Tận Thế Đàn Thú

Chương 67-3

Lâm Gia xoay người, hai tay xuyên qua dưới nách Dương Kiện, vòng ra sau lưng rắn chắc của anh, bên tai hơi nóng lên, sửa sang lại suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói: "Dương Kiện, em hiểu ý của anh, chờ em..."

Còn chưa nói xong, bả vai đột nhiên trầm xuống, Dương Kiện gục đầu trên đầu vai cô, bên tai truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ.

Lâm Gia nhìn bộ dạng ngủ ngon lành của Dương Kiện, trong lòng vừa thẹn vừa quẫn bách. Cô thật vất vả lấy hết dũng khí định trả lời Dương Kiện, vậy mà ngay giây phút mấu chốt này anh lại cứ thế ngủ mất.

Cô giận dỗi há miệng cắn bả vai của anh một cái, lưu lại hai dấu răng trên làn da màu mật ong của anh, phát hiện anh đang ngủ bị ăn đù mà nhíu mày thầm thì, lúc này cô mới bớt giận một chút, thấp giọng cười mắng: "Đồ ngốc!" Cắn xong lại cảm thấy hành động của mình thật sự ngây thơ, không khỏi khẽ mỉm cười.

Tâm trạng đột nhiên trầm tĩnh lại, chỉ cảm thấy mệt mỏi bắt đầu kéo tới. Lâm Gia tìm một tư thế thoải mái, ở trong lòng Dương Kiện rất nhanh liền thϊếp đi.

Qủa nhiên không ngoài dự đoán của Lâm Gia, lúc Dewey biết mình phải ở lại dưỡng thương không thể đi theo ra tiền tuyến thì tâm trạng uể oải dị thường. Lâm Gia khuyên can mãi an ủi mãi anh mới chịu nghe. Dewey nghe Lâm Gia nói bảo vệ tốt thượng tướng Rick chính là bảo vệ cô, cho nên mặc dù vẫn không quá cam lòng thì cũng miễn cưỡng chấp nhận sắp xếp này.

Cùng Lâm Gia từ phòng bệnh đi ra, Dương Kiện dẫn cô đi gặp thượng tướng Rick. Lúc hai người tới văn phòng thượng tướng thì ngoài dự đoán nhìn thấy một người quen.

Lâm Gia có chút không thể tin được đôi mắt mình, kinh hỉ kêu: "Thượng tá Hoffman!"

Hoffman một lần nữa mặc vào đồng phục phán quan màu trắng, nhìn qua rất có tinh thần, chỉ là thân hình hơi gầy, điều này làm cho anh có vẻ vàng thêm tuấn mỹ rắn rỏi.

Hoffman hướng Lâm Gia gật gật đầu, trên mặt vẫn là nụ cười tao nhã: "Lâu rồi không gặp, quý cô Lâm Gia."

Dương Kiện đi đến trước mặt Hoffman, nhẹ nhàng đấm anh một cái: "Cậu đi khỏi đó bằng cách nào?"

Hoffman trả lại anh một đấm, cười nhạt nói: "Nếu nói theo người cổ đại các người thì tôi được "tạm tha". Trước mắt là đang trong lúc quan sát, chờ cơ hội lập công chuộc tội."

Thượng tướng Rick đứng lên, nói với Dương Kiện: "Thượng tá Hoffman sẽ theo hai người ra tiền tuyến, chờ sau khi chiến tranh thắng lợi mới chính thức khôi phục chức vị ban đầu." Lâm Gia và Dương Kiện nghe xong thật mừng rỡ.

Dương Kiện kiềm chế tâm trạng kích động đùa với Hoffman: "Nói vậy trước khi chiến tranh kết thúc thì cậu chỉ là tiểu binh không có quan chức? Những người từng bị cậu ức hϊếp có thể nhân cơ hội báo thù đó nha."

Hoffman không sao cả nhún nhún vai, trừ phi đầu óc của tên đó bị nước vào, nếu không ai dám "báo thù" anh?

Bộ chỉ huy tối cao xếp Lâm Gia đoàn quân cơ động 2 tinh nhuệ của khu k9, chức vị là quân y đặc biệt. Chỗ đặc biệt chính là cô chỉ phụ trách xem bệnh chưa thương cho nhóm nửa thú, không phục vụ cho người khác.

Dương Kiện làm xong công việc giao tiêp, dẫn Lâm Gia và nửa thú đi lên trực thăng vũ trang. Mười mấy giờ sau, rốt cục đã đuổi kịp quân đoàn 2.

Hai gã thủ vệ canh giữ ở ngoài cửa lớn đang tựa vào trên cửa nhàm chán nói chuyện tào lao thì bỗng nhiên thoáng nhìn thấy có người đi đến, vội vàng ngừng nói chuyện với nhau.