

“Được rồi, tôi sẽ đợi. Dù sao cũng đã phạm tội rồi, chi bằng tôi làm thêm hành động khác!”

“Tiêu Khôn Hoằng!”

Thi Nhân đột nhiên cao giọng: “Anh yêu cô ấy không?”

Người đàn ông chết lặng.

“Tôi hỏi anh có yêu Thi Nhân không? Anh có yêu người vợ đáng thương của mình bị đưa đến đây để chuộc tội không?”

Cô đưa tay ôm mặt anh: “Nhìn anh tình sâu nghĩa nặng như vậy, tôi thực sự vô cùng cảm động, nhưng anh đã có con với người phụ nữ khác. Nếu đây là tình yêu của anh, thì quả thực quá rẻ mạt rồi.”

“Thi Nhân, em muốn anh hứa đúng không? Có phải nếu anh nói yêu em, em sẽ thừa nhận em chính là cô ấy không?”

Giọng điệu của anh ta thậm chí còn có chút thận trọng.