Trong nháy mắt khi cửa mở ra, tiếng rêи ɾỉ càng rõ hơn.
An Đức kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, vì sợ hãi mà không thể nào ngăn được cơ thể đang ngừng run rẩy.
Tronng nhà trên chiếc giường lớn xa hoa, hai người phụ nữ đang ngửa mặt lên. Một cô gái tong đó hiển nhiên đã không còn tức giận, máu nhuốn vào mái tóc dài màu vàng kim che kín khuôn mặt trắng bệch đáng sợ của cô ta,
từ vai trái đến bụng bị móng nhọn xé rách, máu trên vết thương đã khô lại, nhìn trông như một con búp bê vải của trẻ con đã bị xé rách.
Một cô gái khác thì đang đối diện cửa, mái tóc đỏ xõa xuống đất, máu sền sệt nhuộm cả khăn trải giường. Ánh mắt màu rám nắng trợn tròn, hoảng sợ nhìn An Đức chằm chằm, gương mặt xinh đẹp giờ lại méo mó, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai đứt quãng,giống như đang cầu cứu anh.
Một con thú cực kỳ to lớn đang nằm trên người hai phụ nữ này, cái móng cứng cáp có lực dễ dàng chế trụ trên người cô gái, đầu chôn vào ngực cô, răng nanh bén nhọn lưu lại trên người cô gái rất nhiều vết thương,
bây giờ nó đang chuyển trở về ngực và cần cổ cô gái. Người phụ nữ dường như linh cảm được cái chết đang đến gần, giãy giụa hét chói tai.
Pelle tiến dần lên từng bước, nhẹ nhàng nói: “Roddy, anh cảm thấy khá hơn chút nào không? Hai người phụ nữ này cũng sinh ra biến dị, trong máu có chất độc, như vậy mới có thể giúp anh bớt thống khổ. Em còn dẫn theo người này.”
Nửa thú Roddy nghe thấy tiếng của Pelle, đầu hơi ngẩng lên, mái tóc đen rối bù xõa xuống để lộ ra một đôi mắt màu đỏ tươi.
An Đức cũng hít một ngụm khí lạnh, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Roddy quét mắt qua hai người một cái, đột nhiên há miệng ra cắn, chiếc răng nanh đâm sau vào cần cổ người phụ
nữ, máu tươi từ trong miệng trào ra. Cả người cô gái kịch liệt co quắp, tiếng kêu càng thêm thê lương.
Dù sao An Đức cũng từng là lính đặc chủng, rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Anh xông lên phía trước muốn cứu cô gái đó nhưng mới chạy được hai bước thì đột nhiên Pelle lại xuất hiện trước mặt anh, tốc độ nhanh một cách kinh người.
Pelle giơ tay đặt trên ngực An Đức, lạnh lùng nói: "Nếu không muốn chết thì đừng bước lên." An Đức bị cô đẩy ra ngoài ngã xuống mặt đất, nửa ngày cũng không bò lên được.
Bỗng nhiên Roddy lại ngẩng đầu lên, hàm răng nhọn xé một miếng thịt lớn trên vai cô gái. Người phụ nữ kêu thảm thiết một tiếng, thân thể kịch liệt co rút, máu chảy lênh láng, đầu vô lực rủ xuống, rốt cuộc không động đậy được nữa.
Roddy đứng lên, khóe miệng và cần cổ đều là vết máu, khi anh ta nuốt miếng thịt kia xuống, tia đỏ trong mắt dịu đi rất nhiều, thịt thối trên người cũng có thể nhìn được đang dần hồi phục.
An Đức từ dưới đất bò lên, Roddy thu hồi lại móng vuốt, khôi phục được hình dáng con người.
An Đức kinh ngạc nhìn hắn, không thể tin được vào mắt mình: "Thượng tá Thư Vân..."
Roddy âm trầm cười: "Thư Vân? Người này cho đến bây giờ đều không hề tồn tại, chỉ có Roddy Elias ta thôi."
Hắn quan sát An Đức, trong mắt lộ ra sự bất mãn, quay đầu về phía Pelle: "Tại sao hắn còn chưa xuất hiện dấu hiệu hóa thú?"
Pelle bất đắc dĩ nhún vai: "Không rõ lắm. Tình báo Liên Bang truyền tin đến nói rằng quả thật hắn ta đã từng bị Zombie gây thương tích, sau đó được mãnh thú dị biến cứu sống, trong cơ thể đã sinh ra virus miễn dịch. Nhưng kỳ lạ là hắn ta không hề hóa thú. Hôm nay tôi còn tiêm cho hắn máu của nửa thú mới được nghiên cứu ra nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa có dấu hiệu hóa thú."
An Đức cúi đầu liếc nhìn lỗ kim ở cánh tay, bỗng có cảm giác lạnh cả người. Anh là loại quái vật gì thế này? Roddy chỉ trong nháy mắt đã di chuyển đến trước mặt, vươn tay ôm cô ta vào trong ngực, thè lưỡi liếʍ lên cổ và đôi môi cô, giọng nói khàn khàn:"Em yêu, anh còn chút không thoải mái, độc tố trong người đã tích tụ quá lâu, hai người kia vẫn không thể khiến thể lực của anh hồi phục như trước. Nếu máu của hắn ta vẫn không đủ để anh chữa thương vậy thì em hãy đến đây."
Trong mắt Pelle xẹt qua một tia sợ hãi, thân thể nhỏ bé run rẩy một chút nhưng cô ta rất nhanh chóng che giấu được cảm xúc, cười giơ tay lên ôm cổ Roddy Elias, nghênh hợp với môi lưỡi hắn: "Được rồi, vốn dĩ là muốn mang hắn đến đây cho anh thử một chút..."
Roddy Elias bế ngang thân thể cô ta, ngậm lưỡi cô ta mυ'ŧ vào, lạnh lẽo cười nói:
"Đừng sợ, sẽ không khó chịu đâu. Chúng ta đổi chỗ khác đi, bảo bối."
"Được..." Pelle cứng đờ người cười cười, vùi mặt vào l*иg ngực hắn.
"Sẽ không quá lâu đâu. Chờ anh tiến hóa hoàn toàn, lúc đó sẽ không cần máu của em nữa." Roddy Elias dịu dàng nói, cúi đầu vuốt ve gò má Pelle. Hắn ôm Pelle ra khỏi phòng, cũng không thèm liếc nhìn An Đức lấy một cái giống như anh không hề tồn tại vậy.