huynh đệ nhà vương tộc đãi yến khách, các vương gia, hoàng tử tự nhiên đều phải đến chúc mừng. Vị quận vương Phó Triết không có tới, hoàng cữu cữu phạt hắn đóng cửa ăn năn nửa năm, nhưng cũng phái người tặng lễ.
phó triết là một trong số các hoàng tử, nhưng tính tình hắn không mấy thân thiện, tốt nhất vẫn không nên đến. Quả thật không có hắn ở đây không khí hài hòa không ít.
Giờ là lúc cơm trưa, Ân Trường Hoan cùng mấy vị vương phi, hoàng tử phi, công chúa ngồi ở một khu.
Đại hoàng tử mà bị tật ở chân chính là An Vương, An Vương phi là mọi người đôn hậu, tính tình hiền lành. Nhị hoàng tử phi cùng nhị hoàng tử giống nhau, là loại người thích gây khó dễ người khác. khánh vương phi thì có vài phần lãnh ngạo, thực chướng mắt không để An Vương phi cùng nhị hoàng tử phi vào mắt, huống chi là đối với Ân Trường Hoan nàng, thái độ cũng không mấy thân thiện.
thấy Cố Như Nguyệt đang muốn tìm chỗ ngồi, Ân Trường Hoan đối nàng vẫy vẫy tay, “tới này bàn ngồi đi.”
Cố Như Nguyệt tuy rằng là vị hôn thê của Đoan Vương, nhưng còn chưa có thành thân, so ra thân phận vẫn kém Ân Trường Hoan, nếu không phải là Ân Trường Hoan không mở lời trước, bằng thân phận của nàng sao được ngồi đây, nhưng Ân Trường Hoan cũng là con dâu hoàng tộc, cùng địa vị với Cố Như Nguyệt mà có thể cùng vương phi ngồi chung một khu, cố như nguyệt lại thể ngồi cùng e rằng nếu tin này mà truyền ra ngoài chắc chắn là không dễ nghe.
An Vương phi cười nói “đúng vậy, sớm muộn gì đều là chị em dâu, trước tiên không phải nên làm quen với nhau trước hay sao.”
Cố Như Nguyệt mặt đỏ bừng, nàng quay đầu nhìn An Vương phi, An Vương phi đối với Ân Trường Hoan cười một cái “ Được rồi, không cần đa lễ, cứ thoải mái như nhà mình là được.”
“muội đã biết.”
Cố Như Nguyệt đi đến bên cạnh Ân Trường Hoan, cúi người xuống muốn hành lễ, Ân Trường Hoan ngăn nàng lại, không thèm để ý nói, “không cần đa lễ, tỷ không định ăn cơm sao.”
Nhị hoàng tử phi chế nhạo nói, “An vương phi làm chủ, không phải muội."
Ân Trường Hoan bình tĩnh đáp trả “Gia chủ chưa lên tiếng, tỷ lên tiếng làm gì.”
an vương phi vừa nghe liền hỏi, “Nghe nói phụ hoàng ban hôn cho muội, bao giờ cử hành hôn lễ”
“ân,” Ân Trường Hoan thản nhiên, “Sang năm tháng năm.”
“Vậy sao”
bình dương kết hôn vào sang năm tháng ba, đoan vương cùng Cố Như Nguyệt là sang năm tháng tư.
Ân Trường Hoan: “sang năm đã có thể náo nhiệt.”
bình dương cười nói, “ Mấy chuyện này sao không thấy muội thẹn thùng chút nào hết vậy, xem cố huyện chúa kìa, cả mặt đều đỏ như cà chua chín rồi kìa”
Ân Trường Hoan trợn trắng mắt, “Muội thấy mặt tỷ ấy đâu giống thế đâu”
Bình Dương bĩu môi, Cố Như Nguyệt hâm mộ nhìn Ân Trường Hoan đối đáp mọi người rất tự tin, nhưng nàng cũng không phải nhát gan, chỉ là thẹn thùng mà thôi. nghĩ ôn tồn lễ độ đoan vương, nàng đối bình dương nói, “kêu muội là Như Nguyệt thì tốt rồi.”
“không được” bình dương lắc đầu, “Chẳng bao lâu nữa tỷ là ngũ tẩu rồi, sao muội gọi ngũ danh của tỷ được.”
khánh vương phi bỗng nhiên cười một tiếng trào phúng nói, “Trường Hoan chú định là hoàng gia con dâu, lúc trước mới cùng đoan vương gia giải trừ hôn ước không bao lâu, liền tìm tới lục đệ.”
nàng hỏi Ân Trường Hoan, tựa hồ thật sự rất tò mò, “Trường Hoan, ngươi có phải hay không đã sớm biết thân phận của lục đệ?”
khánh vương phi tự nhận là trước kia đoan vương và khánh vương là đối thủ truyền kiếp của nhau, hiện tại cũng vậy, cho nên đối Ân Trường Hoan cùng Cố Như Nguyệt đều nhìn không thuận mắt. thấy các nàng nói chuyện cao hứng, liền nhịn không được trào phúng một câu.Ân Trường Hoan cùng những người này tiếp xúc không nhiều lắm, cho dù là lúc trước cùng Phó Dịch có hôn ước thời điểm nàng cũng không kiên nhẫn cùng bọn họ xã giao, nhưng không phải nàng sợ Khánh Vương phi.
Buông chiếc đũa, Ân Trường Hoan sắc mặt trầm xuống, “ Khánh Vương phi, chẳng lẽ giải trừ việc hôn nhân nữ tử liền không thể lại đính hôn thành thân?”
Ân Trường Hoan thanh âm không nhỏ, lại là một bàn hoàng gia nữ quyến, bên cạnh đều chú ý, nghe được Ân Trường Hoan nói đều nhìn lại đây.
Bên này là đãi nữ khách địa phương, ngồi ở đây đều là phu nhân tiểu thư, đại đa số đều là thế nữ tử suy xét đến càng nhiều, vừa nghe lời này, đều dùng khác thường ánh mắt nhìn về phía Khánh Vương phi.
Khánh Vương phi có điểm bực, Ân Trường Hoan đính hôn vẫn là như vậy không có quý nữ phong phạm.
“Ta thì chắc chắn là cô có biết thân thế của Vĩnh Vương”
Ân Trường Hoan cố ý tạm dừng một chút nói, “Làm Khánh Vương phi bận lòng rồi?”
“Khánh Vương phi có cái này nhàn tâm vẫn là chiếu cố nhà Vương gia ta một chút, ta nghe nói Khánh Vương gia lại thu nạp trắc phi, xem ra không dùng được bao lâu ngươi liền lại có thể làm đương mẫu thân.”
Khánh Vương phi tức giận đến sắc mặt xanh mét, trong số mấy huynh đệ, cũng chỉ có Khánh Vương là nạp thêm thϊếp, ngay cả Anh Vương đều chỉ có Anh Vương phi, hoàng đế cũng không yêu cầu mấy đứa con trai của mình lập thêm trắc phi.
Bởi vì điểm này, Khánh Vương phi tuyệt đối không thích cùng người khác thảo luận vấn đề tiểu thϊếp di nương.
Ân Trường Hoan mắng chửi người chuyên nói rõ chỗ yếu, tức giận đến Khánh Vương phi tưởng bỏ của chạy lấy người. An Vương phi là trưởng tẩu, vội vàng giữ chặt Khánh Vương phi, khuyên nhủ, “Trường Hoan vẫn luôn là như vậy, ngươi không phải không biết.”
Nói nữa, đây chính là Vĩnh Vương phủ đệ một lần mở tiệc, ngươi nếu là đi rồi quay đầu lại phụ hoàng đã biết cũng không tốt.
Khánh Vương phi nói thầm hai câu, theo cái này không quá bằng phẳng thang khảm hạ, ai kêu hoàng đế sủng ái Ân Trường Hoan không có giới hạn.
……
Kỷ Oánh Oánh cùng Diệp Vi ngồi ở cùng nhau, thấy bên cạnh Ân Trường Hoan kia một bàn như vậy náo nhiệt, nàng nhỏ giọng đối Kỷ Oánh Oánh nói, “Quận chúa, đều là ta không tốt, ta cũng là biểu ca xảy ra chuyện lúc sau mới biết được thân phận của hắn.”
Vùi đầu ăn đến khi Kỷ Oánh Oánh ngẩng đầu, nghĩ thế nào lại nga một tiếng.
Cho rằng Kỷ Oánh Oánh sẽ thực tức giận Diệp Vi kinh ngạc, không dám tin tưởng như vậy thích Diệp Hoàn Kỷ Oánh Oánh phản ứng tự nhiên bình đạm như vậy.
“Quận chúa, vậy ngươi……”
“Về sau không cần lại nói,” Kỷ Oánh Oánh đánh gãy Diệp Vi nói “Hắn đã đính hôn, làm người ngoài nghe thấy không tốt lắm đâu.”
Hơn nữa Diệp Hoàn lại không thích nàng, tưởng tượng đến điểm này Kỷ Oánh Oánh liền tức giận, trừng mắt nhìn cách vách bàn Ân Trường Hoan liếc mắt một cái, cầm chén đùi gà coi như Ân Trường Hoan, nàng hung hăng cắn đi xuống, tựa hồ như muốn cầm chén ăn cho bằng sạch.
Diệp Vi nghe được Kỷ Oánh Oánh nói thì liền sửng sốt, rồi sau đó lại nhìn đến bộ dạng của Kỷ Oánh Oánh ăn đùi gà, nàng cảm thấy Kỷ Oánh Oánh nói hẳn là rất tức giận.
Trước kia Diệp Hoàn thân thế không rõ, tại thời điểm đó nàng đã thích rồi, hiện tại Diệp Hoàn thành Vương gia biểu ca nàng sao có thể từ bỏ.
Diệp Vi nhìn đối diện Diệp Hành liếc mắt một cái, đại phòng người khẳng định đã sớm biết thân phận hoàng tử của Diệp Hoàn, nàng không nghĩ ra Diệp Hành vì cái gì không gả cho Diệp Hoàn, có tổ mẫu hoà giải, nhất định có thể gả đi.
Hoàng đế cùng thế gia quan hệ, chỉ dựa vào nhìn không thấy sờ không được ân tình sao có thể lâu dài, chỉ có huyết mạch cùng con nối dõi mới là thật sự.
Nữ khách bên này có Diệp gia lão phu nhân cùng Ân Trường Hoan, không có gì đại sự. Nam khách bên này lại là lời nói sắc bén liên tục, đao quang kiếm ảnh.
Có người đang ám phúng, có người ở ba phải, có người xem náo nhiệt không chê sự đại thêm sài thêm hỏa, có nhân sự không liên quan mình cao cao treo lên, một đốn ngọ yến xuống dưới so thượng một chuyến triều còn mệt.
Cố Nguyên bội phục nhìn nhìn Diệp Hoàn cùng Phó Dịch, hoàng tử thật đúng là không phải người bình thường, may mắn hắn Nam Dương quận vương phủ liền hắn một cái nam đinh.
Phó Lạc tầm mắt dừng ở Cố Nguyên trên người, nói, “Kinh thành thật đúng là đất dụng võ, Cố thế tử đã là Ngũ đệ đại cữu ca lại là anh em bà con với lục đệ. Này nếu Ngũ đệ và lục đệ có mâu thuẫn ngươi muốn giúp ai?"
huynh đệ hoàng tộc trừ bỏ tranh đoạt đế vị còn có thể có mâu thuẫn về cái gì.
Cố Nguyên phảng phất không nghe ra trong lời nói của Phó Lạc có thâm ý, dùng ngữ khí vui đùa nói, “Nếu quả thật đúng như vậy thì ta cũng không biết nên về phe ai, nhưng thật ra thì” hắn cười hắc hắc, “Nếu là Khánh Vương gia cùng hai người bọn họ xảy ra mâu thuẫn, ta là nhất định sẽ không giúp Khánh Vương gia ngươi, ha ha ha……”
Phó Lạc thần sắc cứng đờ, “Cố thế tử nói đùa, ta có thể cùng Ngũ đệ, lục đệ có mâu thuẫn gì chứ?”
“Dù sao các ngươi nhưng đều là huynh đệ,” Cố Nguyên bỗng nhiên đưa tay gõ xuống cái bàn, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Diệp Hoàn, “Lần trước ám sát ngươi không phải còn có một nhóm người sao, có manh mối không?”
Diệp Hoàn ánh mắt lơ đãng xẹt qua mọi người, nhanh chóng đem biểu tình của mọi người thu ở đáy mắt, “Có manh mối.” Cố Nguyên tức giận nói, “Người này thật sự là quá xấu rồi.”
Diệp Hoàn đạm đạm cười, “Yên tâm, hắn trốn không thoát.”
……
Ngọ yến lần sau là hát kịch, Ân Trường Hoan không thích nghe thanh âm này, miễn cưỡng nghe xong liền kiếm cớ chuồn lẹ.
Buổi sáng đến quá sớm, nàng có một chút mệt rã rời, một đường đánh ngáp.
“Quận chúa chính là mệt nhọc,” Diệp Nhiên không biết từ nào xông ra, u oán nhìn Ân Trường Hoan liếc mắt một cái rồi nói, “Quận chúa nếu là mệt nhọc có thể đi hậu viện nghỉ tạm, Vương gia vì ngài mà đã an bài một chỗ nghỉ ở trong sân.”
Người bình thường mở tiệc đều sẽ an bài phòng để khách khứa nghỉ ngơi, nhưng sẽ không đi nội viện.
Ân Trường Hoan có cái tật xấu, một không ngủ đủ giấc liền dễ dàng đau đầu, vừa nghe Diệp Hoàn vì nàng chuẩn bị nơi nghỉ ngơi trong sân, cũng không làm kiêu, kêu Diệp Nhiên ở phía trước dẫn đường.
Còn chưa đi đến nội ngoại viện tương tiếp cửa thuỳ hoa, Ân Trường Hoan xa xa nhìn tới rồi Phó Dịch cùng Cố Như Nguyệt ở bên trong nói chuyện.
Diệp Nhiên cũng thấy được, hắn cũng muốn một phen Ân Trường Hoan nghe lén, vì thế ân cần nói, “Quận chúa, ngươi muốn hay không đi nghe lén? Thuộc hạ biết một cái gần lộ, có thể không để cho bọn họ phát hiện.”
Ân Trường Hoan kinh ngạc nhìn về phía Diệp Nhiên, khó hiểu hỏi, “Vương gia cùng vị hôn phu thê nhà người ta nói chuyện tư mật, chúng ta đi nghe lén làm gì?”
Diệp Nhiên trầm mặc, hắn cảm thấy ánh mắt của quận chúa nhìn hắn có cái gì đó giống như kiểu hắn rất muốn nghe lén chuyện riêng tư của người khác vậy
Không, hắn không phải là người như vậy. Thật ra hắn chỉ muốn trả thù Phó Dịch mà thôi.