Tận Thế Đàn Thú

Chương 73-3

Mike liền vội vàng kéo cô, lắc đầu cười nói: "Tính tình ghê gớm thật... Đừng nóng vội, trước tiên để tôi giới thiệu cho cô một người bạn. Tham mưu trưởng của sư đoàn T7- Phật Nam." Một sĩ quan cao gầy từ sau xe tăng bên cạnh hắn đi ra.

Ruili ngẩn ra, tức giận nói: "Anh có ý gì?"

"Đừng nóng giận, Phật Nam mang vật quý đến cho chúng ta."

Phật Nam lấy một ống nghiệm chứa đầy nước thuốc trong suốt từ trước ngực ra giao cho Mike, Ruili phát hiện người đàn ông này còn đeo một đôi bao tay da.

Mike lắc lắc nước thuốc: "Em chỉ cần bỏ thứ này vào trong

thức ăn của Timo, cậu ta nhất định sẽ thay đổi thái độ với em."

Ruili cười nhạo nói: "Anh đừng nói với tôi, cái gọi biện pháp tốt chính là hạ thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho Timo."

"Đương nhiên không phải, đây là thuốc đặc hiệu được nghiên cứu chế tạo ra chuyên tiêm cho nửa thú." Mike vừa nói vừa tiến tới gần Ruili, cười đến cực kì dịu dàng.

Lòng Ruili sinh nghi ngờ, theo bản năng lui ra sau, hoàn toàn không phát hiện Phật Nam đã sớm đi ra sau lưng mình.

Phật Nam đột nhiên bắt lấy bả vai Ruili, xoay mạnh cô quay lại đối mặt với mình, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Ruili còn chưa kịp kêu thì ánh mắt đã lập tức dại ra, trở nên trống rỗng mờ mịt.

Người đàn ông cúi đầu ở bên tai cô nỉ non, đặt nước thuốc vào trong tay cô, Ruili máy móc gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại đứng yên tại chỗ như một pho tượng.

Phật Nam buông Ruili ra, cùng Mike trốn sau xe tăng chờ đợi.

Một lát sau, cơ thể Ruili run lên, mở mắt, ánh mắt khôi phục thanh minh. Cô nhìn nước thuốc trong tay, kinh ngạc vài giây sau đó liền lộ ra nụ cười vui sướиɠ, nhét nước thuốc vào trong túi rồi vui vẻ rời đi.

Chờ cô đi xa, Mike mới nhỏ giọng hỏi: "Khứu giác của nửa thú rất thính, bọn họ có thể phát hiện hay không?"

Vẻ mặt Phật Nam không chút thay đổi: "Sẽ không. Không màu không vị, giống nước thôi."

"Thủ lĩnh thế mà lại để cậu tự mình đến mạo hiểm, cô gái người thú gọi là Emma gì đó không cần cậu thôi miên sao?"

Con mắt màu tím của Phật Nam khẽ giật mình: "Một tháng thôi miên một lần. Thủ lĩnh đã có được vật cưng mới rất tốt, sư tử cái rất nhanh sẽ trở nên vô dụng."

Mãi đến khi màn đêm buông xuống song phương đều không khởi xướng công kích nữa, đoàn quân nhân cơ hội nghỉ ngơi hồi phục và bổ sung đạn dược.

Sau khi Dương Kiện và Lannok dặn dò công việc cho mọi người xong mới cùng nhau đi dùng cơm. Nửa tháng trước, phó quan chỉ huy của đoàn quân thứ nhất - Fred bởi vì bị nghi ngờ là không làm tròn trách nhiệm nên đã bị bắt áp giải trở về thủ đô, cho nên cấp trên như Lannok đang bị thương nặng thay thế vị trí của hắn.

Hai người đi vào trong đội hậu cần, cửa toa ăn đã mở ra, binh lính hậu cần đang xếp hàng phân phát thức ăn cho mọi người. Ngân Hổ và Laka đứng ở sau toa ăn, kiễng chân nhìn vào bên trong.

Thì ra nhóm thú thú rất đói, không kịp chờ binh lĩnh hậu cần đưa thức ăn đến đã cho hai hổ đến đây lấy cơm trưa.

Nghe thấy tiếng bước chân, Ngân Hổ và Laka quay đầu lại nhìn, vừa thấy là Dương Kiện và Lannok, hai người liền rất thân thiết cười tiếp đón.

Binh lính hậu cầu liên tiếp nâng ra bốn thùng thịt chín đặt xuống trước mặt bọn họ. Ngân Hổ vui vẻ nhếch miệng cười, cướp thùng thịt người ta còn đang cầm trên tay, cúi đầu đưa cái mũi qua hít hà.

"Thật hâm mộ nửa thú, bữa nào cũng có thịt ăn." Lannok nuốt nước miếng một chút, kìm lòng không đậu cảm khái.

Dương Kiện liếc anh: "Cái tên sắc lang cậu ăn Tiểu Gia còn chưa đủ?"

Ngân Hổ nghe thấy tên Lâm Gia, tay run lên, một khối thịt chín nhỏ từ trong thùng rơi ra. Một con chuột sa mạc từ dưới xe chạy ra nhanh như tia chớp ngậm lấy khối thịt đi, đảo mắt lại chui trở lại gầm xe tải.

Ngân Hổ tức giận ngao một tiếng, buông thùng thịt ra muốn chui xuống xe bắt con chuột sa mạc.

Dương Kiện vội vàng ngăn anh lại: "Quên đi, chỉ là chút thịt vụn thôi. Hơn nữa cho dù cướp về thì cũng đã bị dính bùn đất, không thể ăn."

Ngân Hổ chán nản gật gật đầu, cùng Laka mang thịt chín trở về phân cho đồng bọn.

Lannok nhìn bánh mì đen và khoai tây trong đĩa trên bàn ăn của mình, nặng nề mà thở dài, cùng Dương Kiện tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống chuẩn bị ăn.

Anh và Dương Kiện nói chuyện phiếm vài câu, vừa ăn bánh mì vừa nhìn xung quanh. Bởi vì trường kỳ đóng quân ở chiến trường mà Lannok đã tập thành thói quen bất cứ lúc nào cũng quan sát động tĩnh quanh mình.

Anh nhận lấy ấm nước Dương Kiện chuyển tới vừa định uống nước thì bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trước toa ăn có một bóng đen. Lại cẩn thận nhìn kĩ thì thấy rất giống con chuột sa mạc vừa mới cướp thịt của Ngân Hổ.

Anh lập tức buông ấm nước ra đẩy đẩy Dương Kiện, hai người đứng dậy đi qua xem xét, đùng là con chuột sa mạc đó, nhưng nó đã chết.

Tử trạng của chuột sa mạc rất đáng sợ, máu thịt giống như bị trùng ký sinh hút sạch sẽ từ bên trong, cơ thể khô quắt héo rút chỉ còn lại một tầng da, bên miệng tràn đầy bọt máu. Vụn thịt bị trộm khi nãy rơi bên miệng nó, chỉ mới bị cắn một góc nhỏ.

Hai người quá sợ hãi, lập tức chạy đến chỗ nhóm nửa thú nghỉ ngơi.

Dương Kiện vừa chạy vừa dùng bộ đàm báo cho Dick nhưng lại biết được Dick dẫn theo Tatu, Max Kim Điêu đi tuần tra còn chưa trở về. Lúc hai người đuổi tới thì phát hiện nhóm nửa thú vây quanh ngồi trên mặt đất tựa như đã muốn bắt đầu ăn.