Tên Khốn Nhà Ngươi! Cư nhiên Dám Gạt Ta!

Chương 12

Chương 12: Hai người một phòng
---------- Khách điếm ----------

Bây giờ Duẫn Lam Thuần một bộ dạng tuấn tú nhưng tình cảnh vô cùng thê thảm a. Duẫn Lam Thuần đang ngồi bệt trước cửa phòng, vẻ mặt vô cùng ăn năn, đập đập cửa phòng, thấp giọng cầu xin Lâm Uyển Di:

- " Uyển Di a, ta xin lỗi. Cho ta vào đi, ngươi cho ta vào đi ... "

- " Ta xin lỗi, Uyển Di ... "

- " Uyển Di ... "

...

Chuyện là vầy:

---------- Hai canh giờ trước ----------

Khi Duẫn Lam Thuần cùng Lâm Uyển Di trở về khách điếm. Vốn dĩ Lâm Uyển Di đang vui vẻ thì sắc mặt trầm xuống, nàng đang rất khó xử a. Cô nam quả nữ làm sao có thể ở cùng một phòng ? Ngược lại với Lâm Uyển Di, Duẫn Lam Thuần vô cùng thoải mái, cô vừa bước vào phòng đã mặt dày nằm lên giường, không đếm xỉa đến lời hứa trước khi thuê phòng. Lâm Uyển Di mặt đầy hắc tuyến:

- " Này ... này ... Sao ngươi lại nằm trên giường ? "

Duẫn Lam Thuần vô sỉ nói:

- " Đi ngủ tất nhiên phải nằm trên giường "

- " Nhưng ngươi đã hứa với ta ... "

- " Ta hứa với ngươi cái gì ? Khi nào ? Ở đâu ? Có những ai làm chứng ? "

- " Ngươi ! Ngươi ! "

Thấy Duẫn Lam Thuần lật lọng, Lâm Uyển Di cứng họng, nàng vô cùng tức giận. Nàng thực ân hận lúc trước tại sao lại tin lời của tên vô lại này cơ chứ. Lâm Uyển Di dùng giọng điệu ra lệnh:

- " Ngươi nằm dưới đất cho ta ! "

- " Tại sao chứ ? "

Duẫn Lam Thuần vừa nói vừa bĩu môi. Lâm Uyển Di không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần mở to mắt, đáng thương nhìn Lâm Uyển Di. Cuộc đấu mắt vô cùng " gay cấn " kéo dài gần cả " thế kỷ ". Cuối cùng Duẫn Lam Thuần chịu thua với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, đành bất đắc dĩ mơ miệng:

- " Hảo hảo ... Ta đi xuống đất ngủ ... "

Nói xong, Duẫn Lam Thuần nhảy xuống giường, lăn vào một góc, đáng thương hỏi:

- " Có thể cho ta lấy chăn không a ? Dưới đất lạnh lắm "

Lâm Uyển Di không thèm liếc mắt nhìn Duẫn Lam Thuần, trực tiếp nằm xuống. Duẫn Lam Thuần bĩu môi, nằm xuống đất. Lăn lộn mãi vẫn không ngủ được, nghe được tiếng hít thở đều đều của Lâm Uyển Di thì cô đoán chắc nàng đã ngủ. Rón rén đứng lên, chui vào chăn, vừa lúc Duẫn Lam Thuần thở phào tưởng rằng mình đã an toàn thì Lâm Uyển Di mở mắt, trừng Duẫn Lam Thuần, giọng điệu ép cung:

- " Ngươi lên đây làm gì ? "

- " Ta không ngủ được a ~ "

- " Ngươi ! "

- " Uyển Di, nghe ta đi mà, ta hứa sẽ chỉ nằm bên đây thôi, sẽ không lộn xộn đâu. "

Sau đó Duẫn Lam Thuần còn dùng tay vạch ra giới hạn, vẻ mặt vô cùng lấy lòng. Lâm Uyển Di mềm lòng, đành đồng ý. Khi cả hai chìm trong giấc ngủ ngon thì Lâm Uyển Di bị đánh thức, có cái gì đó đè nặng lên người nàng, còn ngực nàng có chút ngứa.

Mở mắt ra, Lâm Uyển Di thấy một chân của Duẫn Lam Thuần đang gác trên người mình, tay đặt trên ngực mình, còn không thành thật bóp bóp, vẻ mặt mê gái, chắc chắn là mơ mộng xuân !! Lâm Uyển Di tức giận, ngay cả đi ngủ hắn vẫn khi dễ nàng !! Lâm Uyển Di mở cửa phòng, liền một cước đạp Duẫn Lam Thuần ra ngoài. Tuy Duẫn Lam Thuần ngơ ngác nhưng phát hiện nét mặt lạnh lùng của Lâm Uyển Di thì đành chịu ủy khuất, tự hỏi xem cô đã làm gì nàng ????

---------- Hiện tại ----------

Duẫn Lam Thuần kêu khản cả giọng nhưng vẫn không ai mở cửa. Nàng bĩu môi, đành dựa vào tường mà ngủ, trước khi ngủ còn không quên lẩm bẩm chửi rủa Lâm Uyển Di:

- " Nữ nhân có bệnh ... "

- " Sư tử cái ... "

...

---------- Sáng hôm sau ----------

Duẫn Lam Thuần thức dậy, cái lưng mỏi nhừ, cổ thì như sắp gãy, lại tiếp tục nguyền rủa Lâm Uyển Di. Lúc Duẫn Lam Thuần rửa mặt xong thì Lâm Uyển Di đang ngồi ở đại sảnh, hình như là đang chờ cô để cùng ăn sáng, nhưng khi cô lạch bạch chạy đến thì Lâm Uyển Di liếc một cái cũng không thèm nhìn cô. Bữa sáng kết thúc trong im lặng. Ăn sáng xong, hai người tiếp tục lên đường đi đến Tô Thành.

---------- 2 ngày sau ----------

Sau khi đến Tô Thành Duẫn Lam Thuần cùng Lâm Uyển Di đi tìm Tuệ Đàm. Lâm Uyển Di bảo là có việc ở chỗ thành chủ Tô Thành nên chỉ cần đến đó là có thể gặp được Tuệ Đàm. Sau khi Tuệ Đàm cùng Lâm Uyển Di gặp mặt, cả 3 người đến trà quán nghỉ ngơi Tuệ Đàm luôn bừng bừng sát khí trừng Duẫn Lam Thuần, tuy rất khó chịu nhưng Duẫn Lam Thuần vẫn quyết định lơ đi Tuệ Đàm. Điều này càng làm cho hắn ngày một ghét cô hơn. Về phần Lâm Uyển Di thì từ khi gặp lại Tuệ Đàm, trực tiếp xem Duẫn Lam Thuần là không khí. Tuệ Đàm mở miệng, lấy lòng Lâm Uyển Di:

- " Uyển Di muội muội, lúc muội rơi xuống vực, ta còn tưởng cả đời này sẽ không gặp lại được muội nữa. Báo hại ta mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên. "

Lâm Uyển Di cười ôn nhu, nói nhỏ nhẹ với Tuệ Đàm:

- " Sư huynh chớ nên lo lắng, bây giờ không phải ta đã trở về an toàn rồi sao ? "

- " Phải phải ! An toàn là tốt rồi ! "

Không biết là do Duẫn Lam Thuần tinh ý hay nghĩ nhiều nhưng cô phát hiện trong lời nói của Tuệ Đàm thế nhưng không hề nhắc đến việc hắn đi tìm Lâm Uyển Di. Thì ra Uyển Di có rơi xuống núi thì hắn cũng không thèm đi tìm người đi. Ngoài mặt Duẫn Lam Thuần không biểu hiện gì nhưng trong lòng cười lạnh.

-------------------------------------------------------

Lời tác giả: Hiện tại phải ủy khuất bé Thuần rồi. =))