Trên đường nhìn thấy có một vài thiếu niên ăn mặc rách rưới, tinh thần lại có vẻ phấn chấn đi ngang qua, Tiểu Man thấy mấy đứa nhỏ này không mặc quân phục thì lấy làm lạ, mới hỏi Hạ tổng quản, nói mấy đứa bé này hình như là người trong thành, sao lại vào doanh trại?
Hạ Tổng quản khẽ thở dài rồi đáp: “Đến xin đầu quân, cốt cũng để có cái ăn cái mặc”
Tiểu Man hơi giật mình, nhận ra bản thân suốt ngày ở trong doanh trại nên không rõ tình hình người dân bên ngoài thế nào, nhưng trong tiềm thức mơ hồ cảm thấy mình cũng có hiểu biết khá nhiều về chiến tranh, mà giờ lại như ếch ngồi đáy giếng…Hiện chiến tranh vẫn chưa lan đến một số thành nên cuộc sống ở đó vẫn diễn ra bình thường, nhưng một số thành đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh như nơi đây thì khác. Trận chiến này nên kết thúc càng sớm càng tốt, nếu không một khi nó lan rộng thì người chịu khổ chính là dân chúng, sẽ có biết bao nhiêu người chịu cảnh nhà tan cửa nát…
“Tiểu Man”
Có ai đó nghiêm giọng gọi nàng, Tiểu Man đang thất thần liền sực tỉnh, thấy Thượng Quan Kinh Thông cau mày nhìn nàng. Hắn để cánh tay trần, đường nét cơ thể cường tráng lộ ra, cả người ướt đẫm mồ hôi sôi sục nhiệt huyết, nàng cười ra vẻ tán thưởng, lại thè lưỡi tỏ vẻ biết lỗi, phỏng chừng hắn đã gọi nàng từ nãy giờ nhưng mãi thất thần nên nàng không nghe thấy. Lúc đầu đã định bảo Hạ tổng quản đi báo hắn một tiếng, bởi chỗ này là thao trường không phải là nơi nàng nên tự tiện đến.
Tiểu Mai, Tiểu Thiến xúm xít quây quanh hắn, sốt sắng dâng cơm canh, khăn tay cho hắn lau mồ hôi, lúc trước Tiểu Man không để ý, giờ mới thấy hai tỷ tỷ so ra đẹp hơn nàng nhiều, chớp mắt như hiểu được ý tứ của hai người họ.
Bỗng thấy Thượng Quan Kinh Thông gạt phăng mấy thứ hai tỷ tỷ dâng lên, dọa hai người đó sợ hãi quỳ xuống xin lỗi.
Hắn không để tâm tới họ mà bước tới trước mặt nàng, không chút khách khí nâng cằm nàng lên, nàng tính lấy khăn ra lau mồ hôi cho hắn thì nghe hắn trầm giọng hỏi: “Nghĩ gì mà ngây ngốc ra đó?”
Tiểu Man cảm giác tâm tư hắn phức tạp, hỏi ngược lại: “Còn chàng thì nghĩ gì?’
“Nghĩ xem nàng đang nghĩ cái gì”
Nhiệt nóng từ mũi hắn phả ra, lúc lâu sau mới khàn giọng nói, ta sợ ở bên ta nàng không vui, sợ có ai nhân cơ hội cướp nàng đi mất.
Hơi nóng từ lòng bàn tay hắn truyền đến, Tiểu Man sững ra, mãi sau mới cười nói: “Kinh Thông, vì sao chàng phải sợ? Chàng đường đường là hoàng tử, còn ta chỉ là một thôn nữ thích trèo cao, chàng xem, cả tỷ tỷ của ta cũng thích chàng, còn ta không xinh đẹp, không nổi bật, chàng còn sợ ai cướp ta đi? Hơn nữa ở bên chàng ta rất vui, còn chàng ngược lại thì…”
Thượng Quan Kinh Thông trầm lặng thật lâu, sau đó bỗng ôm nàng vào lòng.
Thấy xung quanh còn có nhiều người, Tiểu Man xấu hổ đẩy hắn ra nhưng đẩy mãi chẳng được, nàng quýnh lên: “Đừng ôm ở đây”
“Nói vậy nghĩa là về rồi thì muốn làm gì cũng được?”
Hơi thở mang nhiệt nóng quấn quýt bên tai, Tiểu Man không biết đáp thế nào, dở khóc dở cười: “Thượng Quan Kinh Thông!”
Nghe giọng giận dỗi của nàng lòng Thượng Quan Kinh Thông ngọt ngào, tất nhiên không muốn chọc giận nàng, thoáng ra hiệu cho phó tướng ở lại tiếp tục công việc, rồi bồng nàng bước ra ngoài.
“Khoan, mau cho tỷ tỷ của ta đứng lên đã”
“Mặc kệ bọn họ” Thượng Quan Kinh Thông cười lạnh, giả bộ nóng giận: “Vả lại gia cũng đâu có phạt ai, gia đâu phải là người các nàng muốn là được! Nhưng nếu nàng không ngoan ngoãn hầu hạ gia cho tốt thì gia sẽ đem bọn họ lẫn cả nhà nàng ra hỏi tội”
Thượng Quan Kinh Thông cố ý nói to, hai người quỳ đằng sau sợ đến mức không dám động đậy. Tiểu Man nhìn hai người khẽ lắc đầu, ra hiệu cho bọn họ đứng lên, biết hai người có tình ý với Thượng Quan Kinh Thông không phải nàng không để tâm, nhưng cũng không muốn hắn trách phạt họ, chèn ép họ nàng cũng chẳng vui gì. Chuyện này không phụ thuộc
Tiểu Man xoa xoa hai má của hắn, bỗng khựng lại, nàng cảm giác như đã từng có ai đó làm như vậy với nàng…Nàng đã từng vì ai mà đối tốt với ai, vì ai không tin ai mà đau.
Nhưng nàng không muốn nghĩ nhiều, chậm rãi buông tay.
Nàng khiêu chiến nam quyền của Thượng Quan Kinh Thông, nhưng hắn không giận, ngược lại còn vênh váo bế nàng sải bước đi.
Khi hai người đến bên dưới một tàng cây, bỗng thấy Thượng Quan Kinh Thông mặt mày áy náy gãi gãi mũi, Tiểu Man nghi hoặc cúi xuống nhìn người mình, mới thấy quần áo mình dính đầy mồ hôi của hắn, bực bội hét lên: “Đồ tồi, mồ hôi dính hết lên người ta rồi, hôi chết đi được”
Thượng Quan Kinh Thông cười to, thấy nàng nâng váy tính né xa hắn ra liền vươn tay túm nàng lại, không để ý đất cát ngồi bệt xuống đất, để nàng ngồi lên đầu đùi.
Hạ Tổng quản đi tới bày thức ăn ra, bởi vì chỉ chuẩn bị cho mình hắn nên chỉ có một bộ bát đũa, Thượng Quan Kinh Thông để nàng ăn trước, nàng không cãi nhận lấy bát, gắp một đũa đầy thức ăn đưa tới bên miệng hắn.
Thượng Quan Kinh Thông sững người một lát, há miệng ăn, hốc mắt bỗng nóng lên, hắn ước gì thời gian lúc này có thể vĩnh viễn ngừng lại….
Thượng Quan Kinh Thông ngắm Tiểu Man ăn cơm, nàng vừa cười vừa gắp rau đút cho hắn, hắn cuối cùng vẫn nhịn không được, giọng kìm nén hỏi nàng: “Nàng không có gì muốn hỏi ta sao? Hai ngày nay nàng xem binh thư, ngừng chỗ nào đều có đánh dấu, ta biết nàng đã đọc đến những trang cuối cùng, cho nên nàng nhất định đã nhận ra điểm sơ hở trong chuyện nàng rơi xuống rãnh sâu được ta cứu lên, tỉ như đường đường một thân vương như ta sao lại xuất hiện ở thâm cốc hẻo lánh đó, tỉ như vì sao ta lại gọi nàng là Nhược Lam, nàng thật sự không thắc mắc một chút nào hay sao, Kiều Sở!?”
“Hỏi ta đi, hãy hỏi ta trước khi nàng quyết định lấy ta có được không!”
Hai chữ “Kiều Sở” vừa vang lên, Tiểu Man đột nhiên chấn động, một nỗi đau khó hiểu từ đáy lòng phút chốc lan ra, nàng buông bát đũa xuống, lẳng lặng đứng dậy.
Cổ tay bị người phía sau bắt lấy, Tiểu Man cắn răng quay đầu, nhìn đôi mắt đỏ bừng của Thượng Quan Kinh Thông, l*иg ngực kịch liệt phập phồng, mồ hôi ướt đẫm quần áo trên người hắn, trong mắt hắn là ngọn lửa mãnh liệt lại gợn sóng bi thương.
Cảm giác như đây là lần đầu tiên bọn họ khắc khẩu, là lần đầu tiên hắn nổi giận với mình, Tiểu Man buồn bã cười, ngẩng đầu từ tốn hỏi hắn: “Cho nên chàng mới cố ý bịa ra một lời nói dối cẩu thả, bởi vì chàng nửa muốn gạt ta nhưng rồi lại thương hại ta?”