Có được thì chính là hạnh phúc, nhưng mất đi thì cũng phải bình tĩnh, đây chính là tư tưởng, thái độ của Lâm Tĩnh Chi.
Bàng Phi cảm thấy khá khó chịu: "Vậy thì chị định đi đâu?"
“Trước đây, tôi luôn muốn đi du lịch, nhưng vì công việc quá bận rộn nên tôi chưa thể thực hiện được nguyện vọng đó. Bây giờ thì tốt rồi, tôi có thể đi để thực hiện mong muốn của bản thân.” Lâm Tĩnh Chi lấy ra một cuốn sách hướng dẫn du lịch: “Nhìn này, ngay cả ghi chú tôi cũng ghi hết vào rồi. "
Bàng Phi cảm thấy rất có chút không nỡ, Lâm Tĩnh Chi là bến đỗ của anh khi trái tim anh đã mệt mỏi, cô ấy đi rồi, anh còn biết làm sao?
Nhưng anh không thể vì suy nghĩ ích kỷ của bản thân mà giam cầm người ta bên cạnh mình, anh không phải loại động vật chỉ sống sung sướиɠ bằng thân dưới. Lúc đầu, anh ở bên Lâm Tĩnh Chi là vì cảm thấy cuộc hôn nhân của mình với An Dao sẽ không thể đi đâu về đâu được, nhưng bây giờ An Dao đã nói dù thế nào thì anh cũng không được phép nhắc đến hai từ “Ly hôn”, vậy thì lời hứa từ trong lòng anh với Lâm Tĩnh Chi sẽ không bao giờ có thể thực hiện được.
Nếu anh ta không thể cho Lâm Tĩnh Chi thứ cô ấy muốn, anh không nên níu kéo người ta nữa: "Đi đường cẩn thận!"
Sau lần tạm biệt này có thể sẽ không bao giờ gặp lại được nữa.
Cái ôm sau quãng thời gian từ biệt dài đằng đẵng chính là dấu chấm hết tốt đẹp nhất cho một mối quan hệ.
Lúc về đến nhà họ An thì đã là đêm muộn, An Lộ định đi vệ sinh, đúng lúc gặp phải Bàng Phi, cô ấy không khỏi sợ hãi hét lên.
Cô gái này vốn nhát gan, nhưng không ngờ tại ngay cả nhà của mình mà cũng bị dọa cho sợ đến vậy.
Tào Tú Nga cầm đèn pin đi ra và nhìn thấy Bàng Phi, sau đó an ủi An Lộ.
Bàng Phi buồn bực: "Tại sao em không bật đèn?"
"Mạch điện trong nhà đều bị chập hết rồi. Gọi điện thoại bên điện bảo họ cử người đến sửa nhưng họ bảo phải đợi đến sáng mai.” An Lộ thở phào nhẹ nhõm, nhưng phút chốc lại nâng giọng điệu lên, nói:" Anh rể, sao anh lại về muộn vậy, không phải… Lại ở cùng với con hồ ly tinh đó chứ?"
“Không được phép nói người ta như vậy.” Lâm Tĩnh Chi không phải là hồ ly tinh, cô ấy là bạn tâm giao của Bàng Phi, một người phụ nữ mà Bàng Phi thích.
An Lộ liền nói: "Dụ dỗ lấy chồng người ta mà còn không phải hồ ly tinh sao? Anh rể, anh đã từng lạc lối một lần rồi, tốt nhất anh đừng phạm sai lầm thêm lần nào nữa. Quan hệ vợ chồng anh chị khó khăn lắm mới có chút tiến triển, nếu anh còn tái phạm lần nữa, vậy thì em cũng chẳng còn cách nào có thể giúp anh nữa rồi, làm gì có người phụ nữ nào chịu được cảnh người đàn ông của mình ở bên ngoài lăn giường với người phụ nữ khác chứ!"
Những lời này, tại của Bàng Phi đã nghe đến chán rồi.
"Muộn rồi, mau đi nghỉ ngơi đi."
Liếc nhìn phòng của An Dao, căn phòng tối thui, động tĩnh vừa rồi lớn như vậy mà cô chẳng có phản ứng gì.
Quên đi, anh cũng lười suy đoán suy nghĩ hiện tại của An Dao, anh luôn cảm thấy khoảng cách giữa hai người giống như khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất vậy, không bao giờ có thể đoán được suy nghĩ của nhau.
Sau chuyện ở khách sạn, mặc dù An Dao không còn có thái độ lạnh nhạt với Bàng Phi như trước đó, nhưng cô ấy không biểu lộ chút sự thân thiết nào như An Lộ và Tào Tú Nga.
Ngay cả khi ngồi vào bàn ăn, gắp thức ăn cho Bàng Phi cũng cảm thấy rất khó xử.
Bàng Phi không vội, dù sao không có La Lượng cản trở, quan hệ giữa anh và An Dao sẽ không còn cứng nhắc như trước, sớm muộn gì cũng sẽ hòa hợp.
Nằm trên giường không bao lâu, điện thoại di động của Bàng Phi chợt vang lên, là tin nhắn Zalo của An Dao: Nghỉ ngơi sớm đi!
Vài từ đơn giản khiến Bàng Phi nghĩ rằng mình đang mơ, hay là mình bị hoa mắt?
Đúng là tên zalo của vợ, nội dung tin nhắn cũng là thật.
Bàng Phi cười rôi trả lời: "Em cũng vậy".
Đêm nay, cuối cùng An Dao cũng có một giấc ngủ ngon.
Lâm Tĩnh Chi nói đúng, lòng tin là yếu tố cần thiết đầu tiên của một cặp vợ chồng. Bàng Phi về muộn như vậy, nếu cô còn hùng hổ đi dò hỏi thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người, mà ngược lại sự tha thứ của cô ấy sẽ khiến Bàng Phi cảm thấy ấm áp.
“Đôi khi học cách buông bỏ không quá khó.” Đây là lời khuyên chân thành của Lâm Tĩnh Chi dành cho cô.
Trước khi tin nhắn Zalo được gửi đi, An Dao cảm thấy câu này nói thì dễ nhưng làm thì khó, nhưng hiện tại, cô nhận ra Lâm Tĩnh Chi đã nói đúng.
Lý do khiến cô cảm thấy khó khăn không phải vì hành động này khó mà mà vì cô chưa vượt qua được chướng ngại tinh thần của chính mình.
Hôm nay, coi như cô đã đi một bước nhỏ, hy vọng về sau sẽ ngày càng tốt hơn..
Đã lâu rồi cả nhà họ An mới được ngồi quây quần ăn sáng vui vẻ cùng nhau, hôm nay tâm trạng An Dao rất tốt, cô mặc một chiếc váy hoa rất đẹp, phong cách của cô đã thay đổi rất nhiều, thêm một chút nữ tính và quyến rũ.
Bàng Phi không khỏi ngạc nhiên trước cách ăn mặc này của cô, quả thực rất xinh đẹp.
“Chị dâu, anh rể, mau sinh cho em một cháu trai đi nào.” Không biết vì sao mà đột nhiên An Lộ lại nhắc đến đứa nhỏ.
An Dao cười: "Mau ăn đi."
Bàng Phi là người đầu tiên ăn xong, đứng dậy định rời đi, An Dao ngăn lại: "Anh xin phép Thời Phong nghỉ một ngày đi. Em muốn anh đến nhà hàng giúp em một ngày."
Bàng Phi có chút đau đầu, đã một thời gian anh không đến Công ty rồi, hẳn là đang có một đống chuyện đang chờ anh giải quyết. Hơn nữa, anh còn là một cổ đông, mỗi tháng đều được chia cổ tức của Công ty, nếu không làm mà cứ nhận tiền đều đặn thì trong lòng anh sẽ cảm thấy vô cùng áy náy.
Về phần nhà hàng, anh biết dù mình không đi thì An Dao cũng có thể xử lý được: "Hôm nay không được rôi, Công ty còn rất nhiều việc chờ anh giải quyết. Hôm khác nhé."
Dù nói là từ chối nhưng cũng không khiến mình đâm vào ngõ cụt, không khác đến chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu.
An Lộ muốn mượn xe Mercedes-Benz của An Dao, nói rằng các bạn bè trang lứa đều lái xe đi học, cô ấy không có xe đi thì đúng là mất hết mặt mũi, vì vậy cô ấy đã yêu cầu An Dao ngồi xe BYD của Bàng Phi.
Cô nhóc cố tình đang tạo ra một không gian riêng cho họ, suy nghĩ đó rất đáng được khen ngợi.
An Dao cảm thấy cần thiết phải giải thích rõ ràng chuyện của nhà hàng: "Ngày hôm đó, em đã nói hết với La Lượng, bảo anh ấy về sau đừng liên lạc nữa, ngoài chuyện đó ra, em không làm thêm bất cứ điều gì khác."
“Ừ.” Ngay cả khi không giải thích, Bàng Phi cũng có thể đoán được, không có gì phải vui mừng cả. Tất cả đó còn không phải đều là vì An Kiến Sơn gây áp lực, yêu cầu cô đừng gây gổ ly hôn với Bàng Phi hay sao? Cô không còn cách nào nên mới phải lật bài với La Lượng.
An Dao có chút thất vọng, bởi vì vẻ mặt của Bàng Phi quá mức bình tĩnh, cô thật sự hoài nghi rốt cuộc Bàng Phi có tình cảm với mình không?
"Bàng Phi, Lâm Tĩnh Chi đã thôi việc ở nhà hàng rồi, chị ấy cũng sẽ sớm rời khỏi Dung Thành."
"Anh biết."
Đúng vậy, làm sao anh có thể không biết được, hôm qua anh về muộn như vậy, hẳn là đã gặp Lâm Tĩnh Chi.
"Anh vẫn yêu chị ấy chứ?"
Bàng Phi không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, sau khi nghĩ về nó, anh nói: “Đã từng yêu."
"Vậy còn em, cũng là từng sao?"
Không, là vẫn yêu.
Bàng Phi không nói, anh chọn cách im lặng.
An Dao cảm thấy vô cùng mất mát, nhưng nhiều hơn là tự trách, nếu không phải do chính mình thì làm sao Bàng Phi có thể mất đi dũng khí yêu cô được.
Điện thoại di động của Bàng Phi vang lên, là Trầm Ngưng Tâm, anh liền bấm nút cúp máy, anh không muốn có thêm hiểu lầm với An Dao.
Rốt cuộc vẫn là co chút lo lắng, anh liền gửi một tin nhắn cho Thời Phong, nhờ anh ta gọi điện cho Trầm Ngưng Tâm để hỏi xem có chuyện gì không?
Hai mắt An Dao phát quang, biết anh có chuyện phải làm: "Anh thả em tại ngã tư phía trước đi, anh có việc bận thì cứ đi làm đi, đừng lo cho em."
"Không sao đâu, anh đưa em đến nhà hàng."
Đã lâu rồi không đến, nhà hàng vẫn là nhà hàng như lúc trước, có thể quản lý một nhà hàng bên bờ vực phá sản đã lâu như vậy, công lao không thể thiếu An Dao.
“Có muốn vào đi dạo một chút không?” An Dao vui vẻ mời.
Rất nhiều kỷ niệm đã được lưu giữ ở đây, Bàng Phi cũng muốn đi xem một vòng.
Chuông điện thoại lại vang lên, lần này là của Thời Phong: "Anh Bàng, vừa rồi em có gọi cho cô Trầm, chỉ nghe thấy một tiếng hét, sau đó liền cúp máy, em gọi lại thì điện thoại đã tắt máy. Em đang phải tiếp đãi một khách hàng lớn, không tiện đi được, anh đi xem tình hình cô Trầm một chút được không, em sợ cô ấy xảy ra chuyện gì."
Mạng người quan trọng, không thể chần chừ.
“Anh có việc đi trước, còn việc thăm quan thì để hôm khác vậy.” Nói xong, Bàng Phi liền lên xe rồi biến mất khỏi tầm mắt của An Dao.
Sau khi anh đi rồi, An Dao mơ hồ nhớ lại chữ “Trầm Ngưng Tâm”, cô cảm thấy trong lòng như đang bị một tảng đá lớn đè lên, khó chịu vô cùng.
Hết một Lâm Tĩnh Chi lại đến Trầm Ngưng Tâm, Bàng Phi, Bàng Phi, anh đúng là được nhiều người yêu thích.
Không sao cả, lần này cô tuyệt đối không nhận thua, một người đến thì đánh một người, hai người đến thì đánh cả hai!
Khi Bàng Phi đến Ngự Long Loan, đêm qua Trầm Ngưng Tâm đã bị thương rất nặng, đáng lẽ hôm nay cô ta không nên đi làm.
Phó Huệ Anh đem theo một đám tên cô đồ mặt mày dữ tợn đến tìm, cô ta mang theo nhiều người đến như vậy như thể muốn náo loạn gϊếŧ người.
Không biết Trầm Ngưng Tâm đang trốn ở đâu, nhưng anh buộc phải được tìm thấy được cô ta trước đám người của Phó Huệ Anh.
Trầm Ngưng Tâm nói rằng Ngô Tuyển mua nơi này cho cô ta, đây cũng là lần đầu tiên cô ta đến nơi này. Khi con người ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ sẽ không khỏi nảy sinh cảm giác sợ hãi, bất an, mà Trầm Ngưng Tâm lại là một người thông minh, trong lúc nguy hiểm như vậy, nhất định cô ta sẽ chạy đến nơi đông người...
Nhìn dọc đường, mắt anh liền dán chặt vào một người phụ nữ đang trùm khăn trên đầu mà chạy.
Bàng Phi chỉ cần chạy vài bước đã đuổi kịp, sau đó anh kéo Trầm Ngưng Tâm sang một bên.
Trầm Ngưng Tâm vô thức cuộn tay thành nắm đấm, đấm loạn xạ, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Bàng Phi, nỗi sợ trong lòng cuối cùng cũng có thể được đặt xuống.
Cô ta úp mặt vào ngực Bàng Phi, thở hổn hển: “Anh Bàng, tôi sợ, tôi rất sợ..."
Bàng Phi có chút không thoải mái, cố hết sức ngửa đầu ra sau: "Làm sao vậy?"
"Phó Huệ Anh phát hiện ra rồi, sáng nay mang theo rất nhiều người đến bắt tôi, nói muôn để bọn họ... Để cho bọn họ..." Trầm Ngưng Tâm không nói nên lời.
Bàng Phi sớm đã đoán được sự ác độc của người đàn bà mập mạp đó.
"Trước tiên, tôi đưa cô rời khỏi đây đã.”
“Ừ.” Trầm Ngưng Tâm gật đầu.
Căn nhà ban đầu của Trầm Ngưng Tâm là do Ngô Tuyển mua cho, bây giờ ngay căn nhà cũng đã bị bán đi rồi, cô ta còn có thể đi đâu?
"Hay là tôi giúp cô tìm một khách sạn, để cô ở đó trước?"
Trầm Ngưng Tâm lắc đầu như trống lắc, nói: "Không, tôi không ở khách sạn, Phó Huệ Anh sẽ kiểm tra thông tin khách sạn, cô ta nhất định sẽ không tha cho tôi."
“Vậy thì cô cứ đến ở với người anh em Thời Phong của tôi trước đã.” Bàng Phi không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn.
Trầm Ngưng Tâm muốn nói gì, lời nói đến môi nhưng rốt cuộc vẫn phải bất đắc dĩ đèn nén lại.
Bàng Phi đã có gia đình, không thể nào chăm sóc cô ta được, anh là ân nhân của cô ta, sao cô ta có thể gây phiền phức cho người giúp đỡ mình được.
Nếu đã không có cách nào, thì sống ở nhà Thời Phong cũng không phải không được/
“Ở chỗ của em á?” Vẻ mặt Thời Phong buồn thiu.
Thật kỳ lạ, bình thường tên nhóc vì Trầm Ngưng Tâm mà chuyện gì cũng dám làm, bây giờ Bàng Phi đưa người ta đến tận nhà rồi, tại sao anh ta lại không vui?