Tân Nương Âm Phủ

Chương 2: Tội

"Hoàng Tử, ở ngoài hoa viên chỗ Thái Tử có một cô gái lạ, nằm trên hoa" nô tì bên khu Thái Tử chạy qua thông báo với Diêm Vương Minh, vị Hoàng Tử của Diêm điện.

"Mau dẫn ta qua đó, anh Vương Thiên mà về thấy sẽ không hay" nô tì vâng vâng, dạ dạ nhanh chóng đưa Vương Minh qua vườn hoa Vương Thiên trồng.

Ánh mắt Trà mở ra, nặng trĩu như có cái gì vô hình đè lên, mơ màng, mọi thứ đều mờ ảo không rõ, hình ảnh nhoè đi, vẫn nhận biết được có một người con trai mặc đồ hiện đại, không rõ mặt mũi thế nào, xung quanh đều mặc cổ trang thời xưa, cả người Trà mệt đến nỗi nhích một chút cũng không nổi, ánh mắt nhắm lại chìm vào màu đen, đêm tối.

Vương Minh đến bế Trà lên đưa vào phòng mình, nhờ nô tì chăm sóc dùm, vườn hoa của Vương Thiên chính tay người con gái Vương Thiên yêu trồng, một lõm bị Trà đè lên bẹp dí, Vương Thiên mà biết thì gϊếŧ Trà mất, Vương Thiên mang danh lạnh lùng, không cảm xúc, điều này xuất hiện từ khi một đứa con gái quỷ cắm sừng Vương Thiên, người con gái đó Vương Thiên cực kì yêu thương, cưng chiều như nàng công chúa, không biết hà cớ gì

lại đi cắm sừng Vương Thiên, khiến Vương Thiên như bây giờ.

"Hoàng Tử, hoa chỗ cô gái này nằm bị đè chết hết rồi, bây giờ phải làm sao ạ?" nô tì đứng trước mặt Vương Minh, tay chân run rẩy, cầu cứu Vương Minh, sợ Vương Thiên về trách phạt vì không canh giữ cẩn thận, Vương Thiên là người ít khi chịu nói lý lẽ, làm hỏng đồ, thì người canh cũng bị phạt.

"Để đó xíu nữa ta tính, các người lui ra ngoài đi" nô tì khom người chào Vương Minh rồi lui ra, Vương Minh nhìn Trà đang nằm trên giường, tĩnh lặng như bờ nước tinh khiết, không có chút gợn sóng, Vương Minh thở dài rồi đi ra ngoài, tránh người yêu Vương Minh hiểu nhầm thì không hay.

Buổi chiều buông xuống, Vương Thiên trở về, trên người mặc đồ hiện đại, ai ai cũng cuối thấp người xuống sợ đến nỗi mồ hôi đổ đầy trên trán, chạy dọc xuống cổ "Anh Vương Thiên" Vương Minh đi từ đằng sau gọi tới, Vương Thiên nghe nhưng vờ như không nghe mà đi tiếp "Anh, em có chuyện muốn nói" Vương Minh gọi tiếp.

"Gọi ta là Thái Tử" Vương Minh quen với cách đối xử lạnh nhạt, vẫn tươi cười không tỏ ra khó chịu đi đến bên cạnh Vương Thiên.

"Cô ta đang ở đâu?" Vương Minh đứng khựng lại, nụ cười tắt thay vào đó là mím môi khó xử, Vương Minh đã cố giấu rồi nhưng không thành, khó qua mắt Vương Thiên được.

"Anh nói hưu nói vượn gì vậy chứ? Cô ta nào? Em gặp qua nhiều người, có biết ai ra ai chứ, mà anh hỏi vậy" Vương Minh cười gượng, hơi lắp bắp trả lời, xua tay tránh né.

"Cô ta đâu, đưa tới đây" giọng Vương Thiên thể hiện sự tức giận, biết là chuyện không hay sắp xảy ra, giấu cũng không được, thôi thì chuyện gì đến sẽ đến, giấu được một lúc nào đó, không thể giấu cả đời được.

"Cô ấy sức khoẻ yếu lắm, anh tha cho cô ấy có được không? Hiện tại chưa có tỉnh, một người rộng lượng như anh thì tha cho cô ấy nha" Vương Minh xin tha tội giúp Trà, lần đầu tiên Vương Minh hạ giọng, năn nỉ người khác vì một người con gái xa lạ, không quen biết.

"Anh có quan tâm không?" Vương Thiên nhìn Vương Minh với gương mặt không có cảm xúc, hỏi, Vương Minh bí lời không biết trả lời sao cho hợp lý "Đưa cô ta đến đây" Vương Thiên gầm gừ kêu nô tì áp giải Trà đến như phạm nhân trốn ngục.

"Ơ...anh" Vương Minh bất lực nhìn nô tì đi về khu Vương Minh lôi Trà đến, gương mặt Trà nhợt nhạt đến đáng thương, không còn chút sức sống nào, yếu đuối, Vương Minh đi đến đẩy nô tì ra, đỡ lấy, ôm chặt bờ vai Trà, Vương Thiên hơi ngạc nhiên nhưng giấu trong lòng không để lộ ra ngoài.

"Em làm vậy, muốn Như Tuyết hiểu nhầm là em đang cấm sừng thì sao?" Vương Minh định lên tiếng biện minh thì Như Tuyết từ đằng sau Vương Thiên bước tới.

"Dạ, không sao đâu anh, anh Vương Minh làm điều gì đều có lý do mà, em tin tưởng anh Vương Minh" Như Tuyết lên tiếng, tươi cười, thể hiện sự hiền từ, rộng lòng thông cảm, bên trong thân tâm thì ngược với vẻ ngoài, cơn tức giận dâng trào sắp phun như núi lửa, Như Tuyết kiềm nén, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.

"Cảm ơn em đã hiểu cho anh" Vương Minh cười hiền đối với Như Tuyết.

Như Tuyết và Cẩm Thanh là hai chị em, Vương Thiên yêu người chị là Cẩm Thanh nhưng bị cấm sừng, Vương Minh yêu người em là Như Tuyết, một tháng nữa tròn ba mươi năm yêu nhau.

"Anh, chờ cô ấy phục hồi sức khoẻ, muốn phạt gì cũng được, có được không? Xem như em cầu xin anh đấy" Vương Minh vô tư cầu xin giúp Trà mà vô tình chạm đến lòng ghen của Như Tuyết, Vương Thiên không nói gì quay phắc bỏ đi.

"Để em dìu cô ấy cho" Như Tuyết bước đi trong bộ đồ cổ trang màu xanh lá cây nhạt, Vương Minh tin tưởng nên giao Trà cho Như Tuyết, Như Tuyết đỡ lấy Trà từ trong tay Vương Minh, Như Tuyết lén nhéo mạnh vào eo Trà một cái rõ đau, Trà nhăn mặt, mắt mở ra rồi nhắm lại, hơi thở khó khăn.