Lâm quốc Thiên Viên năm thứ mười tám, đế vương bị ám sát băng hà, Liễu Quý Quân thắt cổ tự vẫn vì tình để lại thái tử điện hạ mới ba tuổi. Quân Hậu Mộ Dung Bội phù trợ thái tử kế vị, năm sau đổi niên hiệu thành Duyên Bình, thủ đoạn sắc bén cân bằng triều đình, chèn ép nghịch tặc trợ ấu đế ngồi vững đế vị.
Duyên Bình năm mười lăm, Thái Quân cung.
Mộ Dung Bội lẳng lặng ngồi nhìn Duyên Bình đế đang nâng kiếm đi tới, trong lòng lại không chút gợn sóng.
"Phụ hậu (mẫu hậu)." Duyên Bình Đế sớm cho cung nhân lui, hắn cười nhưng lại khóc, kiếm trong tay gần như khó nắm chắc.
Mộ Dung Bội nâng chung trà uống một ngụm, sau khi đặt xuống, hỏi :"Bệ hạ dạo này khỏe không?"
Trước sau vẫn quan tâm nội liễm nhưng không thể khinh thường, dù ai cũng không ngờ tới vị Thái Quân này lại chính là người hại chết Liễu Quý Quân. Duyên Bình Đế nhìn y, không rõ vì sao y vẫn luôn là dáng vẻ vân đạm phong khinh (thờ ơ, lạnh nhạt), tựa như thứ gì cũng không thể quấy nhiễu trái tim y.
"Trẫm cho rằng, trẫm là thân sinh nhi tử của người, nhưng trẫm không ngờ, thì ra không phải...."
Duyên Bình Đế được Mộ Dung Bội đích thân giáo dưỡng nhiều năm, sớm không nhớ rõ quân phụ thân sinh là ai, chỉ cho là mình chính là hài tử của Mộ Dung Bội và tiên đế. Nhưng mới đây, hắn lại tra được hắn căn bản không phải nhi tử Mộ Dung Bội, quân phụ thân sinh cũng không phải chết vì thắt cổ tự vẫn vì tình mà là Mộ Dung Bội hạ lệnh cho người hại chết!
Mộ Dung Bội không chút kinh hoảng tựa như đã sớm đoán được, y vẫn trấn định như thường :"Bệ hạ đã trưởng thành, chỉ tiếc, là vẫn còn giống như hài tử."
Duyên Bình Đế trầm mặc.
"Nay con cầm kiếm đi vào, trong cung không biết bao nhiêu người đã nhìn thấy, ta vừa chết, chính là tội sát phụ." Mộ Dung Bội thở dài :"Hoàng nhi, con nên cẩn thận hơn."
Duyên Bình Đế cười khổ, hắn đột nhiên biết chuyện bí sử cung đình nên nhất thời công phẫn ( xúc động phẫn nộ ) khó bình tĩnh, nơi nào còn để ý tới những thứ nhỏ nhặt. Phụ hậu nói không sai, hắn vẫn xung động như hài tử vậy.
Nhưng vì sao đến lúc này, phụ hậu còn muốn quan tâm tới hắn! Rõ ràng là phụ hậu hại chết quân phụ thân sinh của hắn!
Đế vương đa nghi, Duyên Bình Đế không khỏi hoài nghi Mộ Dung Bội là muốn đánh bài tình cảm, mượn chuyện này miễn tội chết. Nhưng thủ đoạn Mộ Dung Bội cao siêu, dù không làm như vậy, Duyên Bình Đế cũng không nghĩ mình có thể gϊếŧ y ngay lúc này.
Nhiều năm như vậy, có Mộ Dung Bội che gió che mưa cho hắn, hắn căn bản không có thủ đoạn bậc đế vương nên có.
"Phụ hậu, chỉ cần người phủ nhận, con tuyệt đối không tin những người đó.... Phụ hậu, xin người nói cho con biết những chuyện đó đều là giả!" Trong kinh hoảng, Duyên Bình Đế thậm chí quên đi danh xưng, như một hài tử bình thường nói chuyện với phụ thân mình.
Hắn không biết nên làm sao, hắn không cách nào tiếp thu được chuyện phụ hậu kính yêu lại là cừu nhân sát phụ. Chỉ cần Mộ Dung Bội phủ nhận, hắn có thể lừa mình dối người cho rằng những thứ kia đều là có người cố ý gạt hắn, sau đó có thể duy trì biểu hiện phụ từ tử hiếu giả dối.
Mộ Dung Bội chỉ nhìn hắn, cũng không như hắn mong muốn.
"Phụ hậu..." Toàn thân Duyên Bình Đế run rẩy, tâm dần trầm xuống.
"Bệ hạ." Mộ Dung Bội đi tới trước mặt hắn :"Vi thật tội đáng muôn chết."
Trước mắt Duyên Bình Đế tối sầm, suýt nữa ngất đi.
Nhưng kế tiếp, Mộ Dung Bội đột nhiên che miệng ho khan, máu đen tràn ra từ trong khe hở bàn tay.
Duyên Bình Đế hoảng sợ, hắn vội vàng đỡ y :"Phụ hậu! Thái y! Mau gọi thái y!"
"Không cần." Mộ Dung Bội ngăn hắn :"Bệ hạ, tội thần e rằng phải xuống địa ngục, con không cần nhớ mong ta, những thứ này đều là ta xứng đáng."
Mộ Dung Bội lần đầu xé rách mặt nạ điềm tĩnh trước mặt Duyên Bình Đế, y hơi cong môi, như là ác ma leo lên từ địa ngục, lộ ra sung sướиɠ tà ác từ nội tâm.
Ánh mắt nhìn Duyên Bình Đế đan xen giữa ái hận, đây là hài tử y nuôi lớn nhưng cũng là hài tử của kẻ thù. Không thể tránh khỏi trút mối hận với kẻ thù lên hài tử, nhưng dù sao cũng là chính mình nuôi lớn vẫn vô thức coi hài tử này như thân sinh yêu thương hai mươi năm.
"Phụ hậu...."
Duyên Bình Đế khóc ra máu, ôm thi thể dần lạnh của Mộ Dung Bội mà khóc như một hài tử.
-------------
Rốt cuộc cũng giải thoát, tâm trạng Mộ Dung Bội chưa bao giờ vui sướиɠ như lúc này, y thậm chí còn có lòng dạ thảnh thơi quan sát không gian nơi mình đang đứng. Chỉ là trong lòng hơi nghi hoặc, chẳng lẽ đây là địa phủ? Hay là địa ngục? Hay là nơi quỷ giới giam giữ tội hồn?
Bức tường lóe ra ánh sáng kim loại công nghệ cao, đây là căn phòng kín, trống rỗng không có gì.
Mặc kệ đây là nơi nào, có lẽ không phải là nơi tốt lành gì.
Mộ Dung Bội tự giễu cười cười, y ở phía sau lật đổ giang sơn Lâm quốc đang yên bình, cũng không biết sau này thế lực phương nào đến cướp đoạt đế vị. Nghiệp chướng nặng nề như vậy, cũng đủ để y phải ở tại địa ngục mấy nghìn năm đi?
Lâm quốc là thế giới chỉ có nam nhân và ca nhi, năm đó Mộ Dung Bội bị gia tộc ép buộc vào cung vi Hậu, nhưng Thiên Viên Đế căn bản không sủng ái y, thậm chí chạm cũng không muốn chạm vào, y chỉ là chất môi giới thôi. Sau đó y gặp được ái nhân mệnh trung chú định, nhưng ái nhân lại bị Thiên Viên Đế và gia tộc Liễu Quý Quân liên thủ hại chết, hài cốt không còn, sao y không hận được chứ?
Cho nên Mộ Dung Bội liên hợp thế lực ái nhân lưu lại sát hại Thiên Viên Đế, giá họa cho loạn đảng, sau cùng gϊếŧ chết Liễu Quý Quân khẩu phật tâm xà, phù trợ hài tử họ thượng vị. Đáng tiếc Liễu gia chưa kịp hưởng thụ phú quý khi ra được một vị đế, ngược lại bị Mộ Dung Bội chèn ép, cuối cùng toàn bộ việc xấu xa đều bị vạch trần, gϊếŧ hết nam tử, lưu đày ca nhi.
Vì báo thù, Mộ Dung Bội thậm chí đã lật đổ quốc gia đã hại y, cho nên y cố ý bồi dưỡng ấu đế thành một thiếu niên trong tháp ngà. Hôm nay không còn Mộ Dung Bội, lại còn có vận hành cậu đã bày ở phía sau, e rằng không bao lâu sau Duyên Bình Đế sẽ mất nước.
Mộ Dung Bội cũng biết hài tử là vô tội, nhưng y không khống chế được bản thân đi giận chó đánh mèo. Y là người không phải là thần.
Nhưng dù sao cũng là hài tử mình nuôi lớn, lòng tràn đầy tin cậy vào mình, Mộ Dung Bội cuối cùng vẫn chừa cho hắn đường lui, hy vọng hắn có thể bình yên sống hết nửa đời sau. Hài tử này cũng không thích làm đế vương, vẫn luôn hướng tới sinh hoạt của người bình thường, cũng coi như là mong muốn được đền bù.
Còn về tên đáng ghét tội ác tày trời như mình thì chậm rãi chuộc tội ở địa ngục đi.
Mộ Dung Bội thở dài, nếu đã chết có lẽ nên buông xuống cừu hận, chờ nhân quả báo ứng. Dù đi núi đao biển lửa vẫn là tới địa ngục rút lưỡi, y đều nhận.
"Ngươi không ở dưới địa ngục. Nơi này cũng không phải địa ngục." Đột nhiên vang lên thanh âm, Mộ Dung Bội hơi kinh hãi nhưng cũng không biểu hiện ra. Thanh âm không có chút cảm xúc như không phải phát ra từ con người.
"Vì sao? Ta nghiệp chướng nặng nề, ngươi không cần bảo ta."
Thanh âm không chút phập phồng, căn bản không quan tâm Mộ Dung Bội mới nói gì :"Ngươi muốn gặp lại Lương Nghị không?"
Mộ Dung Bội giật mình, cũng không còn duy trì được mặt nạ điềm tĩnh.
"Ta còn có thể gặp huynh ấy?! Huynh ấy ở đâu?!"
Lương Nghị là ái nhân của y, y cho rằng ái nhân đã sớm đầu thai chuyển thế, thì ra là không có sao?!
Mộ Dung Bội dâng lên chút mong đợi nhưng lại khó tin.
Thanh âm như cười khẽ mang theo mê hoặc lại lộ rõ ngạo mạn :"Ta đương nhiên có thể để cho ngươi gặp hắn..."
Mộ Dung Bội trong tiềm thức cảm thấy có gì đó không ổn, vừa muốn nói gì trước mắt tối sầm, rồi không còn biết gì nữa.
"Đừng lề mề nữa mau đưa cái bug này đi đi." Một giọng nói khác vang lên :"Ta thật vất vã đưa một cái bug khác đi để thế giới cân bằng, kết quả lại xuất hiện thêm một cái bug. Không thể trêu vào không thể trêu vào, đưa hắn đi tới chỗ nam nhân của hắn đi, dù sao thế giới kia cũng không nằm trong quyền quản lý của chúng ta, hắn nháo thế nào nháo cũng không liên quan tới chúng ta."
Thanh âm lúc nãy dừng chút :"Vâng."
------------------
(Y cho hợp cổ đại, chứ tui thích dùng cậu hơn)
Trước mắt sáng lên là sảnh tiệc linh đình, đột nhiên đủ loại thanh âm huyên náo tiến vào tai. Mộ Dung Bội đè xuống huyệt thái dương đang khó chịu, không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Nhắm mắt, lần nữa mở mắt ra, không còn tiệc hay khách khứa gì, chỉ còn phòng ngủ đáng yêu. Khắp nơi đều là đồ chơi có lông mềm mại, mọi thứ đều bọc trong vải bông, toàn bộ căn phòng xem ra vô cùng an toàn. Trong phòng có bộ điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm, Mộ Dung Bội cảm thấy vô cùng thoải mái.
Đầu còn hơi co rút đau đớn, tiếc là ký ức vụn vặt cũng không nói cho cậu được tin tức hữu dụng gì, còn phải chậm rãi sửa sang.
Mộ Dung Bội nhắm mắt lại, quyết định trước ngủ một giấc.
Cậu như cưỡi ngựa xem hoa nhìn ký ức trong mộng, có phần xa lạ, như đang nhìn cuộc đời của người khác. Mộ Dung Bội tò mò nhìn xong, phát hiện những ký ức này cũng không hoàn chỉnh. Ngoại trừ kiến thức cơ bản ở thế giới này, ký ức liên quan tới những việc trải qua hằng ngày thật ít ỏi, ấn tượng sâu nhất vẫn là sảnh tiệc lúc nãy.
Trong ký ức, mình đang tham gia bữa tiệc gì đó, có rất nhiều người. Nhưng rất nhanh khách khứa hoảng hốt lo sợ chạy khắp nơi, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đang chậm rãi đi tới. Như Moses tách nước biển*, đi đến chỗ nào đám người đều nhanh chóng tách ra. Thấy không rõ gương mặt nhưng có thể cảm nhận được sát khí khát máu trêи người anh.
Tiếp theo, ký ức ngừng lại.
*"Ông Moses tách nước biển ra làm 2 để đoàn người Do Thái có thể băng qua, sau đó nhấn chìm truy binh Ai Cập" là một phép lạ nổi tiếng trong Kinh Thánh Công Giáo
Mộ Dung Bội cảm thấy hơi kỳ lạ, cẩn thận suy nghĩ một hồi mới nhớ tới, kỳ lạ là vì thật sự không phải là ký ức của cậu. Cậu không phải người của thế giới này, nhưng trong trí nhớ của chính cậu, cậu lại không nhớ được. (Bạn Bội Bội quên luôn cả ký ức đời trước)
Mộ Dung Bội hơi khổ não mở mắt ra, phát hiện vẫn là trong căn phòng đáng yêu đó.
Chỉ là lúc này bên cạnh nhiều hơn một người máy quái dị.
Mộ Dung Bội tò mò nhìn người máy chỉ biết thông qua trí nhớ, con này tựa hồ so với thứ cậu đã gặp trước đó dễ nhìn hơn, ngoại hình vô cùng đáng yêu như một chú gấu khổng lồ.
"Thiếu gia Mộ Dung, mời uống nước." Nó đưa lên một ly nước ấm :"Xin hỏi ngài có muốn ăn gì không? Ngài đã ngủ mê man một ngày một đêm?"
Mộ Dung Bội sờ sờ bụng, gật đầu :"Tôi muốn ăn chút cháo."
"Vâng, xin chờ một chút." Chú gấu nhấp vào bảng điều khiển trêи ngực, rất nhanh đã có người máy khác bưng một chén cháo thơm phức tới.
Mộ Dung Bội không biết nơi này là nơi nào, chỉ là nhập gia tùy tục, sau khi đối phương bắt cậu còn cung cấp ăn ngon uống ngon cho cậu, còn cố ý bố trí một căn phòng đặc biệt phù hợp sở thích của Omega, ngay cả người máy cũng đặc biệt chọn loại đáng yêu, rõ ràng là không có ác ý. Ít nhất, cậu không cần lo lắng bản thân có bị nguy hiểm không, có thể an tâm ở đây một đoạn thời gian, trước xem tình hình.