Đức Dương Quận Chúa

Chương 73: Quận chúa làm bằng sắt, vị hôn phu vương gia như nước chảy

"Tổ mẫu con trước giờ luôn có cái tính tình như thế, dù là với trẫm cũng vậy, không cần để ý đến bà ấy."

Hoàng đế hiểu rất rõ mẫu thân ruột của mình "Hai vị thái hậu đều không phải thích quản lý mọi chuyện, không cần mỗi ngày đến thỉnh an, mười lăm ngày đến một chuyến là được rồi. Ngoại tổ mẫu Trường Hoan còn tốt, còn bên Từ An cung, mỗi lần con tới tốt nhất gọi thêm Trường Hoan cùng đi, trong hoàng cung này không sợ bà ấy cũng chỉ có Trường Hoan thôi."

Diệp Hoàn nhìn Ân Trường Hoan, khó trách Ân Trường Hoan dám ở trước mặt hoàng đế nói có nàng ở đây thì Triệu thái hậu không dám nói gì quá đáng đâu, trong cung mọi người đều biết chuyện này, ngay cả hoàng đế cũng nói như vậy.

Bỗng nhiên ở giữa, Diệp Hoàn có chút đồng tình với tổ mẫu không thể nào thích này của hắn.

.

Hôm sau, tin tức Diệp Hoàn là nhi tử của hoàng đế truyền đi khắp kinh thành.

Mặc dù hoàng đế nói Diệp Hoàn là nhi tử của Trần quý phi nhưng rốt cuộc là như thế nào, trong lòng mọi người đều biết rõ, Diệp Hoàn rõ ràng là nhi tử của hoàng đế cùng Diệp Quỳnh.

Mọi người không nghĩ ra năm đó Diệp Quỳnh vì sao lại không tiến cung làm nương nương, ngược lại sau khi sinh hạ hoàng tử liền xuất gia làm sư thái, nhưng điểm này so với việc Diệp Hoàn đã không còn quan trọng.

Một hoàng tử trưởng thành lại siêu quần bạt tụy, đủ khiến cho kinh thành vốn không tĩnh lặng nay lại càng sóng to biển lớn.

Dựa theo tin tức này truyền ra còn có Diệp Hoàn gặp phải thích khách, nếu không phải trùng hợp gặp được Đức Dương quận chúa Ân Trường Hoan thì chắc Diệp Hoàn không đợi được đến lúc khôi phục thân phận đã phải đi gặp Diêm vương rồi.

Ân Trường Hoan liên tiếp ngáp mấy cái, nàng xoa xoa cái mũi, lầm bầm lầu bầu nói "Nhất định là có người đang mắng ta, bởi vì ta cứu được Diệp Hoàn, phá hỏng âm mưu của bọn hắn."

Biết được chuyện này quận vương phi Nam Dương sửng sốt nửa ngày, sau khi hoàn hồn vội vã chạy đến Diệp gia.

Diệp Hoàn là hoàng tử, vậy Diệp gia còn ủng hộ Đoan vương gia không? Một người là phu quân của ngoại tôn nữ, một người là ngoại tôn từ nhỏ sinh trưởng ở Diệp gia, ai xa ai gần, cái gì nhẹ cái gì nặng, liếc qua đã thấy rõ.

Quận vương phi Nam Dương chất vấn Diệp lão phu nhân có phải Diệp gia đã sớm biết thân phận Diệp Hoàn không, vì sao không nói cho bà biết chuyện này.

Diệp lão phu nhân hỏi lại "Nói cho con làm gì?"

Quận vương phi Nam Dương ngưng trệ, nói "Con cũng là người Diệp gia, con không nên biết sao?"

"Con là người Diệp gia. " Ngữ khí Diệp lão phu nhân bình tĩnh, còn có chút lạnh lùng "Nhưng đầu tiên con chính là quận vương phi Nam Dương, tiếp theo mới là cô nãi nãi Diệp gia."

Quận vương phi Nam Dương nổi giận đùng đùng đến, lại tức tối vội vàng đi, trở về gặp phải Cố Nguyên, liền oán trách nhi tử một trận.

Cố Nguyên bảo người hầu lui hết ra "Mẫu thân tức giận làm gì, bí mật này ngoại tổ mẫu và các cữu cữu không nói cho chúng ta cũng là chuyện đương nhiên."

Có thể để cho Diệp gia ở kinh thành sừng sững lâu như vậy, người Diệp gia đâu có ngốc, loại chuyện này thêm một người biết được là sẽ nhiều một phần nguy hiểm.

"Thế nhưng mà..."

"Con hiểu ý mẫu thân. " Cố Nguyên chặn lời quận vương phi Nam Dương "Nữ nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi, ngoại tổ mẫu không nói cho người chuyện này là đúng, đạo lý này đối với chúng ta mà nói cũng vậy, chỉ cần Như Nguyệt không phải chịu ủy khuất là được, những việc khác không liên quan đến chúng ta."

Cố Nguyên nói khá mịt mờ, nhưng ý chính là không muốn quận vương phi Nam Dương đi tham gia vào việc tranh đoạt hoàng vị. Toàn thân quận vương phi Nam Dương chấn động "Ý con là mặc kệ Như Nguyệt?"

"Không phải mặc kệ, là không cần quản quá nhiều." Cố Nguyên nói "Đây cũng là ý của phụ thân."

Quận vương phi Nam Dương còn tưởng rằng quận vương Nam Dương nhất định sẽ ủng hộ Đoan vương, nghe câu này xong thì ngây dại.

Cố Nguyên rời khỏi chỗ quận vương phi Nam Dương, vừa ra thì gặp tỷ muội Cố Như Vận.

"Đại ca, biểu ca Diệp Hoàn thật sự là hoàng tử sao?" Cố Như Nguyệt hiếu kì hỏi, vẻ mặt không lo lắng cũng không buồn rầu, nàng hoàn toàn không nghĩ đến việc Diệp Hoàn trở thành hoàng tử sẽ ảnh hưởng thế nào đến Phó Dịch.

Cố Nguyên thấy thế trong mắt hiện lên ý cười, ôn hòa nói "Có lẽ vậy. Muội vào trong với mẫu thân đi, ta có mấy lời muốn nói với Như Vận."

Ánh mắt Cố Như Vận khẽ thay đổi, mí mắt rủ xuống.

Cố Như Nguyệt có chút kỳ quái, cẩn thận đi vào trong.

Cố Nguyên nghiêm mặt nói "Như Vận, ta sẽ bảo mẫu thân tìm cho muội một cửa hôn sự khác, sẽ kém hơn Đoan vương nhưng cũng sẽ không quá thấp."

Là thế tử phủ quận vương Nam Dương, quận vương không ở đây thì hắn chính là chủ tử, một số lúc thậm chí còn vượt qua mẫu thân, cho nên Cố Nguyên có biết Cố Như Vận cảm mến Diệp Hoàn.

Cố Như Vận đột nhiên ngẩng đầu, thấy Cố Nguyên như đã biết tất cả mọi chuyện, nàng ta vội vàng thu liễm biểu cảm, ngữ khí hoàn toàn thanh lãnh như trước đây "Đại ca nói cái này làm gì chứ."

Cố Nguyên bình tĩnh nhìn Cố Như Vận rồi quay người rời đi, làm đại ca, những gì nên nói hắn đều đã nói rồi.

Hai ngày sau, quận vương phi Nam Dương nói muốn làm mai cho Cố Như Vận nhưng bị nàng ta cự tuyệt, quận vương phi Nam Dương lại không hài lòng nhi lang nào nên chuyện này tạm thời gác lại.

.

Hoàng đế lệnh cho Hình bộ và Đại Lý tự cùng điều tra việc Diệp Hoàn bị ám sát.

Đối với chuyện Diệp Hoàn bị ám sát thì trong lòng hoàng đế đã tự có phán đoán, nhưng chung quy cũng là một phụ thân, hắn vẫn ôm một tia hi vọng.

Ân Trường Hoan bắt được những thích khách kia đầu tiên là hỏi người của Đoan vương Phó Dịch nhưng không ai ở phủ Đoan vương từng gặp những người này nên nàng cho người vẽ lại chân dung treo ở khắp kinh thành, về sau có người nói đã từng nhìn thấy kẻ bị Ân Trường Hoan đánh gãy mất cánh tay tiến vào phủ Anh vương, sau đó lại đi điều tra thêm tin tức, chứng minh được nam nhân bị bắt sống chính là người do Anh vương phái tới.

Anh vương là thân vương, Trịnh Xuyên và Hình bộ thượng thư không dám thẩm tra xử lí nên đã bẩm báo cho hoàng đế, hoàng đế lúc này truyền Phó Triết vào trong cung, Phó Triết đương nhiên liều chết không nhận, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, cuối cùng Phó Triết thừa nhận đúng là hắn có phái người ám sát Diệp Hoàn, nhưng hắn nói những kẻ áo đen kia không phải toàn bộ đều là do hắn phái đi.

Sắc mặt hoàng đế càng kém "Chuyện gì xảy ra?"

Trịnh Xuyên nói "Diệp đại nhân cũng nói nhóm người áo đen tựa hồ có hai nhóm, chẳng qua là lúc đó mưa lớn, người của quận chúa cũng có hạn nên để đối phương chạy thoát mất."

Trịnh Xuyên điều tra, nhưng không có tin tức gì, hiển nhiên kẻ đứng sau đám thích khách kia khốn khéo hơn Phó Triết nhiều.

"Vương gia." Trịnh Xuyên hỏi Phó Triết "Xin hỏi sao người biết thân phận Diệp Hoàn?"

Biết bản thân khó bảo toàn được nữa, Phó Triết không giấu diếm, nói việc hắn có sắp xếp tai mắt trong phủ Khánh vương.

Huynh đệ nghê tường(*), hoàng đế tức giận ném chén trà vào Phó Triết, sau đó truyền Phó Lạc đến.

(*) Huynh đệ nghê tường: anh em trong nhà cãi cọ nhau; nội bộ bất hoà.

Phó Lạc thản nhiên thừa nhận hắn biết thân phận Diệp Hoàn nhưng đối với chuyện phái người ám sát Diệp Hoàn thì kiên quyết phủ nhận.

"Tại sao con lại muốn đi điều tra Diệp Hoàn?" Hoàng đế hỏi.

"Là Chung Linh đi điều tra." Phó Lạc do dự một chút nói "Nguyên nhân là nhi thần nói Diệp Hoàn tài giỏi hơn hắn, hắn không theo kịp được Diệp Hoàn."

Hoàng đế khó tin lời Phó Lạc nhưng đã có một đứa con trai hạ thủ với huynh đệ của mình nên hoàng đế tạm thời buông tha Phó Lạc, chỉ bảo ám vệ tiếp tục điều tra, đương nhiên chuyện hắn để ám vệ tiếp tục điều tra người khác đều không biết.

Đêm hôm đó, hoàng đế triệu kiến Diệp Hoàn, hai phụ tử nói chuyện cả nửa canh giờ.

.

Hôm sau, Trịnh Xuyên lúc tảo triều công bố kết quả cuộc điều tra Diệp Hoàn bị ám sát, nói đó là phạm nhân trước kia Diệp Hoàn từng xử trí quay lại trả thù.

Trịnh Xuyên vừa nói xong, chúng quan viên đều nhìn về phía Diệp Hoàn. Bọn hắn nghĩ Diệp Hoàn sẽ bất mãn, bởi vì việc này khả năng rất lớn là các vương gia làm ra, kết quả như vậy hiển nhiên là hoàng đế muốn che chở cho nhi tử, nhưng Diệp Hoàn cũng không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn rất bình tĩnh, thong dong.

Sau đó hoàng đế hạ chỉ đổi tên Diệp Hoàn thành Phó Hoàn, phong làm Vĩnh vương, cũng tứ hôn Đức Dương quận chúa cho Vĩnh vương làm chính phi.

Có mấy vị quan viên nói thân thế Diệp Hoàn không rõ ràng, không thể làm vương gia.

Mắt hoàng đế đảo qua mấy nhi tử, cười lạnh "Ý các vị là trẫm còn phân biệt được ai là nhi tử của mình sao?"

"Thần không dám."

Ai dám bảo hoàng đế nói láo chứ, cho dù người người đều biết hoàng đế đang nói láo.

Quanh đi quẩn lại, Đức Dương quận chúa vẫn trở thành con dâu hoàng gia. Hôn phu của Đức Dương quận chúa đã từng là nhi tử được hoàng đế coi trọng nhất- Phó Dịch. Hiện tại lại là Phó Hoàn là nhi tử được hoàng đế coi trọng, Phó Hoàn liền trở thành hôn phu của Đức Dương quận chúa.

Có người gọi đùa Đức Dương quận chúa làm bằng sắt, vị hôn phu vương gia như nước chảy(*).

(*) Câu này ý nói là nữ chính mạnh mẽ, cứng rắn như sắt đá, còn nam chính thì lại mềm mại như nước chảy.

Còn có người nói, muốn biết hoàng đế coi trọng nhi tử nào nhất, hoặc là nói nhi tử nào có hi vọng kế thừa hoàng vị nhất, vậy thì cứ xem ai là hôn phu Đức Dương quận chúa là được.

Lời đồn như vậy nhiều không kể xiết, nhưng đều biểu đạt một ý ―― địa vị của Đức Dương quận chúa trong lòng hoàng đế không ai sánh bằng.

Ân Trường Hoan lại lần nữa trở thành đối tượng được nữ quyến kinh thành hâm mộ nhưng Ân Trường Hoan không quan tâm cái này, nàng chỉ để ý việc Diệp Hoàn chịu ủy khuất.

Phạm nhân trả thù cái gì chứ, phạm nhân nào mà có cái bản lĩnh to như thế.

Ân Trường Hoan tức giận chạy lòng vòng quanh phủ quận chúa mấy vòng, muốn tiến cung lý luận với hoàng đế thay Diệp Hoàn thì nghe nha hoàn chạy tới nói Anh vương bị hàng tước vị, từ thân vương biến thành quận vương.

Nhi tử hoàng đế từ thân vương biến thành quận vương, trừ phi các hoàng tử đều chết sạch, nếu không thì hắn không có khả năng trở thành tân đế.

Ân Trường Hoan nói phải biếm Phó Triết thành thứ dân mới đúng, nhưng Diệp Hoàn không có việc gì, Phó Triết lại là nhi tử của hoàng đế, biếm thành thứ dân không quá hiện thực nên nàng mới miễn cưỡng hết giận.

Lo lắng trong lòng Diệp Hoàn uất ức, Ân Trường Hoan mang tôm, cá tươi đến phủ Vĩnh vương tìm Diệp Hoàn.

Diệp Hoàn vừa bóc tôm cho Ân Trường Hoan vừa nói "Thời tiết ngày mai rất đẹp, chúng ta cùng đi một chuyến Vấn Đạo am nhé."

"Hả..." Ân Trường Hoan nhướng mày, à một tiếng rồi nói "Ta đột nhiên nhớ ngày mai có hẹn Hoài Di đi dạo phố."

"Vậy sao." Diệp Hoàn ngẩng đầu, như cười như không nói "Ta còn tưởng rằng Trường Hoan là sợ gặp mẫu thân ta cơ!"

"Làm sao có thể chứ." Ân Trường Hoan cười một tiếng.

"Ta nghĩ cũng không có khả năng. " Diệp Hoàn thân mật đút con tôm đã bóc vỏ tới miệng Ân Trường Hoan, ôn hoà nói "Có một câu không biết Trường Hoan có từng nghe chưa, nói chết sớm đầu thai sớm, có một số việc không thể tránh mãi được."

Ân Trường Hoan: ...

Nuốt con tôm xuống, Ân Trường Hoan nói "Ta nghĩ lại rồi, vẫn là mẫu thân chàng quan trọng hơn, ngày mai chúng ta đi Vấn Đạo am."

Diệp Hoàn lau nước xốt dính trên khoé miệng Ân Trường Hoan, động tác ôn nhu đến cực điểm "Ta đều nghe quận chúa."