Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ

Chương 43

Thi Nhân lập tức tắt điện thoại, nín thở giả vờ như đã ngủ.

Tiêu Khôn Hoằng quấn khăn tắm bên eo, điều khiển xe lăn đi ra. Nhìn lướt qua cô gái đang giả vờ ngủ bên kia, anh không khỏi mỉm cười.

Cạch một tiếng, đèn bị tắt, phòng ngủ rơi vào im lặng.

Hôm sau, Thi Nhân nhận được điện thoại của Vương Ngọc San: “Thi Nhân, quân chết dẫm! Thức thời thì mau giao video ra đây, lại tới đây quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi! Nếu không tôi cũng sẽ cho mẹ chị trải qua chuyện tương tự!”

“Cô dám!” Sắc mặt Thi Nhân chợt thay đổi, lạnh lùng nói: “Chỉ cần các người dám đυ.ng vào một đầu ngón tay của mẹ tôi thì tôi nhất định sẽ kéo các người xuống địa ngục!”

“Thi Nhân, chị cũng là thứ sợ hãi cơ à?”

Thi Nhân hít sâu một hơi, lúc này cô không thể hoảng loạn. Cô bình tĩnh rồi nói: “Nếu đoạn video đó bị lan truyền thì loại người sĩ diện Thi Đằng Sùng sẽ làm gì nhỉ? Dù sao mẹ tôi đã sớm ly hôn với ông ta rồi, cho dù có video này thì cũng sẽ không ảnh hưởng tới mẹ tôi nhiều lắm, nhưng các cô thì khác. Chắc cô Duyệt biết rõ Thi Đẳng Sùng là loại người như thế nào.”

Đầu dây bên kia, Vương Ngọc San chần chờ nhìn thoáng qua mẹ mình. Vương Duyệt mặt sưng vù quấn băng gạc, khẽ lắc đầu.

Bây giờ Thi Nhân đã trở nên khó đối phó hơn nhiều.

Đúng như con tiện nhân Thi Nhân kia nói, nếu video bị tiết lộ thì bà ta sẽ gặp phải cảnh ngộ kinh khủng hơn nhiều. Thi Đằng Sùng sẽ không cần một người phụ có vết nhơ làm vợ.

“Nếu không muốn video bị tung lên mạng thì đối xử với mẹ tôi tốt một chút. Đừng có tới trêu chọc tôi nữa. Nếu không mọi người cùng chết đi!”

Thi Nhân cúp điện thoại, không muốn nói quá nhiều với bên kia. Dù sao thóp đang nằm trong tay cô, người suốt ruột nên là hai mẹ con kia mới đúng.

Trong phòng bệnh, Vương Ngọc San khẩn trương nói: “Mẹ, phải làm sao bây giờ?”

Chẳng lẽ sau này phải thật sự bị con tiện nhân Thi Nhân kia đạp dưới chân sao? Cô ta không cam lòng, thật sự không cam lòng.

Vẻ mặt Vương Duyệt cũng rất khó coi. Lần này bà ta đã bị té một cú rõ đau.

“Mẹ, sáng nay ba còn nhắn tin hỏi con khi nào về nhà. Lúc đó ba thấy vết thương trên mặt mẹ thì nên giải thích như thế nào?”

Việc cấp bách là phải lừa gạt vụ này, không thể để Thi Đằng Sùng nghi ngờ. Vương Duyệt gõ chữ lên iPad: “Cứ nói mẹ bị tai nạn xe cộ suýt nữa hủy dung, con lái xe.”

Gần đây Vương Ngọc San đang học lái xe, còn chưa lấy được bằng lái, nếu mượn cớ này thì chắc chắn Thi Đằng Sùng sẽ không hỏi nhiều. Vương Ngọc San đành phải đồng ý, đồng thời càng thêm căm hận Thi Nhân. Cô ta bỗng nhớ tới ngọc bội mà lúc trước mình nhặt được, trông còn rất có giá trị, dứt khoát bán luôn cho rồi.

Thứ của con tiện nhân kia, cô ta mới không muốn giữ lại đâu.

Sau khi nghỉ ngơi một tuần, Thi Nhân chính thức đến công ty làm việc. Cô bỗng phát hiện đồng nghiệp đối xử với mình tốt hơn nhiều, trước kia văn kiện chồng chất như núi, bây giờ lại chẳng có gì, hình như không có việc gì cho cô làm.

Tự dưng rảnh rỗi, Thi Nhân còn thấy không quen lắm. Lúc này điện thoại trên bàn cô reo lên, Thi Nhân nghi ngờ cầm ống nghe: “A lô.”

“Lấy ly café lại đây.” Tiêu Khôn Hoằng lạnh lùng nói rồi cúp máy.

Lúc này Thi Nhân mới nhận ra đó là giọng Tiêu Khôn Hoằng. Cô đứng dậy vào phòng trà nước. Cô đã pha café nhiều lần nên đã rất thành thạo.

Lúc bưng café vào văn phòng, cô nghe thấy tiếng văn kiện đập mạnh lên bàn, Tiêu Khôn Hoằng lạnh mặt nói: “Chuyện này mà còn chưa xử lý xong thì tôi nuôi các ông làm gì? Cho các ông thêm một ngày nữa, nếu giải quyết không được thì tới phòng nhân sự lãnh tiền lương rồi cút đi.”

Không ít lãnh đạo cao tầng đang cúi đầu đứng trong văn phòng. Bầu không khí có vẻ nặng nề.

Thi Nhân lúng túng đứng trước cửa, biết vậy thì cô chờ một lát rồi mới đến.

Tiêu Khôn Hoằng ngẩng đầu lên: “Đứng ngơ ra đấy làm gì? Lại đây.”

Cô ngoan ngoan vào phòng. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta nổi giận ở công ty, vẻ mặt âm trầm, giọng điệu nghiêm túc như biến thành một người khác.

Tiêu Khôn Hoằng nhận ly café uống một ngụm, lúc này mới giãn mày ra. Anh nhìn chằm chằm đám lãnh đạo cao tầng trước mặt: “Còn không mau cút đi!”

Trong văn phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người họ. Thi Nhân bỗng cảm thấy áp lực như núi!

Tiêu Khôn Hoằng đặt ly xuống, bỗng nghiêng đầu nhìn cô.