Giọng nói của Pelle còn chưa trở lại bình thường, ngữ điệu cứng nhắc vô cùng máy móc giống như đang trả lời một câu hỏi quen thuộc trong bài thi, không mang theo bất cứ tình cảm nào."
Lâm Gia im lặng một lát, nói: "Những chuyện này một chút cô cũng không nhớ gì sao, đều là do Roddy Elias nói cho cô à?"
Pelle quấn nốt đoạn băng còn lại cho Lâm Gia, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Đều là do Roddy Elias nói cho tôi biết, tôi bị mất trí nhớ sau khi bị thương mấy ngày."
Lâm Gia nhẹ giọng nói: "Cô tin hắn?"
Động tác của Pelle một lần nữa lại dừng lại, ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn Lâm Gia, ánh mắt cảnh giác: "Cô có ý gì?"
Lâm Gia khẽ mỉm cười, cẩn thận tìm từ: "Không có ý gì cả. Tôi chỉ đang nghĩ nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói của một người xa lạ như vậy. Tôi sẽ tìm cách chứng thực lời của hắn, cố gắng tìm lại ký ức đã mất."
Pelle cúi đầu, như đang suy nghĩ gì đó.
Lâm Gia nói: "Tôi biết rõ những người ở đây cũng tiến hành thí nghiệm miễn dịch virus, thú dữ chính là những thí nghiệm thất bại của các người."
Pelle trợn mắt không phục nói: "Như vậy không giống! Chúng tôi không tiến hành thí nghiệm trên người sống, chỉ dùng động vật. Cho đến khi xác định thí nghiệm động vật thành công, mới bắt đầu tiến hành thí nghiệm trên thân người, hơn nữa đối tượng thí nghiệm phần lớn đều là người xấu."
Lâm Gia nghe ra hàm ý trong lời nói của cô ấy, nhìn thẳng ánh mắt cô ấy nói: "Roddy Elias có tiến hình thí nghiệm miễn dịch virus trên người cô hay không?"
Pelle không giấu diếm, gật đầu một cái, hình như lại muốn tự thuyết phục mình: "Là vì hắn muốn tốt cho tôi." Trong câu nói còn có vẻ do dự.
Lâm Gia thầm mắng tâm địa của Roddy Elias thật độc ác, trong miệng thì nói Pelle thì người yêu mình, nhưng thực tế lại coi cô là vật thí nghiệm, may là bây giờ thí nghiệm trên người Pelle đã thành công chứ nếu không thì hắn cũng không coi trọng cô ấy như thế.
"Như vậy cô có thể hóa thú?" Lâm Gia tiếp tục hỏi: "Sau khi cô hóa thú sẽ có hình dạng như thế nào?"
Pelle đang muốn trả lời thì chợt có người đẩy cửa vào, Roddy Elias trong trang phục màu xám tro bước vào. Lâm Gia nhìn thấy Roddy Elias thì nháy mắt bị hoảng sợ, ngày đó Thư Vân phản bội thủ đô, cô từ trong miệng Dương Kiện biết được Thư Vân có thể thú hóa, nhưng cũng không ngờ rằng Thư Vân lại chính Roddy Elias. Thì ra Roddy Elias vẫn luôn ẩn núp ở Liên Bang mà không phải trốn ở căn cứ, người này, mưu lược gan dạ sáng suốt quả nhiên hơn người.
Roddy Elias giống nhau không thấy được Lâm Gia, hắn lập tức đi đến ôm lấy Pelle hôn thật sâu, biểu hiện tựa như hai người yêu nhau tha thiết lâu ngày gặp lại.
Nhìn hai người môi lưỡi nhiệt liệt dây dưa, Lâm Gia kinh ngạc rất nhiều đồng thời cũng bắt đầu lo lắng, không biết Roddy Elias nghe được cô và Pelle nói chuyện bao nhiêu.
Mãi đến khi Pelle thở hồng hộc, Roddy Elias mới buông môi cô ấy ra, nhưng cánh tay vẫn cường thế ôm vòng eo của cô ấy, thoáng nghiêng người nhìn về phía Lâm Gia, kí©ɧ ŧìиɧ từ trên mặt hắn rút đi, thay bằng nụ cười ôn hòa: "Qúy cô Lâm Gia, tôi rất xin lỗi vì đã làm cô bị thương, bất quá cô hồi phục nhanh hơn tôi tưởng tượng nhiều." Nói xong ánh mắt chuyển qua trên cánh tay bị thương của Lâm Gia, nhớ lại vị máu ngon ngọt của cô, đôi mắt hẹp dài chớp lên, đầu lưỡi nhịn không được liếʍ liếʍ môi.
Sau lần nếm được máu Lâm Gia đó, mấy ngày nay hắn rõ ràng cảm thấy virus Satan còn sót lại trong cơ thể đã ngừng ăn mòn nội tạng, phản ứng bài xích thú hóa cũng không có lại xuất hiện.
"Tôi nghĩ, có khả năng cô muốn ở lại trong này lâu dài." Roddy Elias không hề che dấu vẻ mặt tham lam, trong đôi mắt màu lam đốt lên ngọn lửa nhìn chằm chằm người Lâm Gia, như muốn xuyên qua quần áo nhìn thấu cơ thể cô.
Lâm Gia nắm chặt chăn trên người, cảnh giác nhìn chăm chú vào Roddy Elias, giương môi không nói gì. Có lẽ là cơ thể dị biến làm cho cảm giác của cô càng sâu sắc, cô có thể cảm giác được dưới biểu hiện ôn hòa của Roddy Elias là sự mãnh liệt, cuồng loạn và hung tàn, người này tùy thời đều có thể mất đi khống chế, không còn tính người mà gϊếŧ chóc bốn phương.
Vì tránh cho chọc giận Roddy Elias, Lâm Gia không dám lộ ra vẻ mặt chán ghét.