Nữ Đế Trọng Sinh

Chương 28: Thích Khách

Dạ An Thần nói lời này, tự nhiên không phải tùy tiện nói để trấn an Tuyết Sương Linh.

Trải qua ác mộng lần trước, nàng so với bất kỳ kẻ nào đều hiểu được, cho dù bản thân nắm giữ hết thảy, cho dù kế hoạch vô cùng tinh vi, cũng không thể ngăn nổi biến hóa phát sinh.

Cho nên, từ Lạc Mai sơn nghe được kế hoạch ám sát của Dạ An Từ, Dạ An Thần đã âm thầm chuẩn bị, thị vệ xung quanh đều là các ám vệ có võ công cao cường, một mình đi ra ngoài đều có ám vệ đi theo.

Vốn tưởng Dạ An Thần đã từ bỏ kế hoạch từ từ tra tấn Dạ An Từ, thế nhưng ám vệ đã từ trong thức ăn hằng ngày của Dạ An Từ cho vào Cực Lạc tán, dù sao chỉ là Vương phủ, không như hoàng cung sâm nghiêm, Dạ An Từ căn bản sẽ không tưởng tượng được Dạ An Thần sẽ đối với nàng xuống tay, kế hoạch tiến hành cũng rất thuận lợi, qua vài ngày Dạ An Từ sẽ nghiện.

Dạ An Thần ôm Tuyết Sương Linh, cười khẽ, hôn qua, cắn cắn lỗ tai nàng "Phía sau Bàn Long điện có ôn tuyền, chúng ta đi tắm đi".

Nói xong, không chờ Tuyết Sương Linh phản ứng, đã đem Tuyết Sương Linh ôm lấy.

Ở Bàn Long sơn, cuộc sống tựa hồ so với hoàn cung còn tiêu sái hơn.

Chớp mắt mười ngày như vậy đã qua.

Mười ngày này, Dạ An Từ cũng từng tìm đến Dạ An Thần, nhưng đều là tâm sự, ở Bàn Long sơn hành cung tản bộ, không có một chút bộ dáng muốn ám sát Dạ An Thần.

Tiếp qua một ngày, Dạ An Thần sẽ khởi hành hồi cung, hành cung thị nhân đang thu thập các thứ, công việc thập phần bận rộn, Tuyết Sương Linh tâm treo cao cũng dần thả xuống.

Một ngày này, Dạ An Từ từ rất sớm đã đến Bàn Long điện.

An Tử Thuần mang theo Dạ An Từ đi thiên điện, theo sau còn có thị nhân bưng trà nước điểm tâm, Dạ An Thần cũng rất nhanh liền mang Tuyết Sương Linh đi tới, "A Từ, hôm nay đến sớm vậy? Có việc?".

Dạ An Từ hành lễ, đồng ý cười nói "Hoàng tỷ, ngày mai chúng ta sẽ hồi cung, ta còn không có hảo hảo đi hết Bàn Long sơn đâu. Mấy ngày trước ta gọi thị vệ đem động vật trong Bàn Long sơn đuổi ra ngoài, hoàng tỷ, hôm nay thời tiết không tệ, không bằng hôm nay chúng ta đi săn thú đi."

Tuyết Sương Linh tâm lại nhảy lên, đáy mắt hiện lên vài tia lo lắng.

Đã nói Dạ An Từ như thế nào vẫn không hề động tĩnh, nguyên lai là đặt ở nơi này!

"Nếu hoàng muội ngươi thích, kia trẫm tự nhiên sẽ không cự tuyệt." Dạ An Thần nghiền ngẫm cười cười, "Trẫm đi trước đổi kiện quần áo, ăn điểm tâm xong đi. Hoàng muội dùng chưa?"

"Không có." Dạ An Từ pha ngượng ngùng cười, "Chính là nhớ thương đồ ăn sáng bên hoàng tỷ nên ta mới đến sớm như vậy."

"An Tử Thuần." Dạ An Thần gọi.

"Bệ hạ?" An Tử Thuần cúi đầu.

"Phân phó đi xuống, chuẩn bị đồ ăn sáng nhiều một chút." Dạ An Thần nói.

"Dạ, Bệ hạ!"

Dạ An Thần mang theo Tuyết Sương Linh đi vào phòng thay quần áo.

Tuyết Sương Linh cầm một bộ trang phục cho Dạ An Thần, thấp giọng nói "Thụy Đoan Vương gia mời bệ hạ săn thú khẳng định không có hảo ý, bệ hạ vì sao đáp ứng nàng?"

Dạ An Thần hôn nhẹ mặt nàng, cười nói "Nếu lần này cự tuyệt, không biết lần sau là khi nào nàng động thủ, không bằng hiện tại giải quyết". Đáy mắt xẹt qua một chút lưu quang, cười lạnh nói "A Linh, ngươi cứ yên tâm, năm sau ta nhất định xử lý Dạ An Từ, sẽ không cho ngươi lo lắng".

Tuyết Sương Linh gật đầu, đem một khối ngọc bội hình rồng treo bên hông Dạ An Thần.

"Bệ hạ?" Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái trầm thấp giọng nữ.

"Tiến vào." Dạ An Thần nói.

Một nữ tử mặc đồ thị vệ đi đến, quỳ một gối xuống "Khải tấu bệ hạ, ám vệ theo bên người Thụy Đoan vương gia truyền tin, đêm qua có chín hắc y nhân tiến nhập Bàn Long sơn, theo một đường khác lên sườn núi, mai phục xung quanh núi, có hai ám vệ đang theo dõi những người đó".

Xêm ra đây là những thích khách Dạ An Từ an bày. Dạ An Thần híp mắt nghĩ, phân phó "Ngươi mang theo vài cao thủ, đem những hắc y nhân này gϊếŧ ngay tại chỗ, mai táng, không được lưu lại dấu vết. Sau đó ngươi mang theo chín ám vệ, giả làm hắc y nhân, nếu muốn các ngươi ám sát Ly Tuần Lạc, nhớ kỹ phải lưu lại trọng thương là được".

"Thuộc hạ lĩnh mệnh." Nữ tử kiên định lên tiếng, nhanh chóng ly khai.

"Bệ hạ ngươi đây là?" Tuyết Sương Linh không rõ.

"Dạ An Từ không phải muốn Ly Tuần Lạc chết sao?" Dạ An Thần cười khẽ giải thích, "Ta không cho phép. Không chỉ như thế, ta còn muốn cứu sống Ly Tuần Lạc, sau đó đưa đến vương phủ của Dạ An Từ".

"Bệ hạ!" Tuyết Sương Linh kinh hãi, Ly Tuần Lạc không chết, lại còn đưa đến phủ Dạ An Từ, việc này không phải biểu hiện nữ đế cái gì cũng biết sao? Của nàng sở tác sở vi, tất cả đều biết, cứ như vậy, Dạ An Từ nhất định rất hoảng sợ, cuộc sống hằng ngày không an tâm, sợ Dạ An Thần sẽ tìm nàng tính sổ, đến lúc đó nàng chắc chắn sẽ chết.

-- việc này ác hơn việc trực tiếp gϊếŧ nàng.

Dạ An Thần hừ lạnh một tiếng "Nếu không phải còn chưa tra ra Cực Lạc tán xuất phát từ đâu, ta đã trực tiếp phế bỏ nàng". Nàng sẽ không trực tiếp gϊếŧ Dạ An Từ, bằng không sẽ cho dân chúng lưu lại ấn tượng nàng là một lãnh huyết thị nhân đế vương.

Ra phòng thay quần áo, trở lại thiên điện, thị nhân đem đồ ăn sáng mang lên, Dạ An Thần cố ý vì ám vệ kéo dài thời gian, cho sự tình càng thêm thuận lợi, vì thế nàng ăn rất chậm, còn thường giúp Dạ An Từ gấp đồ ăn sáng.

Dạ An Từ thoạt nhìn cũng không phải bộ dáng sốt ruột, cùng Dạ An Thần trò chuyện vui vẻ.

-- ai cũng không thể nhìn ra đến, tỷ muội thân mật như vậy, trong lòng đều đang nghĩ làm sao cho đối phương chế, làm cho đối phương thống khổ.

Nếm qua điểm tâm, thị nhân dọn dẹp, Dạ An Thần nói "Nếu hôm nay đi sắn thú, không bằng đem Thần quý quân mang theo, hắn còn chưa đến Bàn Long sơn đâu".

Dạ An Từ cười cười, nói đùa "Hoàng tỷ cũng không thể bên nặng bên nhẹ, Ly quý quân cũng là lần đầu đến Bàn Long sơn. Nhớ lúc trước hoàng tỷ, ta, Ly quý quân chúng ta ba người còn thường xuyên vui đùa. Thật không ngờ giờ lại biến thành dạng này".

Nói xong lại thở dài một tiếng.

"Vậy thì đều đi" Dạ An Thần khẽ mĩm cười nói, hiện tại nói việc đó, là muốn khiến cho ta nhớ lại sao? Muốn cho ta hồi tưởng trước kia là thế nào mê luyến Ly Tuần Lạc sao?

Nói xong, Dạ An Thần gọi An Tử Thuần tiến vào, cho hắn thông tri Ly Tuần Lạc cùng Lạc Tuyết đến Bàn Long điện.

Sau nửa canh giờ, hơn ba mươi thị vệ vờn quanh, nhóm người Dạ An Thần đi bộ lên Bàn Long sơn.

Vào đông, cảnh sắc Bàn Long sơn cũng không phải rất đẹp, trên núi, cây cối đều trụi lủi, chỉ còn lại thân cây, nhưng thật ra vẫn có ngẫu nhiên một hau gốc cây nở rộ, cũng có chút ý vị.

Dạ An Từ xác thực đã sớm phái người đem động vật trong núi chạy đi ra, khi các nàng đi vào giữa sườn núi đã có vài con thỏ cùng gà rừng.

Lạc Tuyết đi cạnh Dạ An Thần cười khẽ, nói "Bệ hạ, phong cảnh nơi đây xem như không tệ".

Dạ An Thần ra vẻ sủng nịch, đối với hắn cười cười "Ngươi thích là tốt rồi, về sau trẫm sẽ thường xuyên mang theo ngươi tới".

Phía sau Ly Tuần Lạc nắm chặt tay, móng tay đâm thật sâu, không tự chủ liếc Dạ An Từ một cái.

Dạ An Từ không dấu vết gật đầu.

Hành động này đều rơi vào mắt Tuyết Sương Linh, nàng hơi tiến lên vài bước, gắt gao theo sau Dạ An Thần, thân thể buộc chặt, vận sức chờ hành động.

"Hoàng tỷ, săn thỏ cũng không thú vị, không bằng chúng ta đấu một trận đi" Dạ An từ cười nói.

"Ngươi muốn đấu cái gì?" Dạ An Thần chậm rì rì đi về trước, cười nói.

"Hoàng tỷ, ngươi xem" Dạ An Từ chỉ ám vệ phía sau "Đem thị vệ mười người chia thành một tổ, chúng ta tự tuyển một tổ, xem ai săn được nhiều thì thắng, thế nào?".

Dạ An Thần biết Dạ An Từ vì sao muốn cá cược, đơn giản vì thị vệ rất nhiều, không tốt động thủ, nghĩ nghĩ, cảm thấy thời gian không kém lắm, bên kia ám vệ chắc đã đắc thủ, đồng ý.

Hai mươi thị vệ phân tán, chạy vào rừng, chung quanh chỉ còn hơn mười thị vệ canh giữ phía sau Dạ An Thần.

Tuyết Sương Linh lúc này cũng lui ra hau bước, đối với Lạc Tuyết dùng ánh mắt, nhìn thoáng quá Dạ An Thần.

Lạc Tuyết dù sao cũng là Dung Doanh Doanh dạy dỗ đi ra, công phu trên người cũng không tệ, hắn tuy không rõ xảy ra chuyện gì, những vẫn đến bên người Dạ An Thần.

Tuyết Sương Linh đi đến phía sau Dạ An Thần, thùy ánh mắt, sát khi đi dộng.

Ngươi đã muốn ám sát bệ hạ, như vậy không thể trách ta dĩ hạ phạm thượng! Xem ngươi có thể sống sót đi ra hay không.

Một con thỏ nhỏ rơi vào tầm mắt mọi người.

Dạ An Thần lấy ra cung, nhắm, bắn tên.

"Bệ hạ hảo cung pháp" Ly Tuần Lạc cười đi đến bên người Dạ An Thần, khóe môi mang ý cười " Bệ hạ cung pháp vẫn chuẩn như vậy. Ta còn nhớ năm đó chỉ dùng một cây trâm đâm trúng độc xà". Hắn khóe mắt có chút đỏ "Nếu không phải bệ hạ, ta chỉ sợ cũng bị rắn cắn".

"Chuyện quá khứ còn nói lại làm gì" Dạ An Thần nói.

"Bệ hạ, có gấu" Lạc Tuyết kinh hoảng nói, chỉ vào cách đó không xa.

Vào đông, gấu đều đang ngủ, không biết có phải hôm nay nhiều người, nên đem gấu đánh thức.

"Bảo vệ bệ hạ" Tuyết Sương Linh trầm giọng nói, nhưng không động.

Nhất thời, còn có vài thị vệ đem nhóm người Dạ An Thần bảo vệ, nhóm người khác tiến gần đến gấu.

Dạ An Thần lại kéo cung, nhắm.

Tên bắn ra.

Như thế đồng loạt, một mũi tên cũng hướng đến Dạ An Thần, mang theo tiếng gió bén nhọn.

"Bệ hạ!" Tuyết Sương Linh biến sắc, nhanh chóng tiến lên, đem Dạ An Thần bảo vệ phía sau, trường kiếm trong tay cũng rút ra.

"Đinh" một tiếng, tên bị Tuyết Sương Linh dừng lại, Tuyết Sương Linh mới phát hiện, tuy tên đến nhanh, nhưng cũng vô lực, bằng không nàng cũng không khinh địch như vậy đem chém.

Chín hắc y nhân từ rừng xông ra.

"Bảo hộ bệ hạ, bảo hộ bệ hạ......" Dạ An Từ hô to.

Gấu lớn đã gần như bị Dạ An Thần bắn chết, còn thừa mấy thị vệ đem chín hắc y nhân bao vây.

Âm thanh binh khí va chạm không ngừng truyền đến, máu tươi văng khắp nơi.

Dạ An Thần nhìn thoáng qua Dạ An Từ đang khẩn trương hộ nàng sau người, híp mắt cười lạnh.

Có ba hắc y nhân hướng về Dạ An Thần.

Còn thừa vài thị vệ nhất thời nghênh đón.

Mấy thị vệ rất nhanh bị giải quyết, ba hắc nhân hướng bên này vọt tới.

"Bệ hạ."

Mấy người kinh hô, Dạ An Từ cùng Tuyết Sương Linh rút kiếm nghênh đón.

Hai hắc y nhân cuốn lấy các nàng, người còn lại nhắm phía Dạ An Thần.

Mà hiện tại, bên người Dạ An Thần chỉ còn Lạc Tuyết cùng Ly Tuần Lạc.

Phía trước thị vệ đang săn thú cũng nghe được động tĩnh, đều hướng bên này chạy tới.