Tân Nương Âm Phủ

Chương 6: Nhận người

"Đã như vậy thì xem như xí xoá nợ nần, tỷ ấy không còn nợ huynh nữa".

Yên Nhi dứt khoát nói, đôi mắt rơm rớm nước mắt, Vương Thiên lại là một con người rất ghét nước mắt, hễ động tới là khóc, khó chịu lắm.

Vương Thiên im lặng một lúc lâu, không ngoái đầu nhìn xem tình hình thế nào, không gian yên tĩnh vang lên một chất giọng lạnh lẽo.

"Ai nói, nợ sẽ được xoá bỏ?".

"Muội nói".

"Cô ta ở đây lãnh phạt, còn muội về đi".

"Không được, để lại cho huynh hành hạ tỷ ấy ma không ra ma, quỷ không ra quỷ thì sao? Muội phải đưa tỷ ấy về".

Yên Nhi khoác tay Trà qua cổ, định khập khễnh đi về, thế nhưng chân không tài nào di chuyển được, giống như cả ngàn tấn xi măng trôn chân Yên Nhi lại.

"Huynh".

Yên Nhi có phần sợ sệt, không dám lớn tiếng hay nghiến răng nghiến lợi lườm, liếc Vương Thiên, lần này Yên Nhi thật sự bất lực rồi, không một ai có thể cứu Trà được nữa, không một ai.

"Huynh, Trà chỉ là một cô gái người trần mắt thịt, huynh có cần phải phạt nặng tỷ ấy như vậy không?".

Gương mặt Yên Nhi tối lại, rơi vào một cơn đau buồn triền miên, không có ý dằn mặt Vương Thiên, còn trong lời nói người khác đang nghĩ Yên Nhi đang dằn mặt người có chức quyền dưới một người trên vạn người, không sợ chết là gì.

Sắc mặt Vương Thiên vẫn cao lãnh không thay đổi cảm xúc, cơ thể Yên Nhi nhấc bổng trên không, thoáng chốc đã ngã ngồi trước cửa ĐÁN HOẠN NIÊN, mấy người lính canh cửa thấy vậy vội vàng ra đỡ Yên Nhi đứng dậy, không cần nói họ cũng đã đủ biết có chuyện gì xảy ra bên trong đó, thân là lính thấp hèn cũng không có gan lớn mà hỏi. Cánh cửa lớn mở ra, hàng loạt nô tì khu cung Yên Nhi chạy ra đứng quay quanh.

Yết Vĩnh - Nô tì thân cận nhất của Yên Nhi định lên tiếng thì Yên Nhi giơ bàn tay ra trước mặt ngăn chặn.

Yên Nhi vừa xoay lưng đã biến mất.

DIÊM ĐIỆN

"Người có tội thì phải chịu phạt, con còn không hiểu lý lẽ này sao?".

Yên Nhi cấp tốc đến quỳ xuống ngay sảnh cầu xin sự giúp đỡ, tưởng chừng phụ vương - Diêm Vương sẽ giúp, ai mà ngờ, người lại phũ phàng xua đuổi việc đó, Yên Nhi không phủ nhận việc có lỗi phải phạt, cái cốt chính ở đây là Trà rơi vào tay Vương Thiên, lo càng thêm lo.

"Phụ vương, tiểu Nhi mong người cứu giúp Trà giúp con, con xin người mà".

Yên Nhi bật khóc, bao nhiêu người nhìn tắt lưỡi lắc đầu, mặc dù biết là vô ích vậy mà vẫn xin, vẫn dập đầu đến sưng một cục màu đỏ giữa trán.

"Mau đưa Nhị công chúa ra ngoài".

Diêm Vương quay lưng lại với Yên Nhi, phất tay ra lệnh.

Từ ngoài cửa hai tên lính mạnh khoẻ, cao to bước vào, mỗi người một bên, Yên Nhi vùng sức muốn thoát khỏi sự trói buột, nếu trong đây mà sử dụng được thuật, năng lực thì Yên Nhi đã không cần khổ sở đến thế này.

"Phụ vương, người giúp con đi mà, phụ vương...".

Tiếng Yên Nhi nhỏ dần, Diêm Vương thở dài, không biết tính sao cho hợp tình hợp lý, ở Thiên Kỷ Tích không phải ai muốn vào là vào, muốn đi là đi, ở đó từng xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa các yêu ma, quỷ quái, Vương Thiên lúc đó là người đã ra tay nhốt tất cả hồn phách họ ở hai cái đầu sọ phía trên đỉnh cột, còn đính thêm hạt gì phía trong, không ai rõ, điện tích từ hai cây cột bao trùm nơi đó tới hai, ba ki lô mét, người âm phủ gọi là Thiết tinh.

Thiết tinh nhận chủ, người đã thu phục thiết tinh và được thiết tinh công nhận là chủ nhân và phu nhân của chủ nhân, ai bước vào mà chưa có sự cho phép của Vương Thiên ắt hẳn là do số xui rồi, tự đâm đầu vào chỗ chết thì trách được ai? Đổ lỗi cho Vương Thiên thì không còn là số xui nữa mà là tới số.

Yên Nhi quỳ ở trước cửa DIÊM ĐIỆN mong được sự giúp đỡ, làm khó người thật, nô tì của Yên Nhi cũng quỳ theo.

Ở THIÊN KỶ TÍCH.

Vương Thiên vẫn đang ngồi tu luyện, còn Trà cũng ngồi thiền, nhưng cách xa Vương Thiên, cô đang ngồi trên loài hoa màu đen - Ngạ Điềm, xung quanh là những cánh hoa bỉ ngạn đang bay xoay vòng xung quanh Trà, đã lọt vào được trong đây, cũng không phải là người ngu ngốc gì, có thể làm được việc lớn, đào tạo một thời gian xem sao.

Trà từ từ mở mắt, cơ thể cảm nhận được điều gì hơi bất thường, đau rát đến tận tâm can cộng thêm lạnh lẽo, không thể dùng bất cứ lời nào diễn tả được, cô bất giác mở giọng thì thào, than đau, than lạnh, hơi nhỏ, Vương Thiên thính tai nghe được, chẳng sao.

"Cô chịu đau khoảng bảy mươi hai canh giờ nữa".

Trà nghe chất giọng hơi quen, theo phản xạ tự nhiên quay đầu qua nhìn theo hướng của giọng nói, Trà khá là ngạc nhiên, hoảng hốt, sợ sệt. Thái tử Vương Thiên?