Rick đồng ý với Dick và Ngân Hổ sau khi bọn họ làm kiểm tra xong thì không cần đứng ở sở phán quan, mãi đến lần nữa biến thành hình thú lên chiến trường thì trước đó bọn họ có thể ở cùng một chỗ với Lâm Gia. Lúc này sư tử, hổ trắng đã cao hứng đến hỏng rồi, thúc giục Dương Kiện dẫn bọn họ đến sở phán quan làm kiểm tra, muốn thật sớm về nhà với Lâm Gia.
Ngoài cửa số phán quan nghiên cứu miễn dịch virus zombie, Hoffman cởi bao tay, tay phải đặt trước máy quét dấu vân tay trên cửa, máy quét qua, sau đó cửa phòng tự mở ra. Hoffman đi vào cửa, nhóm quân nhân phía sau cũng đẩy mạnh Dạ Hoàng đi theo. Dạ Hoàng bị trùm đầu bằng bao đen, không thấy rõ phương hướng vì trên người có thương tích mà cả người vô lực, cổ chân xiềng xích có vẻ đặc biệt nặng nề.
Bác sĩ chủ trị sớm chờ lâu ngày, thấy bọn họ đến thì lập tức đi lên đón, Hoffman nhìn báo cáo hắn chuyển tới một chút, sau đó đến gần phòng theo dõi đặc biệt.
Hoffman tháo bao trùm đầu của Dạ Hoàng xuống: “Dạ Lam ở bên trong, ngươi ở trong này nhìn xem đi.” Dạ Hoàng lảo đảo đi lên trước, cách kính thủy tinh chống đạn thật dày nhìn chăm chú vào Dạ Lam cả người cắm đầy ống nằm ở trên giường bệnh, tim một trận co rút đau đớn.
Dạ Lam gầy chỉ còn lại da bọc xương, hai má hóp vào, vành mắt đen thui lõm sâu, sắc mặt trắng bệnh như người chết, trên cổ quấn băng gạc thật dày, da thịt mỏng manh trong suốt gần như hiện ra mạch máu màu xanh dữ tợn.
“Bây giờ nó thế nào?” Dạ Hoàng khàn giọng hỏi.
“Hiện tượng thi hóa đã biến mất, nhưng không thể sinh ra năng lực miễn dịch. Nội tạng và não bị virus dị biến ăn mòn lợi hại, cũng có dấu hiệu suy kiệt, số lượng tế bào máu cũng thấp hơn quy định bình thường.” Hoffman đắn đo nói.
Dạ Hoàng quay đầu lại, đôi mắt che kín tơ máu lộ ra đau thương rõ ràng: “Anh có thể trị cho nó khỏe mạnh được không? Em trai của tôi… Lá gan rất nhỏ, chưa từng gϊếŧ người, đám binh lính đó đều là tôi gϊếŧ, chuyện này không liên quan đến nó.”
Thấy Hoffman không nói, Dạ Hoàng khẽ động khóe miệng, tự giễu cười cười: “Nó còn sau lưng tôi vụиɠ ŧяộʍ chạy tới chỗ nhốt tù binh nữ, tôi biết được sau đó đánh gãy chân nói. Sau đó tôi dẫn nó theo bên người, bức bách nó xem tôi gϊếŧ người, dạy nó phải gϊếŧ người như thế nào, nhưng mà thằng nhóc này vẫn là nhát gan yếu đuối, như vậy, từ đầu đến cuối đều không xuống tay được. Nó thật sự chưa từng gϊếŧ người…”
Mặt Hoffman không chút thay đổi, đợi Dạ Hoàng nói xong rồi mới lạnh lùng nói: “Dạ Lam không chết, ngươi nên khai ra nguồn năng lượng cung ứng đi.” Dạ Hoàng dừng một chút, nản lòng gật gật đầu, ánh sáng trong mắt mất hết.
Binh lính đang chuẩn bị dẫn hắn đi ra, thân thể Dạ Lam vẫn hôn mê bất tỉnh đột nhiên giật bắn, dụng cụ theo dõi chữa bệnh đồng thời phát ra tiếng rít sắc nhọn, đèn đỏ không ngừng lóe sáng.
“Không xong!” Hoffman vọt vào phòng bệnh, dùng tốc độ nhanh nhất ấn cái nút dụng cụ. Hai mắt Dạ Lam nhắm nghiền, cả người không ngừng run rẩy, hàm răng đập vào nhau lạch cạch liên hồi, băng gạc quấn trên cổ nhanh chảy ra rất nhiều máu màu đỏ thẫm.
Hoffman kinh hãi không thôi, tầm mắt rơi xuống bình truyền dịch, nhất thời sắc mặt đại biến. Anh vội vàng mang bao tay, nhanh chóng nhổ kim tiêm trên cổ tay Dạ Lam ra, lấy bình truyền dịch xuống.
Nhân viên y tế nghe được động tĩnh nhanh chóng chạy đến. “Ngoài hai người ra, còn lại mọi người ra ngoài!” Hoffman lưu lại hai phán quan tâm phúc, đuổi hết tất cả nhân viên y tế bao gồm cả bác sĩ chủ trị ra ngoài.
“Đừng dùng thuốc trên cái giá đựng thuốc đó!” Hoffman chỉ vào một người trong đó, lớn tiếng ra lệnh: “Cậu chạy đến phòng thuốc, tự mình đi lấy thuốc rồi dùng tốc độ nhanh nhất mang đến đây!” Anh quét tất cả lọ thuốc trên bàn xuống thùng rác, để hòm thuốc tùy thân lên bàn, lấy huyết thanh Lannok mới nghiên cứu chế tạo từ trong hòm thuốc ra, tiêm vào cho Dạ Lam.