Cực Phẩm Rể Quý

Chương 122: Tình yêu vặn vẹo

"Anh, không sao hết, em sẽ không ghét bỏ anh đâu, em yêu chính con người anh, mặc kệ thiếu hụt thế nào đi nữa thì em cũng tiếp nhận hết mà." La Tinh Tinh ngồi trước mặt La Lượng, nắm lấy tay hắn, dáng điệu hết sức thâm tình, cô tự cho là như vậy có thể làm La Lượng cảm động, nhưng lại không biết những lời này đối với một người đàn ông mà nói, đặc biệt là với một người đàn ông có lòng tự trọng cao mà nói, thì còn khó chịu hơn là chết.

Đôi mắt đỏ ngầu đang cố kiềm nén cơn giận, đến cả mỗi một lỗ chân lông trên gương mặt dữ tợn cũng đang kiềm nén.

Có trời mới biết giờ phút này hắn muốn gϊếŧ người đến mức nào, gϊếŧ La Tinh Tinh, gϊếŧ An Dao, gϊếŧ Bàng Phi, gϊếŧ La Đại Hải, gϊếŧ hết tất cả những kẻ dám xem thường hắn!

Bộ dáng dữ tợn kia trong mắt La Tinh Tinh lại xinh đẹp vô cùng, chỉ lúc này đây, anh trai của cô mới không bị những con đàn bà khác cướp, cũng chỉ có lúc này cô mới có cơ hội chui vào lòng bầu bạn với hắn.

Loại tình yêu vặn vẹo đến mức biến hình, kinh khủng đến mức khiến người ta không rét mà run.

"Ha ha" Tiếng cười tựa như âm thanh của ma quỷ lẩn quẩn bên tai La Lượng, vô số âm thanh trào phúng đổ ập xuống, từng gương mặt đầy vẻ trào phúng lắc lư trước mặt hắn.

Không, hắn không nên bị mọi người khinh bỉ, không nên bị mọi người chế giễu, hắn không là bất lực, chỉ là đôi lúc hắn không được thôi...

Hắn muốn chứng minh mình là một người đàn ông, hắn là một người đàn ông!

Hắn bắt lấy tay La Tinh Tinh, kéo cô lên giường bệnh...

Mấy phút sau, La Tinh Tinh nở nụ cười rồi chỉnh lý lại quần áo, sau đó lại y như là chim non nép vào ngực La Lượng, "Anh à, không sao đâu, em đã nói sẽ không bao giờ ghét bỏ anh đâu. Dù anh có bị gì đi nữa, Tinh Tinh đều vĩnh viễn ở cạnh anh..."

La Tinh Tinh nói cái gì, La Lượng cũng không nghe lọt tai.

Sự đả kích của hiện thực đã đánh tan chút hy vọng cuối cùng trong hắn, sự mất mác cùng tuyệt vọng to lớn ngập tràn như nhấn chìm hắn, đầu óc hắn trống rỗng, cứ như bị người ta móc sạch.

...

Chuyện ở khách sạn đối An Dao cùng Bàng Phi không biết là tốt hay xấu.

An Dao nhận ra bộ mặt thật của La Lượng, nhưng lại mâu thuẫn với Bàng Phi.

Theo lý thuyết thì cô đã hiểu rõ lòng mình, cũng biết điểm tốt của Bàng Phi, lẽ ra có thể hòa hảo cùng Bàng Phi mới đúng. Nhưng nghĩ đến bản thân mình đã từng trách móc nặng nề lại hết lần này đến lần khác chế nhạo Bàng Phi, cô làm sao còn có mặt mũi đi cầu xin Bàng Phi tha thứ?

Bàng Phi rất tốt, đáng tiếc cô không xứng với anh.

Lâm Tĩnh Chi dịu dàng chăm sóc, cũng khó trách Bàng Phi lại theo cô ấy.

Nếu hỏi cô có yêu Bàng Phi hay không, vậy dĩ nhiên là có, yêu muốn chết.

Có một số việc chỉ có trải qua mới rõ được, có nhiều điều chỉ có mất rồi mới biết nó đáng quý đến cỡ nào, cũng may cô và Bàng Phi vẫn chưa ly hôn, vẫn còn cơ hội bù đắp.

Chỉ là, cô còn chưa nghĩ ra phải làm sao để bù đắp, cũng chưa nghĩ ra phải dùng thái độ gì để đối mặt với Bàng Phi.

Phương thức ở chung kỳ quái của hai người bọn họ không thể giấu được ánh mắt của người trong nhà, mẹ và An Lộ đều hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng mấy việc liên quan tới chuyện trong khách sạn, An Dao vẫn chưa nói với người nhà.

An Dao không biết nên nói thế nào, tâm phiền ý loạn, cô vội vã về phòng.

Tối đến, Bàng Phi vẫn trở về như thường lệ, giống như mọi ngày, anh nói vài câu đơn giản rồi lập tức về phòng mình.

Lúc đi ngang qua cửa phòng An Dao, anh cố ý ngừng lại một chút, nhưng cánh cửa anh mong chờ đã lâu vẫn không hề mở.

Được rồi, anh cũng không có trông cậy vào việc chỉ nhờ chuyện ở khách sạn mà An Dao hoàn toàn tỉnh ngộ rồi hòa hỏa với mình.

Kể từ hôm chia tay ở cư xá, An Dao chưa từng gặp lại Lâm Tĩnh Chi, cả hai đều nghĩ rất nhiều về cảnh họ gặp lại nhau, nhưng đến giờ phút này, họ lại không biết nên nói cái gì.

Lâm Tĩnh Chi để đơn xin từ chức lên bàn, rồi xoay người rời đi.

An Dao gọi cô lại, "Cô chờ một chút."

"Tổng giám đốc An còn có việc gì sao?"

Mặt An Dao đỏ bừng, trong lòng lại lo sợ bất an, tay cũng không biết nên để vào đâu, "Tôi muốn hỏi thăm chuyện của cô với Bàng Phi."

Lâm Tĩnh Chi lại rất thản nhiên, thoải mái ngồi xuống ghế, "Cô hỏi đi."

"Cô và Bàng Phi bắt đầu thế nào?" An Dao lấy hết can đảm, những câu hỏi này đã lẫn quẩn rất lâu trong đầu, mà cô vẫn luôn muốn hỏi.

Trong mắt cô, Lâm Tĩnh Chi rất tốt, nhưng cô ấy và Bàng Phi cũng không gặp nhau quá nhiều, mà cô ấy cũng không phải là mẫu phụ nữ rất biết cách quan tâm đến đàn ông, vậy tại sao Bàng Phi lại chung tình với cô ấy như vậy?

Lâm Tĩnh chi cũng không giấu diếm, có gì nói đó, "Tổng giám đốc An, kỳ thật tất cả đều vì cô thôi."

An Dao lấy làm khó hiểu, "Vì tôi? Vì tôi cái gì chứ?"

"Vì cô luôn luôn hiểu lầm anh ấy, luôn luôn không nhìn thấy điểm tốt nơi anh, luôn luôn đem lòng tốt của anh coi như điều xấu. Đàn ông đều rất sĩ diện, huống chi Bàng Phi lại là người từng đi lính, đương nhiên không thể nào giống mấy tên thanh niên ẻo lã biết nói ngon ngọt dỗ dành con gái."

"Mỗi lần bị uất ức ở chổ cô lại không thể trút ra, lâu dần, cũng nghẹn đến sinh chuyện."

"Cho nên cô liền trở thành người giải quyết áp lực cho anh ấy?" Thoáng chốc An Dao không kiềm được cơn giận.

Lâm Tĩnh Chi lắc đầu, "Không, cho tới bây giờ tôi chưa từng làm như. Tôi biết quan hệ của hai người, dù biết tình cảm của vợ chồng cô đang xảy ra mâu thuẩn, nhưng tôi cũng không thể làm ra chuyện lợi dụng lúc cô gặp cảnh khó khăn. Giữa tôi và Bàng Phi vẫn chỉ là bạn bè, mấy chuyện an ủi gì đó cũng chỉ trong mấy tình huống tình cờ gặp gỡ rồi hỏi thăm nhau vài tiếng thôi."

"Thật ra, tôi quả thật đã thầm mến Bàng Phi từ lâu rồi, nhưng tôi cho bản thân một mục tiêu là ba năm, trong ba năm nếu hai người ly hôn thì tôi liền theo đuổi Bàng Phi, còn nếu hai người không ly hôn, thì tôi sẽ rời xa anh ấy, nhưng không nghĩ tới..."

"Vậy lần đầu tiên của hai người... Cái đó đó... Là lúc nào?" An Dao nghiến răng hỏi mấy chuyện này.

Lâm Tĩnh chi nói, "Là hôm cô với La Lượng đi mướn phòng khách sạn bị Bàng Phi bắt gặp."

Cả người An Dao chấn động, như bị điện giật.

Chuyện đó cô có giải thích với Bàng Phi, lúc ấy còn vì chuyện này mà gây nhau một trận, cô cho rằng giải thích rõ ràng là xong, nào ngờ chuyện kia lại làm Bàng Phi tổn thương lớn đến vậy.

Là cô, là chính cô luôn tự cho mình là đúng, cao cao tại thượng, tự phụ tự đại, cảm thấy chuyện gì Bàng Phi cũng phải nhường mình, nhưng cô đã xem nhẹ, những lời trách móc nặng nề đã gieo xuống Bàng Phi, tích lũy qua ngày tháng, ai có thể hiểu sự gian nan đắng chát trong lòng Bàng Phi, vậy cô dựa vào cái gì mà nghĩ chỉ giải thích một câu thì anh phải tin mình?

Cô đáng chết, thật là đáng chết!

Lâm Tĩnh Chi nhìn bộ dạng vô cùng đau khổ của cô, rất là khó xử, "Tổng giám đốc An, rốt cuộc cô có yêu Bàng Phi hay không?"

Yêu, giờ đây cô có thể khẳng định chắc chắn, cô có yêu Bàng Phi.

Im lặng nghĩa là đồng ý, nếu không thì với tính cách của cô, đã lập tức phản bác rồi.

Lâm Tĩnh Chi nói, "Nếu đã yêu, thì cứ mạnh dạn bày tỏ, đừng như trước kia. Quan hệ của hai người không chịu nỗi sự giày vò, nếu không thì, cô cũng chỉ thể hối hận mà thôi."

Đạo lý này An Dao hiểu, đã sớm hiểu, ngày hôm nay cô không muốn nói đến chuyện giữa mình và Bàng Phi, chỉ muốn hỏi rõ quan hệ giữa anh và Lâm Tĩnh Chi, hơn nữa, sau này họ có còn liên hệ với nhau như vậy hay không.

Chuyện trước đây cô có thể bỏ qua, dù sao cũng do mình tự tay đẩy Bàng Phi ra, nhưng từ giờ trở đi, cô không cho phép có bất kỳ người phụ nữ nào dây dưa với Bàng Phi nữa.

Cô ký tên lên đơn từ chức, "Tôi đã nói chuyện với Tổng giám đốc Bùi bên Vạn Hòa, cô có thể trực tiếp nộp đơn sang đấy."

Khách sạn Vạn Hòa à?

Ở tận thành Bồ, An Dao quả nhiên muốn cắt đứt liên hệ của mình và Bàng Phi mà.

Lâm Tĩnh Chi nhận đơn từ chức, khẽ mỉm cười, "Không cần đâu."

Từ lúc mở quán đến giờ, Lâm Tĩnh Chi đã giúp An Dao không ít chuyện, hai người tuy nói là quan hệ giữa sếp và nhân viên, nhưng thật ra thì sâu đậm hơn nhiều, An Dao vốn xem cô ấy như em ruột.

Thậm chí An Dao từng nghĩ, chờ sau này quán làm ăn được, cô sẽ chia cho Lâm Tĩnh Chi 10% cổ phần, nhưng chuyện đến nước này, mình lại muốn đuổi cô ấy đi, nói cô vô tình cũng đúng mà nói lạnh lùng chẳng sai, chuyện này nhất định phải xử lý như vậy.

Cô tuyệt đối không để Bàng Phi qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào, tuyệt đối không!

Bàng Phi về Trung Thái làm việc, một mực không quan tâm, nhưng thỉnh thoảng lại ngẫn người sững sờ.

Chuyện nhà của anh Thời Phong không muốn hỏi, nói tới nói lui đều vì phụ nữ, anh thấy thật ra cũng không cần phải xoắn xuýt như vậy, số một mình cả đời mới có thể tiêu dao tự tại, hợp thì ở chung không thì chia tay, đấy mới là cuộc sống.

"Anh Bàng, tối nay đến Thủy Vân Gian không?"

"Được rồi, mọi người đi đi." Bàng Phi không có tâm trạng.

"Lần này là dành riêng cho anh đấy, với lại cũng không phải do tôi mời đâu, mà là do người anh em Trần Đại Đông mà anh từng giúp." Thời Phong đem kể sơ lược chuyện ở quán rượu, lúc này Trần Đại Đông đang hợp tác làm ăn với một người, mà làm cũng rất tốt, cho nên hai người họ mới đến Thủy Vân Gian uống rượu, sau đó vô tình nghe Thẩm Ngưng Tâm nhắc đến Bàng Phi, Trần Đại Đông liền nghĩ đã lâu không liên lạc với Bàng Phi, nên nhân dịp này, mời Bàng Phi và Thời Phong cùng đi uống rượu.

Cuối cùng dưới sự khuyên bảo của Thời Phong, Bàng Phi đành phải gật đầu đáp ứng, dù sao về sớm cũng chẳng có gì làm, cùng An Dao mắt lớn trừng mắt nhỏ cũng rất lúng túng, chẳng bằng đi theo mấy anh em ra ngoài giải sầu một chút.

Đối với Thủy Vân Gian, Thời Phong cùng Bàng Phi đều là khách quen, cứ việc vào thẳng bên trong.

Bây giờ không có đám người Độc Xà, Phương Thiếu Nghị gây rối, Thẩm Ngưng Tâm ở nơi này cũng thuận lợi hơn trước, cô nghe nói Bàng Phi và Thời Phong đến, liền từ chối một vị khách quan trọng, đặc biệt tới uống cùng họ vài ly.

Một người con gái bon chen với đời cũng không dễ dàng gì, dù sao cũng phải có vài người bạn hay chổ dựa mới được, bây giờ chỗ dựa không đáng tin, có thể quen biết với mấy người bạn vừa mạnh mẽ lại tốt bụng cũng là một cách hay.

Mấy người đang uống rượu, quản lý đột nhiên bước đến, nói nhỏ vài câu với Thẩm Ngưng Tâm, sắc mặt Thẩm Ngưng Tâm đột nhiên trở nên rất khó coi.

"Nhanh đi đi, đừng để ông chủ Ngô lão bản chờ đợi." Quản lý không ngừng thúc giục.

Thời Phong bước tới đẩy người quản lý ra, rồi hỏi Thẩm Ngưng Tâm, "Làm sao vậy, có phải là lại có khách quấy rối em không, cho anh biết hắn là ai, anh thay em xử hắn."

Thẩm Ngưng Tâm giữ chặt Thời Phong, "Không có gì đâu, chỉ là một vị khách quan trọng cương quyết muốn gọi em, có từ chối cũng không được thôi. Thế này đi, các anh uống trước, em qua đó một chút, lát sẽ về."

Bàng Phi cảm thấy nhất định là cô đang có gì giấu diếm, chẳng qua Thẩm Ngưng Tâm không muốn nói, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều.

Thời Phong không yên tâm, nhất định muốn sang đó xem sao.

Cửa phòng đóng chặt, không nghe được động tĩnh bên trong, cũng không nhìn thấy gì.

Thời Phong đứng ở cửa được một lúc, rồi quả thật chờ không nỗi, bèn đập cửa "Rầm Rầm".

Cửa mở, một người đàn ông cường tráng có gương mặt lạnh lẽo đứng tại cửa ra vào, che hết khe hở, bên trong được phủ lớp sơn đen, không thể nhìn rõ.