Thể loại: ngôn tình hiện đại.
Lâm Gia kéo đôi chân bủn rủn, kiên trì đi xuống lầu ăn cơm. Ngân Hổ vuốt cái bụng đói, vẻ mặt thoả mãn đi phía sau cô.
Cô và Ngân Hổ ở trong phòng ngủ lầu hai dây dưa thoả tích gần một giờ, mãi đến tình trạng kiệt sức bụng đói mới nhớ tới mình còn chưa ăn cơm trưa, mà mọi người thì còn ở dưới lầu chờ cô. Không có cách nào khác, có xấu hổ hơn nữa thì cô cũng phải xuống lầu, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn không thể bởi vì "Có tật giật mình" mà ở trên giường cả ngày không xuống ăn cơm. Huống chi vừa rồi động tĩnh trên giường huyên náo lớn như vậy, chỉ cần không phải bị điếc thì đều có thể nghe thấy, cô không cần thiết phải bịt tay trộm chuông giả đà điểu.
Nghe thấy tiếng bước chân hai người, mọi người đều quét mắt nhìn đến chỗ bọn họ.
Đối mặt với ánh mắt nóng rực của mọi người, Lâm Gia hơi mất tự nhiên, đứng yên trên cầu thang không biết nên làm cái gì bây giờ. Cô cảm thấy rất thẹn thùng, trước mắt bao nhiêu người, mặt đỏ như muốn bật máu, hận không thẩ trốn trở
lại lên tầng.
Ngân Hổ hoàn toàn không hề cảm thấy thẹn, anh vuốt cái bụng đói vọt tới trước bàn ăn, cầm một miếng thịt bò beefsteak lên nhét vào miệng, ăn đến miệng toàn là dầu mỡ, vài giây sau liền gặm hết miếng thịt bò beefsteak không chừa một chút thịt vụn, cuối cùng còn liếʍ ngón tay bóng nhẫy.
Timo đã sớm đói đến mắt nổ đom đóm thấy thế làm sao còn kiềm chế được, ngao một tiếng liền nhào đến trước bàn ăn, đoạt lấy một đĩa bánh bao lớn ăn nhồm nhoàm.
Thấy Lâm Gia xấu hổ không thôi, Dick nháy mắt với mọi người một cái, hắng giọng nói: "Mọi người đến đông đủ rồi, ăn cơm đi!"
"Đồ ăn vừa mới hâm qua, nhân lúc còn nóng mau ăn đi." Dương Kiện kéo Lâm Gia đang đỏ mặt qua, đặt cô ngồi xuống chủ vị, múc cho cô một chén canh trứng thịt nói: "Đây! Em uống chút canh đi, bổ bổ cơ thể."
"Cảm ơn anh." Lâm Gia chột dạ cười cười, nhận bát vùi đầu uống.
Người khác cũng lục tục ngồi xuống. Nhóm nửa thú đều đã rất đói bụng, vừa nghe có thể bắt đầu ăn liền lập tức nhào vào trước bàn ăn như hổ đói. Mọi người cũng vừa thưởng thức rượu vừa đùa giỡn nói chuyện phiếm, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn có Lannok và Cain chuyên pha trò chọc cười ở đây, không khí liền có vẻ cực kì sinh động thoải mái. Những người có mặt đều ăn ý không nói chuyện làm cho Lâm Gia cảm thấy thẹn thùng, rất nhanh làm cho cô thả lỏng tâm tình.
Ăn cơm trưa xong, mọi người lục tục rời khỏi, chỉ để lại Ngân Hổ và Tatu ở bên cạnh Lâm Gia, thoáng chốc trong phòng trở nên rất yên tĩnh.
Suốt hai mươi tư giờ Lâm Gia liên tục trải qua hai lần vận động kịch liệt, cảm giác cực kì mệt mỏi, định trở về phòng ngủ trưa một chút. Ngân Hổ thấy cô đi lên lầu, mắt liền sáng lên, vui vẻ chạy theo cô.
Lâm Gia lo lắng Ngân Hổ vừa nếm trái cấm sẽ không kiềm chế được mà lại một lần nữa nhào vào mình, nên khuyên can mãi anh mới chịu đứng yên ở dưới.
Trở lại phòng ngủ, Lâm Gia sức cùng lực kiệt ngã vào trên giường, đầu vừa chạm xuống gối đầu liền nặng nề ngủ thϊếp đi. Buổi tối sau khi Dương Kiện về nhà, nghe Tatu nói Lâm Gia đang ngủ nên cũng không đi lên quấy rầy cô.
Lâm Gia vốn định ngủ một chút rồi dậy chuẩn bị bữa tối, ai ngờ vừa đặt người xuống là ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai, ngay cả mơ cũng không có, lúc tỉnh lại mới phát hiện đã là 6h sáng.
Hôm nay Lâm Gia phải đến trường huấn luyện nữ sĩ quan báo danh, cô vội vàng rửa mặt chải đầu sau đó chạy xuống lầu liền nhìn thấy Corey và Dương Kiện đang ở nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
Chiều cao của Corey và Dương Kiện không kém nhau lắm, mái tóc đen lại đều là cắt ngắn gọn gang cho nên nếu bình thường đều mặc quân phục thì nhìn từ xa bóng dáng hai người sẽ cực kì giống nhau.
May mắn hôm nay Corey được nghỉ, anh không có mặc quân phục mà là mặc một chiếc áo sơmi và áo len màu nhạt tròng bên ngoài, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái.
Anh thuần thục cắt thịt, Dương Kiện thì ở bên cạnh nấu canh. Hai người thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện, trên mặt đều mang theo mỉm cười. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Trong nhà bếp bay ra mùi thơm tràn ngập đến phòng khách, ngọn đèn nhu hòa màu vàng nhạt chiếu vào bóng lưng rộng lớn của hai người, làm cho người ta có cảm giác ấm áp và tin cậy.