Nhật Ký Thượng Vị Của Hồ Ly

Chương 5: Vị diện 1: Hào môn thế gia (5)

"Chị An Tình, em ở đây." Diễn viên chuyên nghiệp Nhược Vũ một giây sau liền nhập vai cô em gái thân thiện, dễ mến, đáng yêu, vẫy tay gọi An Tình.

An Tình vừa nghe thấy liền nhìn về phía cô, tư thái thanh nhã, dịu dàng, tiến lại ngồi vào bàn.

Trong kí ức của nguyên chủ đều nhớ rõ những lần gặp mặt An Tình trong quá khứ. Nhưng từ khi nữ chính về nước cho đến nay,cô ấy và nam phụ Kha Triệt cũng chỉ gặp được mấy lần, gọi là thay cha mẹ Kha hỏi thăm sức khỏe, tình hình của cô ấy một chút mà thôi.

Hơn nữa, mỗi lần gặp mặt còn vô cùng khách sáo, không mấy tự nhiên, đã không còn cảm giác thân thiết như trước kia. Tình cảm chị em cùng chơi với nhau suốt bao nhiêu năm đã không còn nữa, cảm giác như chỉ còn lại sự xã giao nhạt nhoà giữa những con người trong xã hội.

Có khi chỉ ngồi chưa đầy được 5 phút thì điện thoại của An Tình liền reo lên, không cần nghĩ sâu xa chắc chắn cũng đoán được là An tiểu thư lại bị nam chính đại nhân gọi về làm "trợ lí đặc biệt" rồi.

Nam chính... là tai to mặt lớn như thế đấy. Công việc của nữ chính thực sự đã rất bận rồi lại vì hắn ta mà ngày càng thêm bận a.

"Chị An Tình, công việc của chị dạo này đã ổn định chưa vậy? Em thấy chị vất vả như thế, lại còn phải tăng ca nhiều nữa, thực sự không tốt cho sức khỏe đâu." Em gái xinh đẹp Nhược Vũ vô cùng quan tâm thăm hỏi.

"Để em phải lo lắng rồi. Công việc của chị đã ổn định hơn nhiều. Cũng không có vất vả gì đâu."

Quả nhiên là nữ chính a... đến cả giọng nói cũng cuốn hút, mê người như vậy. Thật chẳng khác nào dụ dỗ người ta phạm tội mà. Ngay cả cô là nữ nhân mà còn sinh phản ứng đây này.

"Ừm... Tiểu Nguyệt à, em gọi chị ra đây, là có chuyện gì sao?"

"Vậy là phải có việc em mới gặp được chị?" Cô cố tình làm khó.

"Không... Không phải... Ý chị không phải như vậy... Chẳng qua chỉ là... " An Tình ấp úng không biết nên nói sao cho phải.

Ha... nữ chính đã thay đổi rồi. Dù không rõ ràng nhưng từ trong lời nói kia vẫn có thể nhìn ra được sự xa cách giữa bọn họ. Rốt cuộc thì tên nam chính kia đã bỏ bao nhiêu bùa mê thuốc lú mới có thể khiến nữ chính thành như vậy chứ?

Đáng sợ... Thật đúng là quá đáng sợ mà.

Hào quang của nam chính khiến đại tỷ ta cũng sợ hãi đến run người rồi đây này. Cứ nghĩ đến là lại thật lạnh... chỉ muốn ở nhà làm cá mắm đắp chăn đi ngủ cho rồi.

"Không sao đâu ạ. Em có thể hiểu được mà. Hẳn là chị lại lo đến công việc rồi. Sao có thể chỉ vì có mấy năm không gặp đã coi em như người xa lạ được chứ? Chỉ có anh em mà thôi... Haizz... Cứ nghĩ đến anh ấy là em lại... Thôi chị không biết có khi sẽ tốt hơn. Là em quá lo lắng rồi."

"Anh trai em?... Kha Triệt... Anh ấy có vấn đề gì sao?" Có lẽ vì vẫn còn tình cảm nên không khó để nhận ra lời hỏi thăm này của An Tình là thật tâm không hề qua loa lấy lệ.

"Không... không có chuyện gì đâu ạ!... Không sao... Mọi việc vẫn... ổn mà chị."

"Lam Nguyệt, em không biết cách nói dối đâu. Đến cùng là chuyện gì? Chỉ cần chị có thể thì chị chắc chắn sẽ giúp." - Ánh mắt An Tình kiên định mà nhìn cô.

Nghe vậy, Nhược Vũ giống như bất ngờ lại giống như không cách nào tin được:

"Thật sao ạ? Nếu vậy thì thật tốt quá..." rồi như bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó khiến những cảm xúc vui mừng kia vụt tắt trong chớp mắt: "Hẳn là không được đi. Công việc chị bận rộn như vậy... Hôm nay em có thể gặp được chị em đã vui lắm rồi."

"Công việc không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là Kha Triệt không phải sao?"

Đôi mắt cô ngấn lệ nhìn An Tình như nhìn một vị cứu tinh, một thiên thần cánh trắng.

"Em... em cũng không biết nữa. Chỉ là từ lần trước sau khi gặp chị... à còn cả cái người đàn ông kia nữa, anh trai em liền như biến thành người khác vậy. Anh ấy cứ tự nhốt mình ở trong phòng, em có nói sao cũng không chịu ra ngoài. Lúc em mang cơm lên, anh ấy chỉ nhận lấy nhưng đến khi người giúp việc lên dọn thì vẫn còn nguyên, không hề động đũa. Em nghĩ anh ấy bận công việc nên chắc chỉ vài ngày mà thôi. Ai ngờ suốt mấy ngày liền anh ấy đều ăn uống rất qua loa, giống như chỉ là để em thấy anh ấy có chạm qua thức ăn thôi vậy. Anh ấy đã thức trắng mấy đêm liền rồi. Ba hôm trước, lúc anh trai em từ bên ngoài trở về, trên người nồng nặc mùi rượu mà khiến em phát hoảng. Đã bao giờ anh ấy uống nhiều rượu như vậy đâu chứ?"

Cô hơi ngừng một chút như cố giữ lại tiếng nấc trong lòng.

"Lúc đó anh trai em còn mê sảng nói rất nhiều... cái gì mà Tiểu Tình rồi hỏi chị có còn yêu anh ấy không. Nói tại sao chị lại qua lại với Giang Hạo Thần hay Giang Hạo Thâm gì đó. Xong còn liên tục xin lỗi chị, nói đã phụ lòng chị rồi. Anh ấy còn nói anh ấy rất yêu chị, thực sự rất yêu chị nữa... Em nghe vậy thực sự không hiểu được gì hết, giữa anh em và chị đã xảy ra chuyện gì mà em không biết hay sao? Ba mẹ em mấy năm nay sức khỏe đều không tốt. Trong nhà bây giờ chỉ còn có em và anh trai mà thôi. Em thì lại quá vô dụng. Không biết bây giờ phải làm sao nữa. Anh ấy... nếu cứ tiếp tục như vậy thì dù bây giờ có lăn ra đấy đột tử em cũng chẳng thấy lạ."

Cô vội nắm lấy bàn tay An Tình: "Em nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ cũng chỉ có chị mới giúp được em mà thôi. Nếu không... nếu không... anh em... anh ấy sẽ... "

Bạch liên hoa Nhược Vũ nức nở chấm nước mắt đang không ngừng rơi xuống.

Nhìn xem đi, đại tỷ ta phải yêu thương anh trai đến như thế nào mới có thể vì hắn mà không ngừng đau lòng, không ngừng rơi lệ như vậy hả?

Người chuyên nghiệp như ta ngươi có tìm thêm mấy vạn năm nữa cũng không tìm thấy đâu.

Hệ thống chứng kiến một màn "diễn xuất đỉnh cao" như vậy cũng không khỏi khâm phục ký chủ nhà nó thêm một chút.