Đêm.
Tiểu Man khóc nháo nửa ngày, thân thể vốn ốm yếu lại đang mang thai không chịu được cho nên đã ngất đi.
Phương Minh dẫn theo đám thị tỳ vào thắp sáng đèn trong phòng.
Tân đế ngồi trước giường si ngốc nhìn Tiểu Man ngủ.
Mặt Tiểu Man tèm lem nước mắt, hắn lẩm bẩm một câu “thật xấu”, rồi lại cúi đầu hôn mắt nàng, đem hết nước mắt nuốt vào trong bụng, bàn tay nhẹ nhàng xoa cái bụng tròn tròn của nàng.
Ở đây chính là đứa nhỏ của bọn họ, hắn càng nhìn lại càng ngây ngốc, dường như không thể tin cả nàng và đứa nhỏ đều đã trở về bên cạnh hắn..
Nửa tháng trước, khi nghe Thượng Quan Kinh Hạo nói nàng đã hồn phi phách tán, hắn tựa như đã mất đi toàn bộ can đảm.
Nếu sau đó không phải nàng lên tiếng, đem sợi dây buộc tóc trả lại cho hắn, có lẽ hắn đã thực sự gϊếŧ Thượng Quan Kinh Hạo, sau đó, hắn thực sự cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp.
Vừa rồi hắn đã phái người đến hành cung đưa Lữ Tống tới, Lữ Tống vừa nhìn liền biết hắn đã đoán ra được thân phận thật sự của Tiểu Man, cho nên mới đem toàn bộ sự tình nói ra, còn nói vì hắn đã tự mình đoán ra trước cho nên Lữ Tống coi như cũng không làm trái nguyện vọng của Hồ vương.
………
Giống như cảm nhận được có người ở gần, Tiểu Man lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa rồi vô thức ghé sát vào l*иg ngực hắn.
“Kinh Thông…”
Tân đế vốn đang vì hành động vô thức của nàng mà vui vẻ, nhưng nghe được cái tên nàng gọi khí huyết nháy mắt như đóng băng, cổ họng cảm nhận vị tanh ngọt, nhưng vẫn luyến tiếc không muốn đẩy nàng ra, khẽ vỗ về lưng nàng thật lâu để nàng lần nữa chìm vào giấc ngủ, cẩn thận đặt nàng nằm xuống gối, đắp kín chăn cho nàng rồi xoay người xuống giường.
Hắn biết, nàng theo Thượng Quan Kinh Thông lâu như vậy đương nhiên giữa hai người bọn họ sẽ…
Hắn ôm ngực ngăn không cho dòng máu tanh ngọt đang trực trào lên miệng.
Nàng và Thượng Quan Kinh Thông ở bên nhau là cam tâm tình nguyện, không hề giống như lúc nàng bị Thượng Quan Kinh Hạo bắt nhốt…Thượng Quan Kinh Hạo không thể chạm đến nàng, nhưng Thượng Quan Kinh Thông thì khác…Ở những nơi hắn không thể nhìn đến, nàng và Thượng Quan Kinh Thông đã có những hành động thân mật.
Lần đó Thượng Quan Kinh Thông bị Thượng Quan Kinh Hạo đâm một nhát kiếm, nếu như Kiều Sở không trở về, có lẽ hắn ta đã cứ như vậy mà chết đi.
Hiện tại hắn hận muốn gϊếŧ chết Thượng Quan Kinh Thông, nhưng lại biết rõ mình không thể.
Hắn siết chặt nấm đấm, cơ hồ muốn gạt phăng mọi thứ trên bàn, nhưng phải dùng chính bàn tay còn lại kiềm chế chính mình, im lặng bước ra khỏi phòng.
Lão Thiết và những người khác đang chờ ở hậu viện.
Hắn đuổi toàn bộ đám nội thị đi, ngồi xuống ghế đá trong viện, mọi người nhìn thấy trên người hắn có vết máu liền từ căng thẳng biến thành lo lắng.
Lão Thiết mở miệng hỏi: “Gia, Kiểu chủ tử thế nào rồi?”
Tân đế không đáp, chỉ biết là, nàng mặc dù đã đồng ý nghe theo lời hắn, nhưng với thân thể như vậy mà tiếp tục khóc nháo sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới thân thể.
Một nội thị dẫn Yến Tử Hi đi tới, Yến Tử Hi đưa cho hắn một bức họa kèm một phong thư, vỗ vai hắn rồi nói: “Chuyện về thê đệ của Tử Hi đều nằm trong phong thư này, Tử Hi cũng không nhiều lời nữa, Yến vương rất sốt ruột cho nên ngày mai Tử Hi phải gấp rút trở về, hoàng thượng hãy bảo trọng”
Tân đế cũng vỗ vai Yến Tử Hi, chậm rãi nói: “Ngươi cũng bảo trọng, hai chúng ta là bằng hữu, đã là việc bằng hữu ủy thác Kinh Hồng nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành”
Yến Tử Hi gật đầu, không nói cảm tạ ngược lại khẽ nói: “Kinh Hồng, cõ lẽ bởi vì chúng ta có nhiều điểm giống nhau, ta và ngươi vừa gặp đã như cố tri, ngươi đã xem ta là bằng hữu vậy với cương vị của một vị bằng hữu ta có lời khuyên ngươi, đối với chính sự có thể cứng, đối nhân cũng có thể cứng, nhưng riêng với người kia thì tuyệt đối không thể, ngươi là người biết nhìn xa trông rộng, nhưng với Kiều phi….”
…..
Thẳng cho đến khi Yến Tử Hi biến mất ngoài điện, tân đế vẫn không nhúc nhích, Phương Minh bèn ướm lời nói, gia, hay là chúng ta đưa Tứ Đại, Mỹ Nhân tới hầu hạ Kiều chủ tử, có lẽ…ý của Yến gia chính là như thế.
Mặc dù Thượng Quan Kinh Hồng đã đăng cơ nhưng khi không có người ngoài, bọn họ đều đổi cách xưng hô như cũ.
Tân đế nghe vậy mạnh ngẩng đầu: “Không được, những người có thể khiến nàng ỷ lại tuyệt đối không được để tiếp xúc với nàng”
Trong mắt hắn lóe hàn quang quyết tuyệt khiến những người khác phải run sợ, bọn họ biết, vị chủ tử của mình có ý muốn chiếm hữu quá cao, hắn muốn trong mắt Tiểu Man chỉ có mình hắn mà thôi.
Đột nhiên tân đế lại nói: “Yến hậu nói rất có lý”
Hắn giao phó vài việc cho Cảnh Bình, Cảnh thanh rồi bỏ về phòng, bỏ lại một đám người hai mặt nhìn nhau không hiểu rốt cuộc tân đế đang nghĩ cái gì.
***
Khi Tiểu Man tỉnh lại thì không có tân đế trong phòng, ngược lại có một đám cung nữ đứng hầu một bên.
Nữ quan nói hoàng thượng đã lâm triều, nương nương có gì cần cứ phân phó cho các nàng.
Tiểu Man cảm giác hốc mắt cay xè, trên mặt bết dính khó chịu, nữ quan tinh ý lập tức sai cung nữ đi chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm rửa.
Sau khi Tiểu Man tắm rửa xong, xõa tóc ngồi ngơ ngác bên bàn, đồ ăn bày sẵn trước mặt nhưng nàng không hề muốn động đũa, có điều sực nhớ tới Thượng Quan Kinh Thông, lại lo cho đứa nhỏ, nên đành phải ép mình ăn vài miếng.
Nàng biết nếu nàng không ăn thì đứa nhỏ sẽ không trụ nổi, nhưng dù cố thế nào thì nàng vẫn không thể nuốt trôi dù chỉ một miếng, thức ăn vừa đưa đến miệng chỉ ngửi mùi thôi đã muốn nôn.
Lại nhớ tới Thượng Quan Kinh Thông khiến lòng tràn đầy tuyệt vọng.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng Cảnh Thanh: “Ca, đệ đến thay ca”
“Ngươi nói nhỏ một chút kẻo làm phiền Kiều chủ tử”
“Ca, cảm giác như chúng ta lại quay về Duệ vương phủ hồi trước, lúc đó cũng có lần gia với Kiều chủ tử giận nhau, gia cũng bảo huynh đệ chúng ta tới canh phòng Kiều chủ tử…..Chỉ là lúc đó Kiều chủ tử thân thiện hơn nhiều cho nên gia mới thích đến như vậy, gia vốn còn rất thích nữ nhân điềm tĩnh cơ mà, đáng tiếc, Kiều chủ tử bây giờ lại đổi tính, suốt ngày khóc nháo giống như mụ Kiều Dung kia, gia chiếm không được, mà bỏ lại không xong, đệ chỉ sợ nếu về sau Kiều chủ tử đi theo gia mà cứ như thế sẽ khiến gia sinh khó chịu”
“Cảnh Thanh, đừng ăn nói hàm hồ! Mau chấn chỉnh tinh thần canh gác cho cẩn thận, ngươi biết rõ Kiều chủ tử một khi muốn chạy trốn thì không ai ngăn được mà, Duệ vương phủ canh phòng kỹ như vậy Kiều chử tử còn bỏ đi được”
***
Tiểu Man ngồi bó gối bên bàn không biết qua bao lâu cuối cùng cửa cũng mở ra, thân ảnh vận long bào minh hoàng chậm rãi đi vào.
Nữ quan và đám cung nữ vội hành lễ: “Tham kiến hoàng thượng”
Tân đế phất tay bảo đám cung nữ ra ngoài, rồi bước tới bên bàn: “Hôm nay sẽ không ăn ở đây, nàng theo trẫm tới thiên điện”
Hắn nói xong tính dìu nàng, Tiểu Man căng thẳng, ngập ngừng đẩy hắn ra, cúi đầu nói lí nhí: “Ta có việc muốn nói với ngươi”
“Ừm”
“Ngươi thực sự muốn có ta?”
“Phải”
“Ngươi nhất định sẽ đối tốt với ta?”
“Nhất định”
“Vậy nếu ta nói muốn ngươi ở đây, không được đến chỗ các phi tần của ngươi ngươi cũng đồng ý?”
“Đồng ý”
“Nghe hoàng hậu nói ngươi muốn tuyển tú nữ?”
“Đúng vậy”
“Không được tuyển…”
“Được”
Tiểu Man sửng sốt mạnh mẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của tân đế đang nhìn mình giống y hệt như ánh mắt ngày hôm qua nàng nhìn thấy khi ở Ngự hoa viên, là ánh mắt mừng rỡ đến mức thất thố, lại lộ ra một cỗ ấm áp đến kỳ dị.
Thâm tâm Tiểu Man giật mình, mở to hai mắt, hồ nghi hỏi: “Ngươi đang gạt ta?”
“Ta không gạt nàng”
“Được, vậy chúng ta lập một cái ước định đi, ta muốn ngươi một lần nữa theo đuổi ta, nếu ngươi trái với ước định mà đối với ta không tốt thì ngươi phải thả ta và Kinh Thông đi”
“Được!”
Tiểu Man không nghĩ tới hắn lại đáp ứng ngay lập tức như vậy, nàng rốt cuộc nhẹ nhàng nở nụ cười nhưng trong lòng lầm bầm rủa: “Ta còn lâu mới tin ngươi sẽ đối tốt với ta, ta không cho ngươi đi tìm nữ nhân, cho nghẹn chết gươi đi!”