Đáng tiếc sau đó thế nào Tiểu Man không nhìn thấy được nữa, bởi ngay thời điểm Thượng Quan Kinh Hồng cùng Thượng Quan Kinh Hạo cùng ngã xuống ngựa thì một cơn đau choáng váng đầu óc khiến Tiểu Man ngất đi.
Trường thương trong tay Yến Tử Hi vung mạnh, đâm thẳng về phía Tây Hạ vương, Thái Trữ hoảng hốt hét lên một tiếng, Thuần Phong đột ngột lao ra chắn phía trước Tây Hạ vương, trường thương đâm xuyên qua tim hắn, cả người ngã xuống ngựa…
Lúc ấy, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Thượng Quan Kinh Hồng và Thượng Quan Kinh Hạo, không một ai ngờ đến được người Yến Tử Hi muốn gϊếŧ lại là Tây Hạ vương.
“Gϊếŧ!!!”
Tây Hạ vương bi hận rống lên một tiếng, thanh bào ngân giáp bay phần phật trong gió bụi, một tay gắt gao ôm ngực, đôi mắt sắt quét nhìn xung quanh.
Đó là yêu hận.
Đó là lịch sử.
Vẫn là tam quân giáp công, nhưng đã đổi lại thành Hồng quân, Hạ quân và Yến quân cùng vây đánh Tây Hạ quân tại Kháng thành.
Hai mươi bốn vạn quân_bao gồm 2 vạn Hồng quân bề ngoài như đã đã di chuyển đến cửa ngọn núi phía Đông Triêu Ca, nhưng thực ra là ngầm hành quân đến Kháng thành, hợp với mười hai vạn Yến quân và mười vạn Hạ quân đối chiến với ba mươi vạn quân Tây Hạ.
Sau trận này, quân Tây Hạ tổn thất gần mười vạn.
Đáng tiếc trong lúc hỗn chiến, có thám tử hồi báo, nói rằng Vương Mãng và Tào Chiêu Nam dẫn theo mấy ngàn binh mã tinh nhuệ lợi dụng sơ hở cứu Thượng Quan Kinh Hạo trốn thoát.
***
Soái trướng Tây Hạ.
Hơn mười dặm bên ngoài la liệt thi thể, vòm trời một màu ảm đạm, vầng trăng khuyết treo cao.
“Bệ hạ, Thượng Quan Kinh Hồng và Yến Tử Hi đã cấu kết với nhau, thù của Đại hoàng tử chúng ta tất phải báo, Hạo này sẽ bí mật trở về Triêu Ca điều đại quân đến, lúc đó ta phía trước Kháng thành, ngài phía sau Kháng thành, tiền hậu giáp kích. Trên tay ta nắm hơn hai mươi vạn binh mã, cộng với năm vạn quân của Bắc địa Kiều thị, hôm qua thám tử mật báo năm vạn quân này đã sắp tới ngoại ô Kháng thành, chúng ta hợp lại hơn bốn lăm vạn binh sợ gì đánh không lại”
Thượng Quan Kinh Hạo chậm rãi nói, ánh mắt thâm trầm. Năm vạn quân của Kiều Chấn Trữ chẳng tính là gì, mấu chốt chính là số lương thảo, tính theo nhật trình xem ra quân lính hôm nay đã cạn hẳn lương thực, nhưng không sao, trước khi xuất hành hắn đã phân phó Tần tướng quân đêm mai dẫn binh ra khỏi thành tấn công Nghiệp thành, cướp lương thảo về tiếp ứng, Thượng Quan Kinh Hồng lĩnh một bộ phận binh mã đi theo, hiện giờ bên trong Nghiệp thành nhiều nhất cũng chỉ còn khoảng tám vạn, một khi quân ta tấn công, số lương thảo bên trong rất có thể thuận lợi cướp được.
Thần sắc Tây Hạ vương không tốt, lộ ra một chút thương bại của tuổi xế chiều, Vân Cơ lúc này đang ở bên nhỏ nhẹ an ủi, Tây Hạ vương nâng mắt, bỗng bật cười nhẹ: “Trẫm đã chịu tổn thất quá nhiều, giờ lại còn mất cả Thuần nhi. Mỹ nhân mà để làm gì, tình cảm mà để làm gì, mỹ nhân còn có thể có lại, nhưng ngai vàng lại chỉ có một”
“Bệ hạ”
Vân Cơ đạm nhạt nói: “Thϊếp hôm nay nghe binh sĩ nói, lúc Duệ vương giao chiến đã đòi thái tử điện hạ trả lại thê nhi, trả lại giang sơn cho hắn. Mỹ nhân tuy vô dụng, nhưng tình cảm thì phải chứng giám. Gia quốc thiên hạ, chẳng phải là trước gia sau quốc đó sao, yên gia trước rồi mới nói tới bình thiên hạ”
Tây Hạ vương bật cười, nghe nàng nói vậy thì nhíu mày: “Mỹ nhân là đang giận trẫm?”
“Thần thϊếp không dám”
“Trẫm vì ái phi, tất sẽ không cho Duệ vương đạt được mục đích, gϊếŧ Yến Tử Hi báo thù cho Thuần Nhi! Thật không biết Duệ vương rốt cuộc cho hắn cái gì mà hắn dám phá vỡ minh ước!” Tây Hạ vương vỗ bàn, vì cái chết của chi tử mà thống hận, lại nói: “Thái tử điện hạ, đến Triêu Ca liền phái thám tử báo tin cho trẫm”
Thượng Quan Kinh Hạo khẽ liếc qua Thái Trữ, người từ nãy giờ vẫn duy trì im lặng, trong lòng biết chưa chắc không phải Thái Trữ ngầm bảo Vân Cơ làm người thuyết khách cho mình, Thái Trữ ở Tây Hạ vốn giao thiệp rất tốt.
Hắn gật đầu dẫn Tào Chiêu Nam và Vương Mãng rời đi.
Trong trướng, Vân Cơ nói khẽ: “Điện hạ hiểu nhầm ý Vân Cơ rồi”
***
Bên ngoài trướng, Thái Trữ tiễn Thượng Quan Kinh Hạo một đoạn, đến một chỗ trong cánh rừng, Thượng Quan Kinh Hạo cầm lấy tay nàng: “Công chúa hãy trở về, đợi tin tốt của Hạo”
Thái Trữ gật đầu, mi gian mang vẻ ưu tư: “Dụng binh thần tốc, lại thêm hành quân lâu này không tránh khỏi mệt mỏi, cũng là lần trước điện hạ đề nghị ta dẫn Tây Hạ quân đi qua Kháng thành đến phía đông Nghiệp thành. Lần này điện hạ đi hướng tây Kháng thành, sau đó thông qua các thành thị phương bắc trở về Triêu Ca, đường xá xa xôi, điện hạ nhất định phải cẩn thận tránh bị Duệ vương truy bắt”
“Công chúa đừng lo, đường tuy xa, nhưng có rất nhiều đường nhỏ thông qua các thành, ta và mấy trăm binh lính đi theo đều dịch dung, tách ra theo nhiều ngã mà đi, hắn đã bị ta đâm trọng thương, thậm chí là suýt mất mạng, người của hắn hiện giờ hẳn rất rối loạn, không có thời gian truy bắt ta, hơn nữa vì phòng Tây Hạ tấn công Khánh thành mà phải bố trí binh không thể ít. Cho nên trừ khi đã biết được lộ tuyến, nếu không muốn bắt ta không phải dễ”
“Điện hạ nói vậy ta cũng yên tâm, ta tùy thời sẽ phái thám tử liên lạc tin tức với điện hạ trên đường đi, chuyện huynh trưởng của ta bên này điện hạ không cần lo, ta nhất định nghĩ cách bảo vệ minh ước, hỗ trợ cho điện hạ”
Thượng Quan Kinh Hạo nhìn Thái Trữ, tóc mai rủ xuống trên trán nàng, gương mặt hồng hào, da thịt trắng nõn, tuy không đẹp bằng Kiều Sở, cũng không tác động đến tâm hắn như Kiều Sở, nhưng nữ nhân này có thể giúp ích cho hắn, hắn tận lực kìm nén cơn giận vì thất bại hôm nay, chậm rãi ôm nàng vào lòng.
Đêm hôm sau, ngoại ô Kính thành Đông Lăng.
Sau khi dùng bữa xong, Vương Mãng hỏi Thượng Quan Kinh Hạo: “Điện hạ, chúng ta tiếp tục di chuyển hay sao?”
Thượng Quan Kinh Hạo gật đầu, đột nhiên sa sầm mặt, chậm rãi đặt tay lên thanh trường kiếm treo bên hông, cười lạnh hỏi: “Ở lâʍ đa͙σ hẻo lánh này, dám hỏi là ai đang lén lút ở đó?”
Tào Chiêu Nam và hơn mười binh sĩ lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn vào sâu bên trong cánh rừng.
Đúng là những kẻ không biết tự lượng sức mình, vừa lúc hai ngày này Thượng Quan Kinh Hạo đang tích một bụng nộ khí không có chỗ phát tiết, hắn và Vương Mãng nhìn nhau cười…Cây rừng vang lên tiếng xào xạc, sau đó có hơn mười thân ảnh từ trong rừng đi ra.
Một nam tử đầu bạc vận thanh bào đi ở giữa, được hai thanh niên dìu bước tới.
“Nhị ca, mấy ngày không gặp. Kinh Hồng cung kính bồi tiếp”